Dừng lại?
Tôn giáo là trái tim của thế giới không có trái tim. Có lẽ câu nói này là của nhà triết học nổi tiếng thế giới nào đó tôi không nhớ tên (mà tôi cũng không quan tâm). Tôi chẳng phải một nhà triết học, tôi không có những lý lẽ, lập luận như nhà hùng biện dễ thương Cita của tôi. Tôi đơn giản chỉ sống theo chính những triết lý mà tôi tự nhận ra. Tôi cũng không muốn bàn cãi rằng ai đúng ai sai. Tôi chỉ nhìn vào câu nói đó và thường nhếch môi cười khẩy. Cita và tôi biết rằng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với một vấn đề cực kì to bự dù chúng tôi đã không hề đề cập đến suốt thời gian hai người ở bên nhau.
Chúng tôi không cần cái "trái tim" nào khác cả!
Cita là một cô gái Hồi giáo và cực kỳ tôn thờ Đấng tối cao của mình. Còn tôi, một chàng trai theo chủ nghĩa vô thần dù gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa và hàng tuần tôi vẫn đến nhà thờ đều đặn. Không ai trong chúng tôi lên tiếng phê phán tín ngưỡng của nhau. Thậm chí có đôi lần cô ấy khá khó chịu vì tôi phàn nàn về việc phải đi nhà thờ. Cô ấy bắt tôi phải nghiêm túc và thể hiện lòng tin trong chính tín ngưỡng của tôi. Vấn đề duy nhất chúng tôi gặp phải đó là hai tín ngưỡng này không thể trở thành một gia đình!
Với Cita, việc từ bỏ tôn giáo của mình là không thể được. Đặc biệt trong Hồi giáo với những luật lệ hà khắc, việc đó gần như đồng nghĩa với việc bị xã hội và gia đình ruồng bỏ. Nhưng ngay cả cô ấy cũng nói với tôi rằng cho dù yêu tôi thế nào, Đấng tối cao vẫn luôn ở đó trong trái tim và tâm trí cô.
Với tôi, tuy không quá tôn sùng và tin tưởng vào những bậc thần linh, nhưng gia đình tôi thì có. Mặc dù không phải là thái quá, tôi biết ba mẹ vẫn sẵn sàng cho tôi lấy một người ngoại đạo và thậm chí không cần cô ấy phải gia nhập tín ngưỡng của chúng tôi. Nhưng chắc chắn không bao giờ họ chấp nhận cho tôi cải đạo sang một tôn giáo khác.
Vấn đề ở chỗ là nếu tôi muốn kết hôn với Cita, tôi phải trở thành một tín đồ Hồi giáo. Và điều đó sẽ không được cho phép. Nghĩa là cái tình yêu của chúng tôi rồi sẽ chẳng đi đến đâu được cả!
Nhưng chúng tôi không muốn chịu thua dễ dàng như thế được!
Chính Cita đã dạy cho tôi thấy được thế nào gọi là lạc quan, suy nghĩ tích cực trong những giây phút khó khăn đó.
- có cách nào để anh và em có thể sống chung trong một nhà không? - tôi vẫn hay vu vơ hỏi Cita
- hiện tại thì vẫn chưa, em cũng không biết nữa...
- tình yêu của chúng ta rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, giống như mình biết trước kết cục vậy, có phải mình quá ngốc nghếch không? - tôi rầu rĩ
- không ngốc nghếch xíu nào đâu anh - Cita an ủi
- biết đó là ngõ cụt mà vẫn đi, chẳng phải là quá ư ngốc sao!
- anh với em cũng như tất cả những con người đang sống trên trái đất, chúng ta đều biết kết cục của cuộc đời mình là cái chết, vậy mà chúng ta vẫn sống đó thôi. Đâu chỉ vì thế mà người ta đòi chết ngay đâu phải không nào? Có thể mình biết được rằng tình yêu mình sẽ kết thúc, nhưng không có nghĩa là mình sẽ ngừng yêu nhau ngay lập tức. Phải không anh?
