Chương 7:
Nhân vật phản diện :
- MIRINOKI UMI (Mụ) (Ngư không biết gọi thế nào nên xưng hô đại)
Cho Ngư đổi lại cách xưng hô một chút, tại gì Ngư thấy một số người phàn nàn về cách xưng hô:
- SYAORAN (Anh)
- SAKURA (Cô)
- TOMOYO (Nhỏ)
- ERIOL (Cậu)
--------------------------------------
Cả lớp bắt đầu xôn xao khi nhìn thấy Sakura và Tomoyo thân thiện với nhau. Tụi nó bàn tán và không tránh khỏi việc nói xấu Sakura. Umi- đứa cầm đầu trong nhóm chủ động đứng dậy lên tiếng chế giễu cô:
- Cậu nên tránh xa con nhỏ đó ra đi Daidouji- chan! Sáng hôm nay, tớ thấy nó phục vụ cho Li- sama đấy! Tớ đoán nó chỉ là người hầu ăn nhờ ở đậu thôi. Người như nó, tớ nghĩ là từ dưới cống rãnh lên đấy!
Mụ ta nói xong thì cả lớp vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt xem thường coi cô là một người hầu không hơn không kém. Ngay cả ông thầy đứng trên bục giảng cũng nhếch mép cười. Một nụ cười nhẹ nhưng mang một hàm ý không mấy là hay. Và tất nhiên cả Sakura lẫn Tomoyo đều nhìn thấy.
Tomoyo tặc lưỡi khinh bỉ. Mấy người này đúng là cùng một loại! Thật đáng ghét mà!
Riêng ở cuối lớp, Syaoran ngồi đó chống cằm lên xem kịch hay. Còn Eriol thì bực bội, nhiều lần Eriol muốn đứng lên tát cho con mụ Umi đó một bạt tay. Nhưng đều bị Syaoran cản lại, anh nói với cậu rằng:
"Quân tử không động thủ, chỉ động khẩu!"
Cái gì mà động khẩu với động thủ ở đây!? Syaoran, cậu làm tớ tức chết mà!!!
Umi là một người ăn nói độc địa. Mụ ta là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Mirinoki. Tuy tập đoàn không mấy là lớn mạnh nhưng vẫn đang trên đà phát triển... Mụ ta được ba mình nuông chiều từ nhỏ nên hay gắt gỏng với mọi người, xem người khác không ra gì, muốn cái gì là được cái nấy! Và mụ ta cũng là một trong những fan hâm mộ số một của Syaoran. "Hội những người yêu quý Li Syaoran" cũng là do mụ ta lập ra, nghe nói hội đó rất nổi tiếng với số lượng người chiếm gần nửa học sinh toàn trường và tất cả đều là nữ.
Tomoyo bây giờ rất tức giận với Umi. Lần đầu khi Tomoyo vào lớp cũng vậy. Mụ ta cũng nói nhỏ là hồ ly tinh, quyến rũ Eriol. Nhưng từ sau khi biết nhỏ là con gái của tập đoàn Daidouji thì Umi thay đổi tính cách đối với Tomoyo, mụ ta nịnh hót, tìm cách kết bạn với nhỏ. Nhỏ kinh tởm những người như thế!
Bây giờ lại đến lượt Sakura, nhỏ không nhịn được nổi lên tiếng :
- Cậu có quyền gì mà nói Bạn thân của tôi như thế?!?!?! Nói cho cậu biết Sakura là con của chủ t... Ưm...ưm..._ đang định nói tiếp thì nhỏ bị bịt miệng lại, và người đó không ai khác là Sakura của chúng ta. Cô buôn tay, nói với Tomoyo.
- Suỵt...Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng Tomoyo... Tên Li đó đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy..._ Cô nói khẽ vào tai Tomoyo.
- Nhưng Umi..._ Nhỏ nhìn vẻ mặt đắc thắng của Umi, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ.
- Tớ sẽ trả thù cô ta sau!_ Cô nháy mắt với nhỏ.
Ông thầy trên bục giảng khẽ hằng giọng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nhỏ. Nhỏ cũng rất tức giận nhưng đành phải ngậm ngùi trở về chỗ ngồi. Cả lớp chìm vào yên lặng. Cô đứng đó ngước mặt nhìn ông thầy cất tiếng:
- Vậy... Em sẽ ngồi ở đâu ạ?
- À..._ Ông thầy kéo dài giọng, nhìn xung quanh.
