Chap 1

Lớp 10 - cái tuổi đang trong thời kỳ phát triển hoặc đã qua thời kỳ phát triển - tuy vậy nhưng cô lại lùn hơn so với những người khác. Một nhược điểm đáng buồn cười. Ngày nào Sakura cũng đến trường trong dáng người nhỏ nhắn, bé con cùng đôi giày độn một khúc. Hôm nay cũng thế.

"Ôi trời. Sáng nào cũng thấy cái dáng nhỏ nhắn xinh xinh của cậu đến trường hết."- Tomoyo che miệng cười, ý vừa trêu cô vừa khen cô.

"Thôi nào, Tomoyo-chan. Cậu không trêu tớ không được à ?"- Sakura vừa ngồi xuống vừa càu nhàu.

"Tớ đang khen cậu dễ thương ấy chứ !"- Tomoyo nghiêng đầu nhìn cô.

"Tớ càng ngày càng tự ti với cái chiều cao "khiêm tốn" của tớ ấy."- Cô thở dài.

"Sao chứ ? Trông cậu dễ thương mà."- Tomoyo híp mắt. -"Cũng có nhiều anh chàng mê cậu đấy thôi."

"Haizz... Nhưng tớ thì lại không thích. Ước gì tớ xinh như cậu."- Cô vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vời trên bàn.

"Thế mà tớ lại ước tớ được như cậu đấy."

========================

"Con nhỏ kia. Sao ngày nào tao cũng phải thấy mày hết vậy ?"- Meiling nhíu mày nhìn cô.

"Ơ. Tự dưng gặp mặt thế thôi. Chứ tôi cũng đâu muốn gặp mặt cô."

"Mày..."- Meiling giơ tay lên định đánh cô. Bỗng một bàn tay chụp lấy tay Meiling.

"Này Meiling. Em không gây sự không được à. Ngày nào cũng vậy. Anh toàn thấy em gây sự với cô ấy."- Một chàng trai tóc nâu đậm cùng đôi mắt hổ phách chụp lấy tay Meiling.

"Syaoran-kun..."- Meiling nhẹ giọng.

"À thì ra bạn này tên Syaoran."- Cô thầm nghĩ.

"Xin cảm ơn."- Cô cúi đầu mỉm cười.

"Không có gì."- Anh nói rồi quay lưng đi. Meiling cũng nhanh chóng đi theo không quên để lại cho cô một cái lườm.

"Ai thế nhở ?"- Sakura nghiêng đầu sang hỏi Tomoyo.

"Tớ không biết. Đó giờ tớ chưa từng thấy cậu ấy."- Tomoyo thì thầm.

========================
"Bánh kem ở đây ngon nhất luôn đấy."- Sakura vừa nói vừa cho muỗng bánh kem vào miệng.

"Cậu ăn hoài không biết ngán à ?"- Tomoyo ngán ngẩm nhìn đĩa bánh.

"Ồ. Không. Hai ngày rồi tớ chưa được ăn."- Cô cười tít mắt.

"Hai ngày...-_-"- Tomoyo uể oải nghĩ.

Bỗng dưng chiếc ghế bên cạnh Sakura được kéo ra. Hai cô giật mình nhìn sang.

"Cô cao bao nhiêu vậy ?"- Tên đó vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh. (tự nhiên gớm ==')

"Oái... !!"- Sakura la lên bài hãi. -"Anh làm cái gì ở đây vậy ?"

"Tôi đang cần cô trả ơn đây."- Vừa nói anh vừa ăn muỗng bánh kem. (tự nhiên như "ở nhà").

"Anh bảo là không có gì mà."- Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

"Bây giờ có gì rồi đấy."- Anh mỉm cười, cúi xuống nhìn cô. -"Chào. Tôi tên Li Syaoran."

"Ưm... Tôi tên Kinomoto Sakura."

"Ê. Syaoran. Đang làm cái gì ở đây vậy ?"- Một cậu con trai mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt kính bí ẩn.

"Đang ăn bánh. Không thấy hả ?"

"Ô. Chào các cậu. Mình tên là Hiragizawa Eriol."- Anh vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh Tomoyo ngồi xuống.