Nhưng tôi biết Cita của tôi rõ lắm. Có thể tỏ ra cứng rắn những lúc tôi cảm thấy chán nản, nhưng tận sâu phía trong trái tim là một niềm đau vô bờ bến và nỗi sợ hãi thường trực. Có những lần đánh thức giấc ngủ của tôi dậy chỉ để khóc trong điện thoại hàng tiếng đồng hồ. 5h sáng Sài Gòn (12h đêm Paris) chuông reo liên tục. Tôi lọ mọ kiếm chiếc điện thoại. Ngay khi vừa bốc máy là tôi đã nghe rất rõ tiếng khóc thút thít và rồi vỡ òa khi tôi hỏi thăm.
- honey em sợ...- Cita khóc nấc lên rồi lại tiếp tục những lời nói nghẹn ngào
- em sợ lắm...em sợ phải đối mặt với giây phút chia tay thực sự...em sợ mình sẽ đau....em sợ, em sợ cuộc đời này rồi sẽ không có anh nữa...
Chúng tôi có thể được coi là những con người dũng cảm khi chấp nhận nắm lấy tay nhau bước lên con thuyền tình yêu lao ra giữa đại dương mênh mông. Chúng tôi không sợ những con sóng sẽ nhấn chìm tất cả vào lòng biển. Chúng tôi chỉ sợ sẽ không còn được bên nhau nữa mà thôi. Tôi và Cita bơ vơ trơ trọi và bất lực. Chẳng có nỗi đau nào hơn khi thấy người mình yêu thương đang chịu đau thương mà mình không thể làm gì để xoa dịu cơn đau đó.
Em biết không, hôm nay anh lục lọi lại cái playlist và vô tình nghe lại bài Mengapa ini yang Terjadi (Tại sao điều này lại xảy ra). Anh vẫn cảm nhận được cái sự bất lực của bản thân mình lúc đó. Giai điệu thật não nề gợi lại tất cả mọi thứ vào ngày đó:
Có điều gì sai trong sự khác biệt giữa anh và em chứ? Vậy mà chính điều đó là là vết nứt chia cắt đôi ta. Điều này không nên xảy ra. Sự khác biệt không nên là lý do. Chẳng phải anh và em sinh ra là để yêu nhau hay sao? Vậy sao điều này lại xảy ra được?? Đáng ra tình yêu sẽ mở ra con đường cho anh và em, sẽ kết nối mọi thứ giữa chúng ta. Nhưng đáng tiếc là sự khác biệt quá lớn khiến chúng ta phải rời xa!
Có lần tôi thấy rất nhiều người nghe bài Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay. Tôi nghe đến cái tựa đề là không bao giờ thèm nghe. Chia tay mà hạnh phúc sao? Nực cười? Nhưng mà hình như có thứ hạnh phúc đó thật!?
Một cuộc điện thoại làm thay đổi tất cả. Hay tôi nên nói là cuộc điện thoại làm chấm dứt tất cả nỗi đau chúng tôi đang chịu đựng!
- Mr Phong?
- Hm..là tôi đây.
- Cậu nhận ra giọng tôi chứ nhỉ?
- Cô là...??
- Tôi là mẹ của Cita
- Oh, chào cô Gutawa! Cháu có thể giúp gì không ạ?
- Well, thực ra thì có đấy. Tôi vừa từ Paris trở về. Và Tôi khá bất ngờ khi biết được chuyện của cậu và con gái tôi. Thật đáng tiếc rằng, gia đình chúng tôi khó có thể chấp nhận điều đó. Hãy để con bé tự do vì chính hạnh phúc của nó! Chúng tôi đã có sẵn một người có đủ khả năng mang hạnh phúc cho con gái chúng tôi. Nếu cậu thực sự yêu con gái tôi như cậu nói với con bé, thì tôi nghĩ cậu hay chấp nhận rời xa con bé!