Trong lớp dường như là không có ai có ý cho cô ngồi cùng. Ai cũng hướng ánh mắt hâm hâm nhìn cô khiến cô sởn da gà. Cô nhìn Tomoyo, Tomoyo cũng giương ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Cô cũng muốn ngồi cùng nhỏ nhưng người ngồi bên cạnh nhỏ đã có Eriol nên cô cũng không lên tiếng...
- Cô ta sẽ ngồi ở đây.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tuy giọng nói điềm đạm nhưng vẫn mang tính ra lệnh, đủ cho mọi người trong lớp nghe thấy. Và người lên tiếng không ai khác chính là cậu Li Syaoran của chúng ta!
Umi ngỡ ngàng nhìn anh. Không chỉ mỗi Umi mà cả lớp đều há hốc mồm kinh ngạc. Ai cũng đều biết Syaoran vốn là người rất tàn nhẫn. Nhiều lần các nữ sinh trong lớp ngỏ ý muốn ngồi cạnh anh, nhưng anh đều không đồng ý và anh còn tặng cho mỗi đứa một câu như:
"Tôi điên mới cho người tầm thường như cô ngồi chung."
Hay:
"Loại đàn bà như cô biến đi cho khuất mắt tôi."
Hoặc:
"Đúng là loại con gái mặt dày. Tôi ghét nhất những người như cô."
...
Chỉ một câu nói của anh thôi mà đã làm biết bao trái tim thiếu nữ tan rã... Và tất nhiên bất cứ đứa nào dám đặt mông ngồi kế bên anh mà không có sự cho phép thì sẽ có kết quả không mấy là tốt đẹp... Nhưng không vì thế mà các nữ sinh trong trường ghét anh mà ngược lại còn thích anh nhiều hơn vì vẻ cool, ngầu...Cả mụ Umi nhiều lần viện cớ muốn ngồi kế anh nhưng cậu đều đá đít Umi đi ra chỗ khác.
Vì thế nên chỗ ngồi kế bên anh đến tận bây giờ vẫn còn trống. Người ta hay gọi chỗ đó là "vùng cấm địa" của trường!!!
Ngược lại với mọi người trong lớp. Tomoyo thì rất chi là vui mừng! Vui lắm luôn ấy! Vì chỗ ngồi của nhỏ và Eriol ngay trước chỗ của Syaoran và Sakura. Chỗ đó rất thuận tiện để 'tám' đó nha!
Umi nhìn Syaoran, lại nhìn Sakura. Con nhỏ này có quyền gì mà được ngồi với anh Li chứ! Đến mình còn không được nữa là! (Tất nhiên mụ Umi đây không được rồi)
- Sao anh lại cho con nhỏ nhà quê đó ngồi chung vậy?_ Mụ Umi mếu máo. -Nó chỉ là cái thứ chuột từ cống rãnh lên đây thôi! Không xứng với anh đâu!
- Tôi mời ai ngồi cùng, liên quan gì đến cô?_ Syaoran nhàng hạ trả lời.
Nói thật ra là Syaoran rất ghét Umi. Anh không ưa gì thứ đàn bà bám đàn ông dai hơn đĩa! Nhiều lần mụ cũng xin Syaoran cho ngồi cùng. Giở giọng nũng nịu với Syaoran làm anh nổi hết cả da gà! Vì loại đàn bà này bám dai quá nên anh đã đá đít Umi bay thẳng lên bàn trên ngồi. Còn anh thì ngồi dưới cuối lớp.
Umi câm nín. Ánh mắt nảy lửa nhìn Sakura. Sakura thì có gì hơn mà anh Li lại cho nó ngồi cùng? Thật là tức mà. (Nói ngược lại đi chị )
Sakura không nói gì. Chậm rãi đi qua chỗ của Umi lè lưỡi trêu chọc. Điều đó khiến mụ càng hận cô hơn.
Cô ngồi vào bàn cuối, ngay bên cạnh Syaoran. Thấy thế Tomoyo quay xuống cười với Sakura :
- Hay quá! Chúng ta được ngồi gần nhau rồi Sakura!
- Ừ! Vui thật! _ Sakura hí hửng.
- Đây là bạn em à Tomoyo? _ Eriol thấy thế quay xuống, thì thầm với Tomoyo.
- Không phải bạn... mà là bạn rất rất thân luôn đó!!!!! _ Tomoyo khoe.
Cả lớp hướng ánh mắt ghen tị vào bốn người họ... Sao không ghen được chứ? Trong lớp toàn là dân FA mà... Bọn họ bàn tán xì xào:
- Đúng là buồn thật, mỹ nam trên thế giới này chết hết luôn rồi, nếu có thì cũng là hoa đã có chậu. Tội nghiệp cho dân FA tụi mình quá mà... _ bạn nữ A nói.
