Chương 10:

- GIÁM THỊ ĐẾN! TỤI BÂY MAU CHẠY!!!

Nghe tiếng hét của một bạn nam. Bọn học sinh nhốn nháo. Trong đời đi học của học sinh, ai ai mà lại không sợ giám thị chứ? Nhất là những bà chị có quyền lực và giữ như chằn, nhất là những học sinh cá biệt.

Mà ở trường học cũ thì Sakura là học sinh tiêu biểu nhất!

- Nghe tớ nói này. _ Eriol thì thầm với Sakura. - Tớ chân thành khuyên cậu nên chạy nhanh đi.

- Tại sao?

- Bà này dữ lắm! Không phải dạng vừa đâu.

Vừa dứt lời. Từ xa bọn học sinh bắt đầu xôn xao, đứa nào đứa nấy tránh ra sang hai mép đường, khoanh tay cúi chào lễ nghĩa.

Tuy là đứng từ xa có thể thấy cái bóng đen thấp thoáng. Nhưng sự uy hùng của cái dáng đi kênh kiệu kia làm cô phải run rẩy không ít.

Trong thâm tâm cô rủa vạn lần bọn Umi. Thậm chí có thể thắp nhang cúng bái trừ vận xui trước khi vào trường này!

Càng tiến lại gần phía xảy ra hổn loại. Sakura mới có thể nhìn thấy dáng của cô giám thị trường này.

Giám thị là một bà cô già. Trên mặt còn chấm một nốt ruồi. Nhìn vừa hung dữ, lại vừa đáng ghét. Bộ dạng thì cũng nói là tươm tất, lịch sự đi? Vận luôn một bộ vét đen trên người mà, nhìn phong cách có vẻ không tồi so với cái mặt.

- Tôi nghe nhân viên nhà ăn nói ở đây có người làm loạn?

Lời nói "vàng ngọc" của cô giám thị phát ra làm cho bọn học sinh đứng hai mép kia gật đầu lia lịa.

Trước mắt cô giám thị là đống bừa bộn, bàn lăn lộn, ghế ngã ngửa dưới đất là từ để miêu tả "vẻ đẹp" của khu nhà ăn.

Bà giám thị lắc đầu hỏi :

- Ai gây ra đống này?

Cả đám đồng loạt chỉ tay về phía Sakura. Bây giờ cô mới khóc không ra nước mắt.

Híc... Đồ phản bạn! Định cho dầu vào lửa à? Đã không giúp thì thôi đi!!!

Đáng ghét! Bà giám thị đang nhìn kìa!!!

- Hi hi... Bình tĩnh đi cô, cái gì cũng có cái lý của nó cô à..._ Sakura gãi đầu cười trừ.

- Mau theo tôi đến phòng giám thị! _ Cô giám thị "hiền lành" kéo tay cô ra khỏi phòng ăn.

Sakura hoảng hốt. Bất giác nhớ lại vụ bị Umi "hành hung". Mà Sakura nhà ta cũng không nhân từ gì mà mở miệng nhanh nhảu:

- Thưa cô. "Đồng đội" của Umi vừa mới đánh đập em rất dã man. Làm em thảm thương thê lương... Bọn chúng còn có ý định cạo đầu em (Chỉ là nắm tóc thôi ạ), chắc bọn chúng muốn em vào chùa tu kinh đấy!_ giám thị nghe vậy thì quay sang nghe cô trình bày sự việc, bọn học sinh cũng tụ tập lại. Kể thế vẫn chưa đủ nên cái miệng của cô vẫn năng động hoạt náo. - Chưa hết đâu cô ơi, bọn chúng còn nói sẽ băm em ra thành sâu bọ để trừ tà cho cái trường này! Umi độc ác đến nỗi nói rằng sẽ không tha cho em, chê em là đồ con rơi, con rớt, làm phận người hầu mà không biết nhục mà quyến rũ Li Syaoran. Mà em còn chưa đụng đến ngón tay, cọng lông nách của hắn mà Umi đã vu khống, hành hạ...Cô nghĩ xem, nếu em không phản khán thì chúng sẽ đập em đến thể loại gì ạ... bla... bla....

(So sánh với chương 9 sẽ thấy có 20% là đúng, còn lại là do óc tưởng tượng của Sakura mà tạo thành)

Chị Sakura rất tốt, càng kể, hướng đi càng sai lệch. Nào là dòng họ sẽ bị ức hiếp, nhà tan nát cửa... V...v...

Cái miệng của Sakura nhanh nhảu hoạt động như một cỗ máy không điểm dừng. Càng nói mặt của Umi và đồng bọn của mụ càng biến sắc.

