Chạp 9: Sakura - thiên thần hoa anh đào
Sau khi chiếc xe rời khỏi tiệm bánh. Syaoran, người đang cầm vô lăng đang lái xe mắt hướng về phía trước. Bất ngờ Eriol ,cậu bạn đang ngồi ở ghế phụ lái lên tiếng :
- Này người anh em! Tớ nghe Tomoyo kể, tối hôm qua cậu lại được Melinh hộ tống đi xem mắt người ta nữa phải không? - Eriol nói ,mắt nhìn qua Syaoran.
Syaoran có thể nói là trông rất đẹp trai. Mái tóc màu nâu đậm cộng hưởng với đôi lông mày rậm cùng màu, chưa kể đến đôi mắt màu hổ phách của cậu, nó làm tôn lên vẻ nghiêm nghị trang trọng. Chỉ cần cậu nhìn một cái là bao nhiêu cô gái phải đổ hàng loạt. Đôi mắt hổ phách liếc nhìn cậu bạn của mình rồi điềm đạm trả lời :
- Ừ! Chắc mẹ tớ lại nhờ nó làm việc này!
Eriol nhìn qua Syaoran. Khác với vẻ mạnh mẽ của Syaoran, Eriol nhìn điềm tĩnh hơn, đôi mắt màu xanh ẩn sau cặp kính làm anh trông vẻ thư sinh vốn có, mái tóc anh màu xanh lam đậm che bớt đi gọng kính làm anh trông vẻ bí ẩn hơn. Sau khi nghe Syaoran nói Eriol mỉm cười :
- Vậy buổi gặp mặt sao rồi? Có tốt không?
- Haizzz... chán muốn chết chứ tốt lành gì! Ngày nào cũng thế ,cứ đến tối, cái con bé Melinh hết ngày nay dẫn tớ đến nhà hàng xem mắt thì ngày kia lại dẫn tớ đến quán caffe... riết rồi tớ hết ăn tối ở nhà luôn!- Syaoran nói giọng ngán ngẩm.
- Tớ nghe nói mấy cô gái gặp cậu xong, cô nào cô nấy bị cậu cho ăn bơ thê thảm luôn!- Eriol nói giọng trêu ghẹo.
Syaoran thở dài, mắt nhìn phía trước, nói :
- Chứ sao! Mặt mày thì trét cả kí phấn, môi thì đỏ chót, đầu tóc nhuộm vàng nhuộm cam... ăn mặc thì gớm ghiếc, hở hang, miệng thì nũng na nũng nịu nghe thấy mà muốn nổi hết da gà...Tớ còn tự hỏi mấy người đó là ma hay quỷ ở phương nào nữa chứ! Mà con bé Melinh lúc nào cũng nhắc nhở tớ việc tình cảm yêu đương này nọ! Chắc tớ chết sớm quá!
Eriol nhìn gương mặt đau khổ của cậu bạn liền bật cười :
- Ôi... người anh em của tôi! Tội nghiệp cho cậu quá đến từng tuổi này, sắp qua lớp 10 luôn rồi mà chả biết yêu đương là gì! - Eriol thốt lên pha chút giọng trêu ghẹo. Cậu tiếp tục mở lời :
- Theo tớ thì Melinh nói đúng đó! Lo tìm bạn gái đi! Nghe Melinh nói là từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ chưa có cô nàng nào lọt qua mắt xanh của cậu được à?
- Haizzz...còn phải hỏi, những đứa con gái mà tớ gặp toàn là những tiểu thư nhà giàu thích khoe của thôi! - Syaoran trả lời.
- Nếu cậu còn do dự, kén cá chọn canh thì cậu sẽ ế đến già luôn đó, lâu lâu đi ra ngoài kiếm về một cô bạn gái đi là vừa! - Eriol khuyên nhủ.
Vừa lúc đó cả hai cũng lái đến bãi đỗ xe. Sau khi đỗ xe xong ,liền hấp tấp, chạy nhanh đến tiệm bánh vì sợ bị hai nàng chửi vì tội chậm trễ.
-----------Lúc đó ở tiệm bánh-----------
- Cậu dễ thương thật đó Sakura! Trên facebook đồn cậu là thiên thần hoa anh đào không sai!- Melinh vừa nói tay véo má của Sakura.
Sakura lấy tay Melinh ra khỏi má mình, cười :
- Cảm ơn cậu Li- chan. Nhưng facebook là gì vậy ?
Melinh lắc đầu xua ngón tay, cô nói :
- Không, không, phải gọi là Melinh chứ! Chúng ta là bạn rồi! Mà chuyện facebook là cái gì tớ sẽ kể sau!
Tomoyo thì nhìn ra phía cửa càm ràm:
- Eriol, Syaoran sao chưa thấy tới nữa, bình thường nhanh lắm mà sao hôm nay chậm thế không biết! Thật là! (Vừa lái xe vừa nói không chậm mới lạ)
Cô quay sang phía Sakura:
- Sakura -thiên thần hoa anh đào, quả là trên mạng đồn không sai, cậu đúng là dễ thương! - Tomoyo tay cầm tay Sakura lắc mạnh mà mắt sáng long lanh.