Đó chính là thứ hạnh phúc gọi là chia tay. Tôi thức trắng cả tuần để suy nghĩ làm sao để có thể nói lời kết thúc với Cita. Từng đêm tôi nằm đó, xung quanh bốn bức tường và mở những bản nhạc đã gắn liến với tình yêu của chúng tôi. Tôi yêu Cita. Điều đó không thể phủ nhận. Và càng không thể phủ nhận rằng tôi không thể mang lại hạnh phúc trọn đời cho cô ấy. Tôi quyết định nói hết sự thật.
- mẹ em đã gọi cho anh
- vậy sao? Mẹ em đã nói gì?
- Chúng ta nên dừng lại!
- Vì mẹ em muốn anh vậy?
- Không, vì hạnh phúc của chính em thôi
- anh chính là hạnh phúc của e! - Cita như hét lên trong điện thoại
- anh thì thấy không phải, anh sẽ không thể làm em hạnh phúc được, em biết điều đó mà, hãy chấp nhận sự thực là chúng ta không thể bên nhau suốt đời được!!
- em ghét anh!!
- em nên như thế..
Chúng tôi lặng im..
Sự im lặng kéo dài hơn một tháng và tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng một lần nữa Cita khiến tôi biết rằng cô ấy là niềm hạnh phúc mà tôi may mắn mới có được trong cuộc đời này. Một ngày cuối tuần nọ, Cita gửi tôi một video mà cô ấy cover lại bài Littlest Things (Những điều nhỏ bé nhất). Bạn không thể nào cảm nhận được cái cảm xúc lúc đó đâu!
Tiếng guitar nhẹ nhàng thánh thót nhưng chưa thuần thục, tôi biết Cita chơi violon rất giỏi nhưng không nghĩ cô ấy biết đánh đàn guitar. Giọng cô ấy lại vang lên khiến tôi thổn thức
Đôi lúc em ngồi xuống yên lặng và hồi tưởng lại mọi thứ, nhất là khi em phải nhìn thấy những cặp đôi đang trao nhau những nụ hôn thắm thiết.
Và em nhớ lại khi anh bắt đầu gọi em là cô bé của anh. Nhớ cả những lần đùa giỡn, những lời tán tỉnh ngọt ngào.
Rồi em kể cho anh nghe những câu chuyện buồn thời thơ bé. Em cũng không hiểu tại sao em lại có thể tin tưởng anh đến như vậy. Nhưng em biết rõ là em nên như thế.
Chúng ta sẽ dành cả ngày cuối tuần để bên nhau nhé anh? Em thấy mình hạnh phúc trong chiếc quần đùi và chiếc áo thun của anh.
Giấc mơ, ôi những giấc mơ.
Em mơ về thuở ban đầu khi ta mới bắt đầu yêu
Ôi những giấc mơ chỉ có anh và em
Dường như, dường như là em chưa thể quên đi được những kỷ niệm cũ của đôi mình
Liệu anh có những giấc mơ như thế chăng?
Những điều nhỏ bé nhất đưa em trở về những khoảnh khắc đó. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật!
Em biết rằng như thế là không đúng nhưng sao vẫn thấy thật bất công.
Nhưng những điều đó cứ gợi nhớ hình bóng của anh
Đôi lúc em ước rằng mình có thể giả vờ bên nhau dù chỉ là một ngày cuối tuần thôi
So come on, tell me
Is this the end?
Em nhớ lần đầu tiên anh giới thiệu em với bạn bè, anh nói trông em có vẻ lo lắng và anh nắm lấy tay em.
Khi em buồn, anh chọc cười em với cái vẻ mặt đó của anh
Không ai trên thế giới này có thể thay thế được anh cả đâu!
Hãy nói em biết đi!
Chúng ta chưa kết thúc phải không anh?
Anh này, em sẽ đến Việt Nam!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top