[1] ONESHOT: MÃI MÃI BÊN NHAU
"Tôi và anh ấy gặp nhau vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Hôm ấy tôi quên mang theo dù, nên đành đứng đợi ở hành lang quán caffe. Quán caffe Mắt Mèo ấy là do tôi và anh họ của tôi mở. Tuy là bên ngoài quán cũng không nổi bật gì nhưng tôi tin chắc là ai đã đến rồi thì sẽ muốn quay lại lần thứ hai. Nơi đây, chính tôi cũng cảm thấy được sự ấm áp.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, tôi tự nhủ chắc rằng hôm nay mình không về nhà được rồi, đành sẽ ngủ lại quán chờ cho sáng mai mưa tạnh rồi về thật nhanh thôi. Đứng đó nhìn bầu trời đen kịn thêm vài giây, tôi toan bước vào trong quán, thế là tôi gặp anh...
Anh... với mái tóc nâu sẫm màu hơn tôi một chút, đôi mắt màu hổ phách như có thể nhìn thấu tâm can của bất kì ai, dường như đã thu hút ngay tôi từ lúc đó.
- Cô, là chủ quán đúng không? - anh mở lời với tôi, giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và trìu mến.
- Vâng. Anh cần gì sao? - tôi nhìn anh, người anh ướt nhem. Chắc anh cũng mới vừa dầm mưa chạy sang đây. Dù sao thì nơi này cũng rất vắng vẻ, trong bán kính 5 cây số quanh khu vực này thì quán tôi là quán caffe duy nhất.
- Có vẻ như quán cô đóng cửa rồi thì phải? - anh nghiêng người nhìn vào.
- À phải, tôi định về nhưng mưa lớn quá. Nên hôm nay tôi định ngủ ở đây. Nếu anh cần gì ở quán thì tôi sẽ giúp anh.
- Như vậy có phiền cô không? - anh hơi e ngại.
- Không đâu. - tôi cười với anh, rồi lấy chìa khóa mở cửa quán. - anh vào đi. Anh muốn uống gì không để tôi pha?
- Latte nhé, nhiều kem ít đường. Cám ơn cô. - anh bước vào sau tôi.
- Anh đợi một lát nhé.
Tôi vào trong pha cho anh một li Latte nóng. Anh uống ngon lành rồi quay sang tôi:
- À, không biết cô chủ quán tên gì nhỉ?
- Tôi là Kinomoto Sakura, gọi tôi là Sakura được rồi. Còn anh thì sao?
- Tôi là Li Syaoran.
- Tên anh có nghĩa là "Sói Con" đúng không?
- À phải, còn tên cô là tên của một loài hoa chỉ nở vào mùa xuân. - anh ấy cười - loài hoa đó rất đẹp đấy.
- Tôi gọi anh là Syaoran được chứ?
- Tất nhiên.
Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó.
...
Sau hôm ấy, từ khoảng độ 4 giờ chiều, anh ấy đến quán tôi thường xuyên lắm, gần như ngày nào cũng ghé. Và vẫn là món Latte nhiều kem ít đường như mọi hôm.
Sau nhiều lần trò chuyện, tôi biết anh không phải là người Nhật, anh là người Hồng Kông sang đây du học. Hôm anh và tôi gặp nhau là ngày đầu tiên anh ấy đến Nhật.
Chúng tôi gặp nhau, trò chuyện và kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của bản thân. Anh mất ba từ nhỏ, nhưng nhờ có mẹ và các chị nên anh không hề cảm thấy cô đơn, thậm chí là còn cảm thấy bản thân mình như vậy là đã may mắn hơn nhiều người rồi. Anh cho tôi xem những hình ảnh ở Hồng Kông, kể cho tôi những truyền thống ở đó. Mỗi ngày gặp anh là anh lại có một câu chuyện kể cho tôi nghe.
Anh ấy dần trở nên gắn liền với cuộc sống của tôi, được gặp anh mỗi buổi chiều dần dần trở thành thói quen của tôi. Có mấy hôm anh ấy đến muộn một chút, tôi lo muốn phát khóc lên được, cứ sợ anh gặp phải chuyện gì. Nhưng rồi anh vẫn đến, và tôi vẫn chờ. Có anh, cuộc sống của tôi như được vẽ thêm bằng nhiều màu sắc hơn. Và không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy mình không thể thiếu anh ấy được.
Dần dần những câu chuyện về văn hóa truyền thống chuyển thành những câu chuyện về cuộc sống riêng, những nỗi buồn và những khó khăn cả hai gặp phải. Những lần gặp gỡ ở quán caffe chuyển thành những cái hẹn ở rạp phim, ở nhà hàng rồi ở những nơi lãng mạn hơn. Cuối tuần, tôi và anh còn đi picnic, câu cá rồi cùng nấu ăn, làm những tiệc nướng nho nhỏ.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... tôi và anh cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế
Và cũng không biết từ lúc nào, tôi đã yêu anh ấy, và hình như anh ấy cũng có những cảm xúc giống tôi.
Và đúng là vậy, anh ấy đã tỏ tình với tôi, cũng nhẹ nhàng như cách anh ấy đến bên tôi vậy...
Hôm ấy là một ngày xuân mát mẻ, anh ấy hẹn tôi ra công viên, dưới gốc cây anh đào mà tôi và anh ấy vẫn thường làm những cuộc picnic nhỏ, anh ấy đã nói:
- "Sakura... anh yêu em... thật sự rất yêu em..."
Chính bản thân tôi cũng đã chờ đợi điều đó rất lâu, nên không chần chừ, tôi đã ôm chầm anh ấy:
- "Em yêu anh... Syaoran..."
Và cũng dưới gốc cây ấy, tôi nhận được nụ hôn đầu tiền. Anh ấy nhìn tôi dịu dàng, rồi nghiêng người qua, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Dư vị lạ lùng ấy khiến cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua, người tôi run nhẹ lên. Môi anh rất ấm, như chính anh vậy, lại còn rất ngọt ngào. Anh từ tốn để tôi đón nhận lấy anh. Hôm ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng...
...
Tôi và anh ngồi cạnh nhau ở quán caffe, anh vẫn uống thức uống yêu thích ấy.
- Anh phải về Hồng Kông. - Giọng anh buồn bã - anh có những công việc phải giải quyết rất gấp. Anh hứa anh sẽ quay lại. Sẽ nhanh thôi.
Tôi buồn lắm, vì sắp phải xa anh mà, nhưng tôi cũng không thể giữ anh lại được, làm như vậy là rất ích kỷ.
- Em sẽ đợi. Em sẽ đợi anh quay về.
Anh ôm tôi thật chặt, khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Tôi cũng đáp trả cái ôm ấy, tôi muốn anh ấy yên tâm.
...
Rồi ngày chia tay cuối cùng cũng đến. Anh ấy nhìn tôi, mím chặt môi, ghì chặt tôi vào lòng, rất chắc chắn:
- Hãy đợi anh... anh nhất định sẽ quay lại... anh thề...
Tôi đưa tay vòng qua lưng anh:
- Em biết...
Tôi cố giữ bản thân thật bình tĩnh để không khóc. Tôi thật sự rất cố gắng, nhưng ngay khi anh ấy kéo vali vào trong, tôi dường như gục xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Nói không buồn, nói sẽ đợi, và tin vào anh ấy hết mực... nhưng... khi phải tiễn người mình yêu, phải xa người ấy một khoảng thời gian dài đằng đẳng như thế... có ai mà vui cho được?
Nhưng...
Tôi tin anh ấy, tôi biết anh ấy rồi sẽ quay về mà thôi... chắc chắn là thế...
...
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua thư từ, email chứ ít khi gọi điện trực tiếp. Về Hồng Kông anh ấy bận tối mặt tối mày. Mấy lần nói chuyện với nhau qua skype, tôi thấy anh ăn vội mấy mẫu bánh mỳ mà lòng đau như cắt. Vốn là tổng giám đốc công ty, vừa đi học về thì lại phải giải quyết ngay mấy vấn đề tồn đọng mà mấy người lính kia không giải quyết được. Nhưng dù vậy, mỗi lần có cơ hội nói chuyện trực tiếp với tôi, anh vẫn luôn nở nụ cười rất tươi. Anh bảo nhìn thấy tôi như là anh đang được sạc pin vậy. Anh còn an ủi tôi, bảo tôi phải mạnh mẽ lên, nhất định phải đợi anh về. Sự chờ đợi của tôi là động lực lớn nhất cho anh làm việc. Tôi nghe mà vừa vui vừa xót xa... Tôi thật sự rất thương anh...
Vì thế nên...
Tôi nhất định sẽ đợi...
...
Tôi và anh liên lạc với nhau như thế hơn 2 năm trời...
Bỗng nhiên một thời gian, anh đi đâu mất tiêu. Email không trả lời, tin nhắn không hồi âm, điện thoại không bắt máy...
Khoảng thời gian đó dường như là khoảng thời gian vô cùng tăm tối đối với tôi...