Cô tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Melinh, cười mà mắt còn lấp lánh :
- Ôi vậy là ngoài Melinh ra mình có thêm người thử đồ rồi!!!
Melinh thì nhìn Tomoyo cười trừ, còn Sakura thì không hiểu gì hết. Tomoyo lấy tay lôi ra trong túi mình một bộ đầm màu trắng trông rất đẹp, cô áp tay lên má nói :
- Mình định khi đi ăn về sẽ đưa cho Melinh thử, nhưng thấy Sakura dễ thương quá hay là cậu mặc thử giúp mình nha! Còn Melinh, mình xin lỗi bữa nào khác mình sẽ thiết kế ra mấy bộ khác để bù cho bạn.
Melinh nghe thế thì hơi giật mình khóc không ra nước mắt ,cô nghĩ:
"Không cần may thêm đâu...hic tủ đồ nhà mình không còn chỗ để chứa nữa đâu Tomoyo! "
- Cậu thử đồ giúp mình nha Sakura! Đi mà, làm ơn!- Tomoyo tung ra tuyệt chiêu đôi mắt " long lanh" của cô nàng. Một khi đã trúng chiêu này thì chỉ còn nước gật đầu đồng ý và Sakura cũng không ngoại lệ. Cô cười với Tomoyo :
- Ừ, nhưng mà đang giờ làm việc nên...- cô liếc nhìn sang Yukito đang ngồi đọc sách, nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, anh cười với Sakura rồi nói :
- Không sao! Hôm nay vắng khách nên em cứ tự nhiên!
Yukito nói xong liền ngó vào cuốn sách đọc tiếp. Còn Sakura thì bị Tomoyo đẩy vào nhà vệ sinh để thay đồ. Vài phút sau đó thì Syaoran cùng Eriol chạy vào. Thấy hai người Melinh mở miệng :
- Các anh đỗ xe ở đâu mà lâu vậy hả!?
- Đi gần nửa tiếng! Bình thường chỉ mất mười lăm phút để đỗ xe thôi mà! - Tomoyo tra hỏi.
- Không lẽ ...ngoài chuyện đỗ xe anh còn làm chuyện mờ ám gì nữa hả Syaoran?- Melinh nói, huých nhẹ vào tay Syaoran.
Syaoran thanh minh :
- Làm gì có! Tại trên đường đi Eriol cứ luyên thuyên hoài làm anh mất tập trung khi lái xe chứ bộ!
Cả đám hướng ánh nhìn về phía Eriol, Eriol xua tay:
- Tớ chỉ truyền cho Syaoran bí kíp để có bạn gái thôi! Tại cậu ta ngu dốt trong chuyện tình cảm quá mà!
- Nè nè tớ ngu dốt hồi nào!?- Syaoran lên tiếng biện minh.
- Thì có người từng tuổi này chưa có bạn gái thôi!- Eriol trêu.
Cả hai nhắm vào điểm yếu của nhau cãi qua cãi lại đến khi hai nàng can ngăn mới chịu im.
- Vào ghế ngồi đi! Tớ có người muốn giới thiệu cho hai cậu! Đặc biệt là cậu đó Syaoran! - Tomoyo nói, nháy mắt cười đắc thắng với Melinh. Melinh cũng nháy mắt đáp ứng.
- Gì đây? Sao mờ ám thế? Đừng nói là hai người lại bày trò ghép đôi ghép cặp nữa nhá, tớ chán ngấy rồi. - Syaoran nói rồi thở dài.
- Nhưng lần này khác hoàn toàn nhé! - Melinh cười với Syaoran bằng một nụ cười đầy bí hiểm.
" Thế nào cũng giống như mấy lần khác thôi! "- Syaoran nghĩ thầm liếc nhìn Melinh và Tomoyo. Trông khi hai nàng hào hứng thì Syaoran lại ra vẻ chán chường.
Eriol thấy vậy ghé sát tai của Syaoran thì thầm :
- Đáng thử đấy chứ!
Tomoyo và Melinh cùng lúc đó đứng dậy :
- Để tụi tớ đi xem chút. Ngồi đấy chờ đi!- Melinh nói giọng như ra lệnh.
Cả hai chàng thì gật đầu nghe lệnh,Tomoyo khéo theo cả hộp trang điểm. Syaoran và Eriol bắt đầu dấy lên tò mò.
------------------------------------------------------
Tự nhiên đoạn này thấy kì kì. Thực ra mình muốn Sakura xuất hiện thật hoành tráng. Nhưng bị bí. Thôi nếu các bạn thấy dở thì bình luận cho mình góp thêm ý tưởng. Cảm ơn các bạn đã xem!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top