Trời!? Mình đã cạo đầu, đánh đập cô ta như thế đâu mà cô ta nói!?!?!?

Sakura - cô, nếu bị giám thị bắt đi thì sẽ không tha cho Umi mà kéo mụ ta đi theo luôn. Nếu Sakura có chết thì cũng hiện hồn về trù cho Umi xuống Diêm Vương chơi theo.

Nhưng khổ nỗi cho bọn Umi, chị Sakura rất quân tử. Càng nói càng thêm thắt tình tiết câu chuyện thêm li kì hấp dẫn. Cố gắng diễn làm cho Umi là nhân vật ác của ác của ác Sakura mới hài lòng mà thu hồi cái miệng của mình lại, nghiêm mặt nhìn cô giám thị.

Cô giám thị gật gù chăm chú nghe những gì mà cái miệng nhỏ của Sakura phát ngôn. Nhìn sang Umi đang đứng gần đó.

- Khoang, đừng tin nó cô ơi, làm gì có bằng chứng mà nó nói!?!? _ Umi sửng sốt nhìn Sakura.

Giám thị cũng gật đầu, quay sang Sakura.

- Chỉ cần coi đoạn video mà tụi này quay được khi Umi đánh em là sẽ rõ cô ạ!_ Sakura nói giọng chắc nịch.

Đúng như những gì Sakura nói, trong lúc đánh nhau thì đúng là có nhiều người quay lại. Nhưng so với đoạn Video trên điện thoại với lời nói của Sakura thì có đúng được 20% cô nói sự thật.

Nhưng dù gì cũng đánh nhau (nhẹ). Nên Sakura cùng Umi với "cái bang" của mụ bị giám thị vác đi không thương tiếc.

- Sakura sẽ không sao chứ!? _ Tomoyo nhìn bóng Sakura khuất dần rồi hỏi.

- Anh chắc cô ấy sẽ ổn thôi._ Eriol không nghi ngờ gì mà nói.

- Với tài lẻ ăn nói của cô ta, chắc trăm phần cô ta sẽ không sao._ Syaoran từ từ nhấp ngụm caffee Treetea vào miệng.

Còn phần Sakura với bọn Umi thì đến phòng giám thị ngồi nghe bà giám thị phát tiết hết đến giờ ra về. Còn phải ngồi "ăn bánh, uống trà" , "trò chuyện" với giám thị những hơn hai tiếng...

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới thế đã đủ...

---------

- Hay lắm Kinomoya... Đi học vác về cho tôi hai cái "thư mời" của phòng giám thị...

Syaoran ngồi trong phòng khách tay mâm mê li trà. Tay còn lại cầm bản kiểm điểm- thành tích khi đi học của Sakura. Anh đưa mắt nhìn cô ngồi đối diện.

Sakura gãi đầu cười trừ :

- Anh tha cho tôi đi? Tôi van nài lắm bà giám thị đấy mới cho về hai cái bản kiểm điểm. Anh thử hỏi Umi xem, cô ta được "khuyến mại" gấp tôi 10 lần! Là 20 cái! 20 cái, giờ anh nói xem, tôi tốt lắm mới chỉ được hai cái!

Sakura vừa nói vừa chắp hai tay lại. Gì chứ hai cái bản kiểm điểm là ít rồi, chê bai gì nữa? Hồi ở trường cũ có còn nhiều hơn nữa cơ!

Tuy cũng trên một cái là số nhiều đi? Nhưng anh thử hỏi cha tôi xem? Ông ấy còn được "vinh dự" mời đến phòng hiệu trưởng họp gấp luôn kìa!

- Kí đi!_ Sakura đưa Syaoran cây bút. (Định giả chữ kí phụ huynh: Thời đi học ai cũng có trò này)

- Đem về mà đưa cho mẹ cô kí. Tôi không có nghĩa vụ đó.

- Ba mẹ tôi bây giờ đang ở dưới quê trồng rau, nuôi vịt, chăn gà... Tôi đây ở thành phố sao mà đưa cho họ được? (Thánh nói dối)

Ừ thì cũng đúng một phần chứ bộ. Cha cô mà biết chuyện này chắc lại bị tra tấn lỗ tai. Ngu gì nói!

Syaoran nhìn cô rồi quẹt đại hai đường chéo hình chữ X trên giấy.

Cô cầm hai cái bản kiểm điểm lên coi... Oa oa... Chữ ký đẹp dữ! Nếu nộp lên phòng giám thị cô có nguy cơ được tặng thêm miễn phí mấy cái nữa đem về cho Syaoran thỏa sức tuyên truyền cái chữ kí bá đạo này.

Chữ ký có 1 không 2!

---Hết chương 10----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top