Quá khứ của Syaoran

"Syaoran".....nghĩa là con sói nhỏ, đó là tên bố mẹ đặt cho cậu, họ rất yêu thương cậu. Nhưng giờ đây họ đã rời xa cậu.....mãi mãi. Khi họ còn ở bên cậu, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, được vui chơi, được chăm sóc và được bố mẹ yêu thương, nhưng khi cậu lên 8 tuổi, mọi người phát hiện bố cậu mắc một căn bệnh nan y quái ác, căn bệnh đã hành hạ ông từng ngày, từng giờ, cho tới khi ông lìa đời. Khi bố cậu mất, mẹ cậu đã cố gắng kiếm tiền bằng đủ loại việc làm, không chỉ để trang trải cuộc sống, mà bà ấy còn muốn cậu được đi học, luôn muốn cậu bằng bạn bằng bè, không thua thiệt bất cứ ai. Vì bà biết rằng, mất đi người bố là mất mát quá lớn đối với cậu, nên bà muốn bù đấp cho cậu, để cậu không còn cảm thấy tuổi thân khi thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ yêu thương chúng, giống như cậu khi còn bố.
____________________________
Khi cậu tròn 10 tuổi
 

10 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác có được đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, được vui chơi cùng với bạn bè, được đi đây đi đó, được ăn ngon mặc đẹp, được tham gia các lễ hội vào mỗi năm. Nhưng đối với Syaoran thì khác, cậu không hề ganh tị với những người bạn cùng trang lứa của mình. Đối với cậu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy mẹ cười là cậu đã vui lắm rồi. Vì cậu biết, ngày ngày bà luôn làm việc rất vất vả, từ sáng sớm cho đến khuya, kể cả khi đổ bệnh bà vẫn cố gắng làm việc. Để có tiền chăm sóc cho cậu và cho cậu đi học, không cho cậu thua thiệt với bạn bè.
Về phần mẹ cậu thì bà rất tự hào về đứa con yêu quý của mình, nó không chỉ học giỏi mà còn rất ham học, tốt bụng luôn biết giúp đỡ những người xung quanh, khiến cho ai ai cũng yêu quý.
Cậu cũng luôn tự nhủ với bản thân rằng " Mình sẽ luôn có gắng học, để sau này có thể chăm sóc cho mẹ thật tốt. "
Nhưng, Ông Trời đã cướp đi người mẹ thân yêu của cậu, cũng là người thân cuối cùng của cậu trên thế gian này.....Mẹ cậu đã mất trong một tai nạn, lúc đang trên đường đi giao thư. Không chỉ thế, nơi mà cậu đã từng gọi là nhà bây giờ cũng không còn. Đối với một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi đầu sao có thể chịu nổi những cú sốc lớn như  thế chứ. Ngày hôm trước, cậu vẫn còn có mẹ, người yêu thương cậu rất nhiều, cậu vẫn còn được đi học, vẫn còn được vui chơi với bạn bè, vẫn còn có ngôi nhà nhỏ thân yêu của cậu. Nhưng giờ đây tất cả đã không còn.
Cậu từ một cậu nhóc có được sự thương yêu của mẹ, giờ trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, ngày ngày lang thang trên đường, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, chịu đói chịu khát, chịu sự đánh đập, khinh bỉ và xúc phạm nằng nề. Cho tới năm cậu 12 tuổi, ngày hôm đó là một ngày mưa lạnh giá,........mưa, mưa, những hạt mưa cứ rơi xuống, tí tách. Có 1 cặp vợ chồng đang chạy trong cơn mưa với ý nghĩ là có thể tìm được chỗ trú, họ vừa đi vừa tìm một lúc và may mắn là có một ngôi đền nhỏ ở phía trước, họ đi đến, thấy đây là một ngôi đền đã bị bỏ hoang từ lâu. Họ vào trong, bỗng hai người thấy một cậu bé chừng khoản 12 tuổi đang ngồi cách đó không xa, cơ thể cậu nhóc đầy vết thương, vết bầm, quần áo thì hôi hám,........cậu ngẩng đầu lên nhìn họ gương mặt cậu thì lấm lem bùn đất, nhọ than, trong rất đáng thương. Nhưng đôi mắt của cậu, một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp
nhìn họ với ánh mắt kiên định và sự căm ghét. Bởi vì trong 2 năm qua cậu ngày nào cũng bị người khác đánh đập, xúc phạm, lăng mạ.
Hai người nhìn cậu, cảm thấy cậu thật đáng thương, một cậu bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà phải chịu sự bất công của Thượng đế. Họ cũng không có bất kỳ người con nào nên đã nhận cậu làm con nuôi của họ, kể từ ngày hôm đó cậu đã cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình, thứ mà cậu luôn ước muốn trong hai năm qua, hai người họ từ giờ là bố mẹ của cậu, họ cho cậu được đi học, yêu thương cậu rất nhiều. Bố nuôi của cậu Li Hiroshi là
một thầy thuốc rất giỏi trong vùng,
chuyên sử dụng các loại thảo dược để trị bệnh. Và mẹ nuôi của cậu Li Yelan bà cũng là người rất giỏi về y dược chuyên bốc thuốc, chăm cứu và bắt mạch....
Họ đã đặt cho cậu là Li Syaoran, cũng dạy cậu rất nhiều về y học, thảo dược và quan trọng nhất là tấm lòng của một lương y.

___________________________
___________________________

Lưu ý: mình sẽ sử dụng từ một cách đơn giản nhất để ai cũng có thể đọc và có thể hiểu.                                         
                   
                                    Cảm ơn                                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top