"Chào. Tớ tên là Daidouji Tomoyo."- Tomoyo đưa tay chào Eriol.

Anh bắt tay cô, mặt đỏ ửng. Mà tội là Tomoyo không biết vẫn cứ cười tươi nắm tay anh.

"Từ giờ cô ta không dám làm gì cô đâu."- Syaoran vừa nói vừa ăn.

"Tôi có sợ cô ta à ?"- Cô vừa nói vừa lườm Syaoran.

"Không. Nhưng cô ta cũng không sợ cô đâu."- Syaoran cúi sát mặt mình vào mặt cô.

"Nhà tôi không giàu gì mà có tiền trả anh đâu."

"Không cần. Nhà tôi đủ khá giả mà."- Anh mỉm cười. -"Cô phải trả giá cho việc biến cuộc đời tôi từ một đường thẳng thành một đường gấp khúc rồi đấy."

"Hả ? Anh đang nói cái gì vậy ?"- Mặt cô méo xệch chẳng hiểu gì cả.

"Rồi sẽ hiểu thôi !"- Anh mỉm cười.

"Các cậu học lớp mấy vậy ?"- Eriol hỏi.

"Lớp 10-C đấy."- Tomoyo nghiêng đầu cười.

"Bọn tớ học lớp 10-E. Cũng không xa xôi lắm nhỉ ?"- Eriol đưa mắt nhìn Sakura rồi lại dừng trước mặt Tomoyo.

"Hàng ngày cậu có thể đến chơi nhé !"- Sakura chống tay lên cằm nhìn Eriol.

"Chắc chắn rồi. Cô sẽ không thoát tôi đâu."- Eriol chưa kịp trả lời đã bị Syaoran cướp lời.

"Hóa ra tôi bị ám à."- Sakura lườm Syaoran.

"Không hẳn."- Nói rồi anh đứng dậy nắm tay cô kéo đi. -"Trả tiền giúp nhé ! Bữa khác tôi sẽ trả lại cho. Hai người vui vẻ."- Anh đưa tay lên chào Eriol.

"Ơ. Đi... đi đâu thế ?"- Cô vừa ngạc nhiên vừa bị Syaoran kéo đi.

"Đi rồi biết."

"Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại Sakura-chan."- Tomoyo vẫy tay chào cô.

"Trời đất. Sao cậu không cứu tớ ra khỏi chỗ này."- Cô lầm bầm.

Anh đẩy cô vào xe anh. Rồi anh mở cửa bắt đầu tra chìa khóa vào. Chiếc xe chạy đi. Một lát sau anh dừng lại ở một công viên vắng người...

"Ồ. Có một nơi đẹp thế này cơ à ?"- Cô vừa chớp mắt vừa mỉm cười ngồi xuống chiếc xích đu.

"Tôi biết là cô sẽ thích."- Anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Sao đó giờ tôi lại chưa thấy ?"- Cô ngước mắt ngắm hàng cây anh đào nở rộ.

"Đây là khuôn viên của gia đình tôi mà."

"Anh giàu thế cơ à ?"- Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Cũng không tồi."

"Rất đẹp."

"Đó là cô."- Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Hoa anh đào."

Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng, cúi gầm mặt mỉm cười. Cô chợt cảm giác sự ấm áp lan truyền khắp người cô...

"Tôi đưa cô về."- Sự lên tiếng của anh phá tan sự ấm áp của cô.

"Ơ... ừm... được rồi."- Cô đứng dậy đi về phía xe ôtô.

========================
"Tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai."- Cô vừa vẫy tay vừa mỉm cười.

"Hẹn gặp lại nhé, Nấm Lùn."- Anh vừa cười vừa vẫy tay.

"Hừ. Anh nhớ đấy."- Cô đóng cửa xe lại, mở cổng nhà cô.

Chiếc xe của anh chạy đi. Cô mỉm cười nhìn theo thật lâu rồi mới quay lưng bước vào nhà.

---------------------------------------------
Mình rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới ngồi viết truyện mới. Mong bạn ThyL655 ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyl655