Chương 1:
Tiểu Ngư nói trước luôn:
- Các chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người!
Chúc đọc truyện vui vẻ
-----------------------------------------------------Tập đoàn Kinomoto là một tập đoàn nổi tiếng, lớn nhất thế giới với mặt hàng đá quý.
Nhắc đến Kinomoto mọi người ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Vì chủ tịch là một người thành công, xuất chúng. Phu nhân là một người tài sắc vẹn toàn. Thiếu gia- con trai của chủ tịch là một người ca sĩ nổi tiếng thế giới nên không thể theo kế nghiệp tập đoàn Kinomoto của ba được! Chỉ còn cô con gái út. Đúng! Cô gái út này là một cô gái thông minh, thừa hưởng trí tuệ từ ba của mình, sắc đẹp của cô cũng được nhận từ người mẹ. Không ai khác là Kinomoto Sakura.
Nhưng đáng tiếc thay Sakura là một cô bé nghịch ngợm. Cô thường bày ra những trò quậy phá khiến mọi người đau đầu.
Trong trường, cô là một học sinh cá biệt nhưng số điểm ở các kì thi của cô luôn là đứng nhất nên chính thầy hiệu trưởng cũng không trách gì được cô.
Năm nay cô 18 tuổi nhưng tính cách vẫn còn con nít. Fujitaka lại lo với tính tình ngang bướng của cô. Tất nhiên, ông thừa nhận rằng con gái của mình rất thông minh, nhưng lại lo cho cái tính trẻ nít của cô, sợ sau này tập đoàn Kinomoto của ông gầy dựng lại bị sụp đổ.
Ông muốn có người nối tiếp sự nghiệp của mình. Touya là đứa con trai lớn của ông. Ông định sau này sẽ giao tập đoàn Kinomoto cho ,nhưng Touya lại quả quyết muốn theo nghề ca sĩ, nên ông cũng không muốn ngăn cản. Kết quả bây giờ ,tiếng hát của anh đã vang vọng ra khắp nước, nói chung Touya rất nổi tiếng.
Đứa con lớn đã không muốn nối nghiệp của ông nên đành giao cho đứa con gái nhỏ.
Giờ Sakura đã 18 tuổi rồi, chắc phải cho con gái tự lập một chút thôi. Để sau này còn quản lý tập đoàn thay ông để ông hưởng tuổi già nữa chứ! Nên ông Fujitaka và bà Nadeshiko đành đưa ra một quyết định khó khăn...
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Sakura đang chơi đùa với mấy chị giúp việc ở trong vườn thì ông quản gia đến:
- Thưa tiểu thư, có ông chủ và phu nhân cần tìm.
Sakura nghe thế thì có chút bối rối, vì lần nào ba mẹ cô gọi cũng là chuyện quan trọng. Tuy cô không muốn đi nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu, bảo ông quản gia đi trước.
Trên đường đi cô suy nghĩ
"Có chuyện gì thế nhỉ? Sao ba mẹ lại gọi mình!? Không lẽ lúc mình bỏ chuột chết vào hộc bàn ông hiệu trưởng ổng phát hiện nên mách ba mẹ mình? Không không, ổng không dám đâu! Không chừng là lúc mình bỏ gián vào giày của nhỏ Miko nó méc với ba mẹ mình chăng?..."
Sau đó là rất nhiều, rất nhiều lý do và những lần quậy phá của cô. Cô lo suy nghĩ mà không biết từ khi nào mà mình đã đến trường cửa phòng của ba.
Cô giơ tay lên gõ cửa, thì nghe được giọng uy nghiêm của ba :
- Vào đi!
Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là ba đang ngồi trên ghế sofa còn bên cạnh là mẹ cô. Không nhanh không chậm cô ngồi vào ghế sofa đối diện ba cô. Cô định hỏi thì người ba yêu dấu đã cướp lời cô:
- Sakura à. Như con đã biết, sau này con sẽ kế nghiệp ba, điều hành công ty Kinomoto đúng không?
Sakura ngơ ngác, chuyện này rõ như ban ngày rồi mà, còn hỏi thêm chi nữa? Chắc chắn là có gì mờ ám. Fujitaka ngồi nhấp từng ngụm trà vào miệng, mắt nhìn cô nói tiếp:
- Để chuẩn bị thật tốt cho lúc đó. Ba sẽ cho con sống tự lập, không muốn con dựa dẫm vào người khác cũng như sau này, ba muốn con quản lý thật tốt công ty Kinomoto.
Sakura ngơ ngác, cô cố gắng tiếp thu những lời ba cô vừa nói.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
- CÁI GÌ????!!!!!- Cô hét lên. Không để cho ba cô có cơ hội mở miệng, tiếp tục.
