Chương 2:

Lê bước chân nặng nhọc ra khỏi biệt thự, tay xách cái vali màu hồng- hành lý của cô đấy! Mặc quần jean, áo sơ mi màu xanh tuy là cách phối đồ đơn giản nhưng nó cũng làm tôn lên vẻ cá tính.

Bây giờ cô đang lang thang trên con phố giữa dòng người đông đúc, trong đời cô chưa từng nghĩ là sẽ được sống tự lập như thế này. Trước tiên, sống tự lập chắc là phải tìm chỗ ở tạm cái đã! Nghĩ thế nên cô đi tiếp ,chắc phải tìm một căn hộ thôi!

Đi được một đoạn khá xa ngôi biệt thự. Cô ngồi nghỉ ngơi tại góc cây ven đường, chân bắt chéo, tay cầm chai nước tu một hơi.

Bỗng nhiên có một đám con gái chạy ngang qua cô, hay nói đúng hơn là một đám bà thím nhiều chuyện, hình như tụi nó thì thầm to nhỏ gì đó, nhìn mặt đứa nào đứa nấy trét son trét phấn quá trời, miệng thì cười ha hả thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào tờ giấy trên tay. Vì tính hiếu kì nên cô cũng chui qua vào đám đó đứng hóng chuyện.

- Này nghe gì chưa? Anh Li sắp tuyển người hầu riêng đó!!!- bạn nữ A la lên.

- Còn phải nói chuyện đó! Tuyển người hầu nhất định tui sẽ đậu cho coi! Anh Li ơi !Chờ em!- Bạn nữ B lên tiếng.

Gì gì đây? Thì ra là tuyển người hầu, làm như là chuyện đại sự không bằng? Tưởng có chuyện gì đáng xem, ai dè là mê trai nên mới vô tuyển người hầu. Xin lỗi! Bổn tiểu thư đê không quan tâm!

Sakura quay lưng định đi tiếp thì bạn nữ A lên tiếng:

- Làm việc ở nhà Li hình như là được trả lương cao lắm đó!

Sakura khựng lại khi nghe từ "lương cao" . Sao đúng lúc thế! Lúc này mình cũng chưa có việc làm! Nghĩ thế nên cô đi lại hỏi rõ:

- Các bạn vừa nói làm việc ở nhà Li lương cao lắm đúng không?

- Ừ! Không những thế mà còn bao ăn ở nữa!

Ôi ôi gì thế này? Đúng lúc thế nhỉ!? Ông Trời ông cũng có mắt đấy chứ! Được rồi việc gì cũng được! Miễn sao lương cao bao ăn ở là chịu liền!!!

Nghĩ thế nên cô đi theo mấy bà thím đó đến một căn biệt thự cũng khá là sang trọng đấy chứ! Không kém cạnh gì biệt thự nhà cô. Nhưng nhìn mà xem, tuyển người hầu mà như tuyển trạng nguyên ấy, ai ai cũng đi tuyển hết, thành ra xếp thành một hàng dài từ cổng cho đến cuối hẻm luôn. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn nữ là nữ. Hình như anh chàng nhà họ Li này rất có sức hút à nha~

Thế là việc đầu tiên là nộp hồ sơ cho ông bảo vệ. Việc thứ hai là...ngồi chờ.

Không giỡn chứ, hàng dài như thế này mà bắt bổn tiểu thư đây phải ngồi chờ. Trong đời ghét nhất là chờ đợi.

Bỗng nhiên cái bụng vô duyên của cô lại ca lên "bài hát bất tận" ,mọi người hướng ánh nhìn vào cô làm cô ngại muốn chết! Muốn tìm cái lỗ chui vào quá! Mà cũng phải, giờ là 12 giờ trưa rồi mà! Phải đi ăn trưa, chứ ngồi chờ người ta gọi tên đến khi nào?

Nghĩ thế cô chạy như bay đến một quán ăn nhỏ ở ven đường, tuy quán ăn này là bình dân nhưng nhìn cách trang trí quán thì lại thấy quán ăn này có phong cách rất tao nhã, sang trọng, đặc biệt, quán này nấu ăn rất ngon nên không kém phần thu hút.