Tôi trở nên hoảng loạn... làm cái gì cũng không ra hồn suốt cả tuần liền...
Tôi nhớ anh kinh khủng...
Tôi giận anh vô cùng...
Và hơn hết... tôi lo cho anh khủng khiếp...
Lúc đó anh làm gì? Anh như thế nào? Anh có ổn không?
Tôi đã khóc... khóc rất nhiều... tôi khóc chẳng biết vì lý do gì... chỉ cần ở một mình là tôi lại khóc... tôi nhớ anh... tôi yêu anh... và tôi cần anh... cần anh ngay lúc này...
Rốt cuộc, anh đang làm gì? Và đang ở đâu?
...
Một tuần trôi qua thật ảm đạm...
Tôi pha nước không ngon... tôi làm bánh không thành...
Lúc nào cũng như người mất hồn...
Nhưng những vị khách không vì thế mà bỏ rơi quán tôi. Thậm chí họ còn hỏi thăm sức khỏe của tôi, bảo tôi nghỉ ngơi đi. Nhờ thế mà tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi hoàn toàn ổn?
Tôi muốn gặp Syaoran...
Lúc nào trong đầu tôi cũng tự hỏi "Anh có ổn không?"... rốt cuộc, mọi chuyện là sao?
...
Hôm ấy là một ngày chủ nhật của mùa xuân, lúc 4 giờ...
Tôi thở dài ngao ngán ngồi kế bên chiếc máy xay caffe, nhìn xa xăm lên bầu trời rồi lại tự cảm thấy buồn...
Bỗng nhiên có một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào quán của tôi, cô ấy có mái tóc đen óng dài mượt, đôi mắt màu hổ phách như nhìn thấu tâm can...
Tôi hơi sựng lại... màu mắt của anh ấy cũng là màu hổ phách mà...
- Cô chủ quán ở đây là ai thế? - người phụ nữ ấy mở lời.
Tôi ngạc nhiên, cô ấy tìm tôi?
- Là tôi đây. - tôi đứng thẳng người lên.
Người phụ nữ ấy cười, nụ cười dịu dàng nhưng rất bí ẩn:
- Cho tôi 1 ly Latte nhiều kem ít đường.
Tim tôi thắt nghẹn... đó là món đồ uống ưa thích của anh ấy...
Chợt bên ngoài cửa có giọng anh nói với vào:
- 2 li đi chủ quán. Li thứ 2 chủ quán pha nóng chút nhé. Hôm nay trời lạnh quá.
- Giọng nói ấy... - tôi nghe rõ trong giọng nam kia có ý cười. Tôi quên mất là mình cần phải pha hai li Latte kia, tôi chạy ngay ra cửa.
- Syao... Syaoran... - gương mặt quen thuộc kia khiến tim tôi như vỡ òa, nước mắt tôi không hẹn mà chúng nó thi nhau ứa ra. Tôi hạnh phúc đến mức không thể thốt lên thành lời.
Anh ấy bước nhanh tới phía tôi, ôm chầm lấy tôi, ghì tôi sát vào lòng:
- Anh về rồi... - giọng anh như nấc nhẹ lên. Anh ôm tôi chặt hơn - Sakura, anh đã về rồi đây...
Tôi không thể nói được gì, tôi chỉ biết khóc thôi... còn anh cứ ôm chặt lấy tôi...
Anh đã về, đã về thật rồi... đây là vòng tay anh, đây là hơi ấm anh... đây là anh - Syaoran - người con trai tôi yêu nhất...
...
Người phụ nữ hôm nọ không ai khác chính là mẹ anh, người đã một mình nuôi 5 chị em anh khôn lớn. Tôi muốn học tập bà ấy, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình..."
...
Sakura ấn nút Post bài đăng lên facebook, đính kèm là ảnh chụp đám cưới của cô và Syaoran. Cô mỉm cười mãn nguyện.
Một vòng tay ôm lấy Sakura từ phía sau, dịu dàng:
- Đi thôi em. Mình trễ chuyến bay giờ.
- Dạ, em chuẩn bị xong rồi.
Syaoran bế bổng Sakura lên, cô la í ới:
- Ui, Syaoran, thả em xuống.
Syaoran cười, ôm sát Sakura vào lòng:
- Anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh.
- Em mong tuần trăng mật của mình sẽ vui. - Sakura đưa tay vòng qua lưng Syaoran.
- Phải là hạnh phúc chứ. - anh siết nhẹ - mình bên nhau mãi nhá...
- Dạ... mãi mãi bên nhau...
---END---
10.25pm 22-11-2016
Cá Phóng Xạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top