- Tự lập!!! Ba à, ba muốn cô con gái nhỏ này sống trôi nổi giữa dòng người đông đúc, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để giành lợi sao!? Huhu hay ba ghét con nên đuổi khéo con đi!? - Sakura mè nheo cô rưng rưng nước mắt.
Ba cô thấy thế thở dài. Đóng kịch, diễn xuất từ lâu đã là nghề của cô mà. Những lúc ba cô la cô, cô đều trưng ra bộ mặt tội nghiệp này để lấy lòng ba cô. Nhưng thật không may, người dính chiêu này là mẹ cô- người ngồi cạnh ba cô.
Thấy thế, lòng mẹ cô có chút dao động:
- Anh à. Em thấy hay là thôi đi, con nó còn nhỏ nhỡ ra đường bị người ta ăn hiếp thì sao?
Ăn hiếp sao? Nực cười, cô từ nhỏ đã được đi học võ, đấu kiếm, bắn súng... Người ta không ăn hiếp cô thì thôi chứ cô mà ăn hiếp người ta thì... chậc chậc...
Ba cô nhìn mẹ cô buông ra một câu:
- Chẳng phải từ nhỏ Sakura đã được em dẫn đi học võ sao? Bây giờ lại sợ người ta ăn hiếp nó? Anh sợ người ta bị thương khi chạm vào nó thì hơn.
Niềm hi vọng của cô bị người ba iu dấu vụt tắt, xem ra lần này cô không ra ngoài sống không được rồi. Ba cô đang có thế ,nói tiếp:
- Không nói nhiều, con hãy tự lập, còn hơn là dựa dẫm vào cha mẹ. Sau này khi đứng trên thương trường con sẽ mạnh mẽ hơn. Ba tin con.
Ôi giời ơi!!! Thế là cô bị người ba của mình chém một nhát dao chí mạng. Biết không thể thay đổi quyết định của ba cô đành đồng ý. Trước khi đi, không vui vẻ nổi mà ba cô lại phán thêm câu nữa:
- Con sẽ sống tự lập, nhưng không được sử dụng họ Kinomoto nữa vì khi nghe họ của con. Dân chúng trên báo chí sẽ đồn ầm lên. Còn nữa tài khoản ngân hàng của con bị cắt. Ba sẽ đưa con một số tiền thích hợp. Cố mà tiêu xài khôn ngoan. Hãy tự lập và tự nuôi sống chính mình, khi con đã khôn lớn và có những suy nghĩ chín chắn ba sẽ rước con về .
Sakura không muốn thực sự không! Tài khoản ngân hàng bị cắt?! Why!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Chưa hết ba cô còn tặng con gái của mình thêm một quy định:
- Và tuy con sống tự lập nhưng ba sẽ theo dõi con đấy!!!
Ý mà khoang tự lập là được làm những gì mình muốn và không bị ràng buộc có nghĩa là...khỏi học!!! Yeee!!! Niềm hạnh phúc là đây.
Nhận được nụ cười bí hiểm của con gái ông tiếp tục hằng giọng:
- Đừng có mà nghĩ đến việc trốn học!
Sakura xụ mặt xuống. Tất nhiên, ba quá hiểu tính con gái mình mà! Nhưng ông lại không lo lắng mấy, vì ông đã gắn con chíp định vị, máy nghe lén, camera quan sát siêu nhỏ lên sợi dây chuyền của cô. Vì sợi dây chuyền này rất đặc biệt có một không hai và sợi dây này đích thân ông tặng cho cô khi cô vừa 15 tuổi. Đó là lí do ông không tỏ vẻ lo lắng khi cho con gái mình tự lập. (T/g: thì ra là thế, tưởng ông này không lo lắng chứ, ai dè đặt mấy cái thiết bị siêu nhỏ lên sợi dây chuyền!)
Riêng Sakura sau khi chào hỏi mọi người xong liền được người mẹ và người ba yêu quý tiễn ra tận cửa.
Sakura dè dặt nghĩ:
"Huhu!!! Sao bất công vậy Ông Trời!? Ông bị mù hả!? Tại sao tiểu thư như con lại bị đuổi thế này? Có biệt thự, xe hơi,... Lại bị đá đít ra khỏi nhà, mà trong người lại không một xu dính túi!!! " (còn tiền mà lại nói không một xu dính túi xạo vừa thôi)
Thế là cô liên tục đi. Ai biết đâu định mệnh đang chờ cô phía trước!?
--------------Hết chạp 1-----------------------
Mong mọi người ủng hộ Tiểu Ngư nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top