Bước vào quán, mãi mê chăm chú nhìn cách trang trí lịch thiệp của quán mà cô lại không để ý nhìn đường, bất ngờ tông vào một cặp vợ chồng .

Cô ngã bịch xuống dưới đất thì được một người phụ nữ chìa tay ra:

- Cháu không sao chứ? Xin lỗi cháu, vợ chồng cô bất cẩn quá.

Cô ngước nhìn, thì điều đầu tiên đập vào vào mắt cô là người phụ nữ trông rất trẻ trung, gương mặt có nét của người ngoại quốc. Nhìn cách bà ăn mặc ,cô đoán bà đã khoảng 40. Bên cạnh bà là một người đàn ông cùng tuổi, vận bộ vet đen trông rất tao nhã... Nhìn mặt ông rất nghiêm túc, có khí chất của một người thành công.

Vẫn là bàn tay người phụ nữ đó chìa ra, cô vô ý quá sao lại ngồi đó chứ. Cô nắm tay người phụ nữ đó đứng lên, miệng lưỡi cô cũng rất nhanh nhẹn liền trả lời:

- Cảm ơn bác, và xin lỗi vì đã đụng trúng vào hai bác ạ!

Cô cúi đầu lễ phép, hai người đó nhìn cô gật đầu rồi đi tiếp, cô mỉm cười đáp lại. Khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn hai người đó đi khuất rồi mới vào trong quán ăn.

Chưa đi được bước nào thì đập vào mắt cô là một chiếc ví màu nâu. Cô thầm nghĩ chắc là có người đánh rơi. Tính tò mò nổi lên. Tay nhặt lấy chiếc ví màu nâu mở ra xem...

Ôi!!! Bên trong toàn là tiền đô la cùng những giấy tờ khác. Nhìn chiếc ví sang trọng làm cô liên tưởng đến người phụ nữ đi cùng người đàn ông lúc nãy.

Có khi nào họ đánh rơi không ta. Vốn con người cô không ham của đành chạy đi trả lại. Xem như bổn cô nương đây làm từ thiện đi! Cô vừa chạy theo hướng của người đàn ông và người phụ nữ lúc nãy, mếu máo gọi:

- Cô ơi! Chú ơi!

Hai người đang đi thì nghe có tiếng gọi. Quay lại, thì ra là cô bé lúc nãy. Hơi bất ngờ vì trên tay cô bé còn cầm theo chiếc ví của mình. Cô chìa chiếc ví ra:

- Đây có phải là ví của chú không ạ? Cháu nhặt được ở trước cửa quán ăn lúc nãy.

- Cảm ơn cháu. Trong chiếc ví này toàn là những giấy tờ quan trọng.

Ông nói xong thì lấy lại chiếc ví bỏ ngay vào túi. Sakura thấy thế thì cảm thấy kì lạ, bình thường thì những người mất đồ đặc biệt là mất ví sẽ kiểm tra lại xem có thiếu sót gì không. Đằng này lại bỏ luôn vào túi chẳng phải kì lắm sao:

- Chú không kiểm tra lại chiếc ví ạ?

- Ồ không, chú biết là chắc chắn trong chiếc ví sẽ không mất gì vì đã có cháu nhặt giúp mà.

Cô biết đó là lời khen nên cười híp cả mắt. Bỗng dưng ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay thì phát hiện nãy giờ luyên thuyên quá từ 12 giờ bây giờ đến 2 giờ 14 phút luôn rồi. Cô nhanh chóng tạm biệt cặp vợ chồng và chạy vào quán ăn nhanh tô mì.

Sau khi cô đi thì:

- Cô bé đó dễ thương thật, anh nhỉ? - người phụ nữ chân vẫn đang đi.

- Ừ ,chả bù cho thằng Syaoran nhà mình. - Ông cũng đồng tình với vợ.

- Nhắc tới thằng Syaoran hồi nãy nó bảo chúng ta về nhà gấp đấy. Nó nói là không chịu nổi nữa. Không muốn tuyển người hầu riêng. - người phụ nữ nói.

- Con với cái. Không cho ba mẹ nó lấy một khoản riêng tư. Thôi chúng ta về thôi Yelan.- ông nói.

- Vâng.

----------------Hết chạp 2---------------------
Đọc tới đây thì có ai biết người phụ nữ và người đàn ông đó là ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top