- Ừ. Người ta đẹp, người ta cặp kè với nhau là bình thường. _ bạn nữ B trả lời.
- Ý mà khoang, tuy Daidouji và anh Hiragizawa là một cặp nhưng chưa chắc rằng anh Li và Kinomoya sẽ kết nhau! Vẫn còn cơ hội! _ Bạn nữ C hí hửng.
- Tất nhiên, còn Umi này là còn cơ hội! _ Mụ Umi xen vào.
- ... _ Im lặng tập thể.
Giờ toán:
- Các em lấy phân số này... Chia ra... rồi...
- Oáp!_ Sakura ngáp một cái dài.
"Ui ui... Buồn quá! Mấy cái phân số, đại số này mình đã được 'người ba đáng kính' cho học hết rồi... Bây giờ làm gì đây, làm gì đây..."_ Cô nghĩ.
Nhìn xung quanh lớp, Tomoyo thì đang chăm chú nghe giảng, hướng mắt nhìn lên bục. Còn Eriol cũng giống như thế, cậu đang chăm chú nhìn.... Tomoyo. Còn 'tên độc tài Syaoran' thì ngồi ngắm trời ngắm đất qua phía cửa sổ. Mụ Umi thì bận bịu tô son chét phấn lên mặt...
Cô ngồi ngã người ra đằng sau, tay lục trong túi áo ra mấy sợi dây thun. Nhìn sợi dây thun màu vàng rồi lại nhìn mụ Umi. Miệng cô nở nụ cười nham hiểm... Đây là lúc thực hiện lời hứa trả thù Umi!
Sakura đã từng nói là cô có tập bắn súng chưa nhỉ? Ồ không... Thực ra cô chưa tập bắn súng mà chỉ tập bắn ná thôi. Hồi xưa cô đã năng nỉ cho bằng được anh hai Touya truyền lại kĩ năng nhắm bắn. Sau khi "bái sư học đạo" Touya. Được... Ba giờ đồng hồ, cô đã học được chiêu thức để chọc phá mọi người.
Tiếp theo sau đó thì các bạn biết đấy! Sakura cầm cây ná mà anh hai mình cho, nhắm bắn tất cả những thứ mà cô thấy. Ví dụ như cửa sổ nhà hàng xóm. Choang! Bể cửa sổ. Nhắm bắn vào con mèo cưng của quý bà Konomi- khách hàng hợp tác làm ăn với ba. Kết quả con mèo đã thành "mèo đít đỏ"... Sau những chiến công lừng lẫy. Cô đã bị tịch thu cây ná yêu dấu... Và bị cấm túc 3 tuần liền.
Tuy không còn cây ná nhưng kĩ thuật ngắm bắn của cô vẫn là vô địch...
Bây giờ cô đang cầm trên tay cọng thun màu vàng...
Khẽ kéo nhẹ cọng thun, cúi người xuống. Nhắm một mắt ngắm bắn. Và mục tiêu là Umi.
Đây được gọi là tuyệt kĩ bắn thun siêu tốc đấy nhé!
- Làm gì đấy?
Cô giật mình quay qua.
Phù... Thì ra là tên Li khó ưa... Tưởng ai khác chứ! Mà cái tên này cũng biết cách hù dọa người ta thật! Cô không có lấy một chút sợ hãi, vênh mặt:
- Liên quan gì đến anh?_ cô hỏi ngược lại.
Syaoran níu mày nhìn thái độ của cô. Cô có phải là đang làm người hầu cho anh không đấy. Thái độ đó là sao? Từ trước đến giờ chưa có tên người hầu nào mà dám cãi lại anh hết! Cô là trường hợp đầu tiên... Anh tuyển cô chỉ vì thấy cô có khí chất, rất khác biệt so với mấy đứa con gái khác thôi. Những người khác đều thi tuyển cũng chỉ có một lý do đó là được anh để ý nhưng cô thì khác, rất hay làm trái ý của anh.
Anh nhếch mép nhìn cô. Còn cô thì tưởng anh bị điên hay bị khùng hay sao mà lại cười? Cô rõ là đang chọc giận anh mà?
-----Hết chương 7----
Góp ý cho Tiểu Ngư nha:
Mọi người cho Ngư hỏi ... Dạo này truyện của Ngư có hơi dài và luyên thuyên một chút. Không biết mọi người thấy có chán khi đọc không? Cho Ngư ý kiến nha! Ngư hỏi thật lòng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top