Chap 2

"Oáp !!"- Sakura ngồi xuống ghế, ngáp dài ngáp ngắn.

"Đến sớm thế ? Không đúng tác phong của cậu."- Tomoyo cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Uầy... Tớ không ngủ được..."- Cô nằm ườn ra bàn.

"Có phải tại cậu bạn Li không ?"- Tomoyo chống tay lên cằm, che miệng cười.

"Không phải..."- Cô thở dài, nhún vai. -"Chắc vậy."

"Hưm... Cậu ấy sẽ tới đây ngay thôi."- Tomoyo mỉm cười, lấy ra một quyển sách dày cộm.

"Tới...??"- Mặt Sakura tái mét. -"Tomoyo !! Tớ phải đi đây..."- Cô vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy.

"Đi đâu thế ?"- Syaoran cùng Eriol đẩy cửa bước vào.

"Ơ... Ừm... Tôi định... Ra ngoài hóng mát một chút ấy mà..."- Cô vừa gãi đầu vừa cười cười.

Anh nhíu mày nhìn cô một hồi lâu rồi quàng vai kéo cô đi.

"Đi... Đi đâu thế ?"- Cô cố gắng thoát khỏi nhưng sức lực không đủ.

"Chẳng phải cô bảo đi hóng gió à ?"

"Hai cậu đi vui vẻ nhé !!"- Eriol và Tomoyo cùng vẫy tay.

"Này hai cậu..."- Cô lườm hai người bạn của mình.

"Ừm..."- Cô khó chịu ngồi trên hàng ghế đá nhẵn bóng như ngồi trên chiếc ghế đầy gai vậy.

"Cô định nói gì à ?"- Anh hỏi, vẫn không nhìn cô.

"À ừm... Tôi không biết nói gì."

"..."

"Meiling..."

"Tôi không đảm bảo là cô ta sẽ tha cho cô... Ngược lại cô ta sẽ còn đối xử tệ với cô hơn..."

"CÁI GÌ...?"- Cô mở tròn mắt hét lên quay mặt sang nhìn anh.

"Nhưng... Tôi sẽ không bao giờ tha cho cô ta nếu chạm vào cô đâu."- Anh quay sang, cúi người, ghé sát môi anh vào môi cô.

Cô ngạc nhiên, bất ngờ nhưng ít ra cô vẫn còn lí trí để quay đầu mình sang phía khác. -"Thế nếu anh chạm vào tôi ?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc tôi đã làm."

"..."

========================
"Cả tiết Toán hôm nay cậu toàn ngủ..."- Tomoyo vừa cắn một miếng bánh quy vừa nhìn Sakura.

"Mỗt lần tới giờ đấy là tớ lại ghét... Nó không còn là môn Toán nữa, phải nói nó là môn Oán thì đúng hơn."

"Cậu chăm chút lắng nghe, cố gắng làm bài thì mấy bài Toán đơn giản sẽ làm được ngay thôi."

"Với cậu thì dễ rồi... Cứ hễ nghe tới là tớ muốn buồn ngủ."- Cô vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm nắm vừa kể lể.

"Ê Nấm Lùn."- Giọng nói vang lên không cần nhìn thì cô cũng đủ biết.

"Rốt cuộc thì tôi bị ám đến khi nào ?"

"Còn câu hỏi nào hay hơn không."- Anh ngồi xuống, lấy đại một miếng cơm nắm trong hộp của cô.

"Anh lúc nào cũng tự nhiên thế à ?"- Cô nhăn nhó nhìn anh ăn miếng cơm nắm.

"Với cô thôi."- Anh vừa cười vừa ăn.

"Ơ... Này..."- Cô lắp bắp.

"Gì vậy ?"

"Hai người họ..."- Cô vừa chỉ tay vừa ngớ người.

"Đi đâu mất rồi ?"

"..."

"Thôi kệ đi."- Anh lấy thêm một miếng cơm nắm. -"Ngon thật đấy !!"

"Thật sao ??"- Cô tròn mắt nhìn anh.

"Cô làm à ?"- Anh đưa mắt nhìn miếng cơm nắm vẻ nghi hoặc.

"Ừm..."

"Được đấy..."- Cô mừng rỡ nhìn anh. -"Nhưng tôi đã từng ăn cái ngon hơn."

"Hừm..."- Mặt cô tối sầm lại.

"Nhưng đó là do nhà hàng chuyên nghiệp làm nên phải ngon hơn rồi... Còn... đối với người như cô là ngon nhất rồi."

"Anh đang chế nhạo tôi đó à ?"- Cô nhăn mặt.

"Cô muốn nghĩ sao cũng được."

"Anh Syaoran..."- Một giọng nói vang lên và kéo dài.

"Gì nữa...?"- Anh than thở nhìn Meiling.

"Em có mang nhiều đồ ăn cho anh ăn lắm này."- Meiling vừa nói vừa dở mấy hộp đồ ăn.

"Không cần. Anh ăn rồi "

"Mấy thứ đó... Làm sao anh có thể ăn chúng ??"- Meiling nhìn mấy miếng cơm nắm một cách mỉa mai.

"Sao nào... Chúng cũng ngon đấy chứ."- Sakura vừa nói vừa cầm miếng cơm nắm lên cắn.

"Là cô...? Cô làm gì ở đây ?"- Meiling đưa ánh mắt không một chút tôn trọng nhìn Sakura.

"Tôi ăn trưa thôi."

"Nhưng sao... anh Syaoran..."- Meiling dời ánh mắt sang nhìn anh.

"Anh ăn trưa cùng cô ấy."

"Gì chứ...!! Em đã chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn mà."

"Anh không cần. Anh ăn cái này đủ rồi."- Anh đưa miếng cơm nắm trước mặt Meiling. -"Em cũng ăn thử đi. Ngon lắm đấy."

"Em không thèm..."- Meiling đẩy miếng cơm nắm ra.

"Em đang chê bai một thứ rất ngon đấy..."

"Sao anh lại...?"

"Ây... Ngày nào cũng ăn mấy cái món gì gì đó của em, anh ngán đến tận cổ rồi."- Anh cho hết miếng cơm nắm vào, nhanh chóng đóng nắp hộp lại rồi kéo tay cô đi. -"Đi thôi, ngồi ở đây ngột ngạt quá."

"Ơ... Anh Syaoran..."- Meiling lắp bắp nhìn theo.

Tại góc sân trường...

"Ầy... Cô ta còn nhây hơn cả anh nữa."- Sakura ngồi xuống bậc thềm.

"..."- Anh cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh.

"Cô ta là gì của anh vậy ?"

"Hôn phu."

"Hả ??"- Cô mở tròn mắt nhìn anh.

"Cô ngạc nhiên lắm hả. Tôi thấy nó cũng bình thường mà."

"Hôn phu ? Vậy thì anh phải thích cô ta chứ."

"Luật lệ gì lạ vậy ? Thích người mà tôi không thích. Sao có thể chấp nhận được."

"Nhưng cô ta có vẻ thích anh..."

"Tôi cực kỳ ghét cô ta..."- Giọng anh lớn dần, có phần cáu gắt.

"Tôi xin lỗi."- Cô nhanh chóng cúi đầu, không dám nói thêm.

Một vòng tay ôm chầm lấy cô...

"Không sao... tôi mới phải xin lỗi... tự dưng lại cáu gắt với em..."- Anh siết chặt lấy vai cô, nhẹ giọng.

Em...?

"Rốt cuộc thì... Sao anh lại đối xử với tôi như thế ??"- Cô nói nhỏ, đủ để anh nghe.

"Tôi luôn luôn quan sát em từ lúc em bị Meiling bắt nạt. Rồi đến một ngày tôi quyết định sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để Meiling chạm vào em..."

"Nhưng... Tại sao...?"

"Bởi vì... Tôi... thích em... Sakura."- Anh nhẹ nhàng áp đôi gò má của mình vào mái tóc mềm mại của cô.

Anh ta gọi mình là Sakura... Nhưng mình còn không biết trong mắt mình anh là người như thế nào nữa là... Làm sao mình biết được mình có thích anh ta hay không...?

"Tôi sẽ đợi em... Đến khi nào em có câu trả lời."

Phải. Tất nhiên là phải đợi rồi. Bởi vì bản thân tôi còn không biết...

"Nhưng tôi sẽ làm em thích tôi... Sớm thôi...!"

Có thể dễ dàng vậy sao ? Nếu được vậy... tôi cũng sẽ chấp nhận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyl655