Ngoại truyện 1 : Duyên trời định
- Oa oa... - Tiếng trẻ con khóc rang cả bệnh viện.
- Chúc mừng gia đình đó là một bé gái ! - Y tá thông báo rồi trao tận tay cho Maru. Anh và cô đã nhất quyết không xét nghiệm giới tính đứa bé vì anh đã nói gái hay trai thì cũng là con cả mà.
Anh ôm con bé trên tay mà lòng cảm động không ngơi.
- Ba mẹ thấy không, con bé có mắt híp y hệt con này... - Anh hồ hởi khoe với ba mẹ mình.
- Con bé là đang ngủ. - Bà Hồ dập tắt cái rầm niềm vui bé nhỏ
Số là con bé này y hệt mẹ nó, anh nhìn nhưng không tìm được điểm nào giống anh. May quá có đôi mắt kìa.... Mừng quá.... Nhưng không là con bé đang ngủ. Thiệt buồn quá đi.
- Đúng là duyên trời định. - Một bà lão tuổi hơn 80 nhìn vào cô bé rồi thốt lên.
- Bà nói duyên trời định là sao ? - Bà Hồ tò mò muốn biết tiếp cháu nội bà rốt cục là có duyên trời định gì ?
- Con bé trước khi gặp được ý trung nhân sẽ không cười đâu ! Nụ cười đầu tiên của con bé là dành cho chàng trai mà sau này nó sẽ lấy làm chồng.
- Uiz... mẹ tin chi mấy lời dị đoan này. - Maru không nghe nói tiếp, tự nhiên bảo cục vàng của anh sẽ không cười, thật tức cười. - Mun ra rồi, con ẵm con bé vào cho cô ấy đây. - Anh nhanh chân đi theo băng ca đang đẩy cô về phòng hồi sức VIP.
- Xin lỗi bà ! - Bà Hồ cúi đầu với bà cụ, dù gì thì con trai bà hơi thất lễ với người lớn tuổi.
- Không gì. Rồi từ từ cậu ấy sẽ tin thôi.
- Nhưng bà ơi ! Có cách nào hóa giải nhân duyên đó không ? - Bà lão nhìn bà ánh mắt khó hiểu, sao tự dưng lại muốn cắt tơ duyên ? - À không ý tôi là có cách nào để con bé không phải đến lúc gặp ý trung nhân mới cười không ?
- Đó là Thiên cơ. - Bà lão chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ rồi bỏ đi.
_________________
- Bảo bối à ! Con cười một cái đi nào ? - Có một người cha nào đó đang gào thét trong lòng vì con gái đã gần thôi nôi rồi nhưng vẫn không cười lấy một cái. Đừng có nói là lời của bà lão kia là thật nha ! Sao có thể chứ .? Bảo bối của anh sao lại dành nụ cười đầu tiên cho một tên tiểu tử vô danh nào được chứ. Tức quá mà.
Nhiều năm qua dù cho cô bé có xem chương trình hài hước cỡ nào thì vẫn không nở lấy một nụ cười. Cô bé tựa như nàng công chúa trong truyện cổ tích bị dính lời nguyền đợi hoàng tử đời mình đến hóa giải.
Nhưng bù lại cho sự thiếu vắng nụ cười chính là đôi mắt biết nói. Đôi mắt trong vắt, không vướng một chút trần tục, đúng như cửa sổ tâm hồn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ( Mắt người ta đẹp như vậy mà ông Maru nói giống ổng cho nổi ). Nhìn vào đôi mắt đó, người ta có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của cô bé, nhưng cũng có thể bị đắm chìm trong vô định ấy.
Một ngày đẹp trời không trăng không sao.
- Em cười chắc sẽ dễ thương lắm ! Mai mốt cười nhiều lên nha ! - Nhóc Minh nhận lấy chiếc bánh từ tay bé Ngân.
- Dạ ! - Cô bé vui mừng đến cười híp mắt.
Mọi người từ trong bếp ồ ạt đổ xô ra, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây đều là những người chứng kiến sự lớn lên của cô bé, ba mẹ bé, Yori, Cody. Họ không khỏi bàng hoàng, con bé là đang cười sao ?
2 tiếng trước....
- Chào cả nhà ! - Mun tay dắt bé Ngân đi vào, bên cạnh là Maru tay xách hai túi thực phẩm to.
- Đến rồi kìa ! - Mọi người chào đón nồng hậu.
- Chị Sara và anh Toki không đến hay sao mà chỉ có ba đứa nhỏ vậy ? - Mun nhìn mấy đứa nhỏ mà không có ba mẹ bên cạnh nên thắc mắc.
- Sara còn giải quyết công việc công ty, còn Toki phải tập vật lí trị liệu nên trưa hai người đó mới qua. - Yori đi đến nhận hai túi đồ từ tay Maru.
- Để em giúp hai người cho ! - Maru nhanh chóng xách túi vào bếp, soạn ra rất chuyên nghiệp nhưng.... soạn thì soạn chứ biết bắt đầu từ đâu bây giờ. Tài lanh và cái kết.
Hai người phụ nữ bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười rồi đi vào, không thôi đến trưa cũng không có nổi hột cơm bỏ bụng chứ đừng nói là bữa trưa. Trước khi vào không quên dặn :
- Minh ! Con lớn nhất, nhớ trông chừng mấy em nha !
Bên ngoài giờ đây là hai phe riêng biệt. Một phe là Ánh Linh và Như Thảo ngồi nghe và cổ vũ cho Đình Kha trổ tài năng. Phe còn lại, mà cũng không hẳn là 1 phe vì một người ngồi cặm cụi làm bài tập, một người cứ mân mê chiếc bánh trên tay, cứ muốn đưa nhưng lại không dám.
- Anh..... anh là anh Minh đúng không ? - Cuối cùng thì Ngân cũng dám bắt chuyện với tảng đá kia.
Cô bé chỉ mới gặp nhóc 1 lần duy nhất trong bệnh viện, nhưng thần thái của nhóc đã thu hút sự chú ý của cô bé. Nhóc có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại không khô khốc, thấy lạnh nhạt nhưng lại quan tâm người khác. Nói tóm lại là y như mấy soái ca trên tivi.
- Ừ ! Còn em ?
- Em là Ngân, là con của ba Maru và mẹ Mun.
- Em có gì muốn nói à ? - Nhóc nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt t9rong veo của cô bé, thật dễ nhận ra trong đôi mắt đó đang thoáng tia hi vọng.
- Em.... em có cái bánh nè ! Cho anh !..... Bánh này là mẹ làm cho em đó ! Ngon lắm anh ăn thử đi ! - Cô bé chìa chiếc bánh bông lan trứng muối mà mẹ làm riêng cho cô bé ăn, ngay cả ba cũng không có phần đâu nha ! Vậy mà... Vậy mà... Haizzz....
Sau đó là nụ cười rạng rỡ của cô bé và sự sôi máu của ba cô bé. Thứ nhất, bánh đó anh còn không có mà ăn sao con bé có thể mang cho thằng nhóc đó ? Thứ hai, anh đã tìm thấy con rể tương lai rồi ư ?
Nhiều năm sau nữa...... nhóc Minh lớp 9, còn 3 bé gái học lớp 6
Nhóc Minh dù chỉ mới năm cuối cấp 2 nhưng lại là một nam sinh được mệnh danh là nam thần của trường, không gì là không giỏi còn có cả gia thế khủng cùng với khuôn mặt vô cùng bắt mắt nên quà tặng phải nói là như núi. Năm nay Minh là học sinh lớp 9 nên gần như nữ sinh toàn trường đều biết cậu.
Nhưng cũng may mắn khi cô em gái của cậu cũng đã học cùng trường, nên gần như mọi người đều nhắm đến Ánh Linh để nịnh nọt. Mà cô bé lại nổi tiếng là dữ dằn, lại luôn bên cạnh anh hai nên nữ sinh không ai dám lại gần cậu nhóc nhưng cũng chẳng ai dám hó hé vì sợ gây hình ảnh không đẹp trong mắt cậu.
- Phải lấy lí do gì đây ? - Cậu cầm ly trà sữa đứng trước lớp Ánh Linh mãi mà không gọi ai ra, làm bọn con gái trong lớp có dịp nhìn soái ca lớp trên.
- Anh tìm Ánh Linh hay Như Thảo ? - Thúy Ngân từ trong lớp bước ra với nụ cười rạng ngời.
- A.... anh...tìm Linh. Con...con...bé có trong lớp không ? - Cậu bị cái gì mà cứ lắp ba lắp bắp.
- Ánh Linh vừa ra khỏi lớp rồi. Có gì gấp không ? Nếu không gấp thì về nhà nói cũng được mà ! - Giọng Ngân có vẻ buồn buồn, vậy mà cứ tưởng là tìm mình.
- Anh lúc nãy có quán trà sữa mới mở nên định mua uống thử nhưng mua xong mới nhớ là mình không quen uống nên mang sang cho Linh, nếu nó không có trong lớp thì em cầm đi. - Cậu dúi nhanh ly trà sữa vào tay Ngân.
- Anh hai ! - Ánh Linh từ phía sau vỗ vai cậu.
- Hết....hết hồn...
- Làm chuyện gì mờ ám hay sao mà hết hồn ? Nghe nói là anh tìm em hả ? - Linh nghiêng đầu hỏi. Thật ra nãy giờ thấy hết màn nói dối không chớp mắt của ông anh hai rồi nhưng giờ hỏi cắt cớ vậy thôi.
- Anh...
- Anh Minh mang trà sữa sang cho Linh nè mà không có Linh nên đưa mình giữ hộ. - Thúy Ngân chen ngang, đồng thời tay đưa ly trà sữa cho Linh.
Cậu nhóc nhìn thấy màn này thì mặt méo xẹo. Cậu vì muốn biết Thúy Ngân thích gì nên đã phải bao cô em gái 1 tháng uống trà sữa, bảo đảm nó giờ nhìn trà sữa là ngán tận cổ.
- Cái này anh cho em rồi mà ! Khi khác anh mua cho Linh cũng được mà ! - Cậu đưa tay ngăn lại.
- Sao mà được, như vậy kì lắm !
- Ngân uống đi. Linh dạo này ngán lắm rồi. - Ánh Linh ngán ngẩm nhìn ông anh hai, mà ngán thiệt mà.
- Vậy cho em cảm ơn. - Ngân ngại ngùng nói.
Đợi Thúy Ngân vui vẻ ôm ly trà sữa vào trong, Ánh Linh mới kéo ông anh trời đánh của mình ra một góc, dám dùng danh nghĩa của cô để đi tặng quà cho người ta à ?
- Ai cho anh dùng danh nghĩa của em một cách tùy tiện như thế ? - Ánh Linh hai tay chống hông ngước mắt nhìn ông anh cao chót vót. Cô nhớ là ba với mẹ cũng đâu cao lắm sao cha nội này cao dữ vậy, mới lớp 9 mà cao hơn ba nữa. Thật đáng sợ.
- Anh đền bù là được chứ gì ? Sẵn nói luôn đi, em muốn gì để anh có thể dùng danh nghĩa của em dài dài.
- Anh muốn thỏa hiệp à ? Thôi được em cũng không hẹp hòi. Chỉ cần 3 điều kiện thôi. Nhưng..... em nói trước em chỉ chấp nhận Ngân là chị dâu thôi. Em cấm anh dùng danh nghĩa em đi tán cô gái khác, không thì em sẽ méc ba mẹ.
- Anh biết mà ! Điểu kiện gì nói đi ! - Cậu dứt khoát.
- Thứ nhất, cuối tuần này bao em, Ngân, Thảo và anh Kha đi ăn kem.
- Chuyện nhỏ.
- Thứ hai, em muốn có 2 bản album của idol em.
- Đơn giản. Nhưng sao tới 2 bản ?
- Em một bản, Thảo một bản.
- Rồi ok ! Điều kiện cuối cùng.
- Ưm... Cuối tháng sau có buổi thử giọng của BigHit. Em muốn anh bảo hộ để em có thể đi.
- Em đi thử giọng à ? - Minh cố gắng nhịn cười.
- Anh nghĩ sao vậy ? Anh Kha tham gia, em đi cổ vũ hà.
- Vậy mà anh cứ tưởng...
Kể từ ngày hôm đó, danh nghĩa của Ánh Linh được ông anh sử dụng để đi tặng quà cho Thúy Ngân. Cứ độ cách 2 3 ngày là cậu lại lon ton sang, canh cho đến lúc Ánh Linh vừa mới ra ngoài thì đứng trước cửa nói là tìm Linh, muốn đưa đồ ăn đồ uống, rồi viện cớ là không gặp để tặng Ngân. Ngân trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, họ là anh em trong nhà, muốn ăn uống gì sao không về nhà mà lại..... Nhưng mỗi lần như thế là Ngân lại vui trong lòng cũng như ngại đến nỗi không nhớ là mình phải hỏi cậu những gì.
Cứ như thế tình cảm họ dần lớn lên, dù không hề có một lời tỏ tình nhưng họ luôn tự nhận thức được và khép mình vào những người "đã có chủ".
___________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Thúy Ngân cùng Ánh Linh và Như Thảo học tại trường Đại học. Vừa mới đến cổng trường họ đã thấy học sinh tập trung rất đông tại giữa sân, để ý thì thấy trên lầu cũng có vài người đang cầm điện thoại quay lại gì đó.
Họ không phải là tuýp người thích thọc mạch chuyện người khác, nghĩ gì làm đó, họ không quan tâm mà đi lướt qua đám đông. Nhưng khi còn cách đám đông vài bước chân thì đám đông tự tách ra tạo thành một lối đi vào trong.
Giữa đám đông, một trái tim rất to được làm toàn bộ bằng cánh hoa hồng, giữa trài tim là một chàng trai với vẻ ngoài cuốn hút mọi người, trên tay là một bó hoa to. Đó không ai khác là cậu nhóc Vũ Đức Minh dành cả thanh xuân để dùng danh nghĩa em gái đi tặng quà cho người mình thích.
Bên cạnh trái tim là hai chàng trai khác đang quay lưng với cô, hai người kia quay lại,.một người trên tay cầm chữ "I", người bên kia cầm chữ "U" kết hợp với trái tim ở giữa sẽ thành "I ❤ U" trong phút chốc hai chàng trai kia cầm trên tay hai tấm bảng khác. Một là "làm người yêu anh nhé !", còn tấm bảng còn lại là "rồi làm vợ anh nhé !"
Tim của Thúy Ngân giờ phút đó như đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đầu óc nhất thời không biết là cậu tỏ tình ai. Nhưng người ngoài dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, chẳng lẽ cậu đi tỏ tình em gái mình ?
- Em đồng ý nha !
Thúy Ngân hiện giờ đầu óc vẫn chưa thông suốt nên không biết là hỏi ai. Quần chúng xung quanh thấy ngứa mắt quá nên thuận tay đẩy cô vào giữa trái tim. Thúy Ngân trong phút mặt đối mặt với Đức Minh còn buông ra một câu hỏi ngu ngốc.
- Anh hỏi em hả ?
Đức Minh chỉ tiếc không thể phá lên cười cho sảng khoái. Cô gái này ngốc nghếch thật sự hay là do quá bất ngờ nên não không kịp hoạt động.
- Em nghĩ xem !...... Không lẽ anh đi tỏ tình hai đứa em gái anh ?
Lúc này cô mới sực nhận ra, nhìn Ánh Linh và Như Thảo bên ngoài là đang thở dài thườn thượt. Haizzz.......
- Anh muốn nghe câu trả lời của em.
- Em...em...đ...đồng....ý.....
Cô chỉ lí nhí vừa đủ hai người nghe. Sau đó là cái ôm ấm áp của Đức Minh khiến cô hạnh phúc khôn nguôi
____________________
Có một người đàn ông trung niên cứ nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, dù không phải lần đầu gặp mặt nhưng là lần đầu ngồi đối diện nhau với tư cách này.
- Anh biết là con trai anh đẹp giống anh nhưng mà chú cũng đừng có mà nhìn say đắm thế chứ ! - Toki dù lớn tuổi nhưng nhây thì chẳng ai bằng đâu. Đã vậy còn bị lây bệnh tự luyến từ Cody nữa.
- Nhìn vậy mà ghê nhỉ ! - Maru nhìn Đức Minh cảm thán. Nhưng sâu trong ánh mắt đó giống như câu hỏi "mày đã làm gì con chú chưa ? Trả lời có là ba mẹ hốt xác mày ngay"
- Thằng nhỏ không có dám làm gì con chú đâu. - Toki giải vây cho con trai mình, nhìn người kia cứ dán đôi mắt giết người con trai thì sao chịu nổi.
- Ai bảo đảm ?
- Thôi ! Già đầu rồi mà đi cà khịa nhau hoài. - Sara mệt mỏi.
- Mà em thấy hai đứa lấy nhau cũng tốt mà. Anh làm gì mà dùng ánh mắt đó nhìn thằng nhỏ hoài vậy ? - Mun ra cản Maru lại.
- Cũng tại nó không hà. Từ hồi em mới mang thai Ngân, nó đã nói là cưới con bé, làm con bé nhà mình mất duyên, chẳng khác nào ép buộc con bé. - Maru đưa ra lí do dù vô lí nhưng trong trường hợp này lại hợp lí đến đáng ngờ.
- Ba ! Là con tự nguyện mà ! - Ngân từ trong bếp đi ra, dùng ánh mắt thâm tình, mỉm cười với Đức Minh rồi bắt đầu cằn nhằn ba mình
Ai đó nghe con gái cằn nhằn mà không thể làm gì ngoài giận tím người. Bao năm qua nuôi nó khôn lớn, giờ nó vì thằng nhóc đó mà chống đối ba nó. A ! Tức chết được !
_________________
Chỉ còn 5 ngày nữa là đám cưới diễn ra, hai bà mẹ đưa hai đứa nhỏ đi thử đồ cưới. Nhìn hai đứa nhỏ cứ quấn lấy nhau mà trong lòng cũng vui lây.
Cũng tại nơi đây, 30 năm trước, Sara cũng từng khoác trên mình chiếc váy cưới để vài ngày sau kết hôn cùng một người mình không yêu thương. Lúc đấy, Sara chỉ thấy bản thân thiệt thòi, dù Toki vẫn rất thường dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình nhưng Sara cũng hiểu trong ánh mắt đó, chưa thật sự có tình yêu thương dành cho cô. Nhưng giờ cũng đã hạnh phúc rồi, sao phải cừ nhớ chuyện không vui cơ chứ.
- Hai bà già này còn sống ! - Mun lên tiếng khi thằng nhóc kia định hôn con gái bà.
- Anh đó ! - Ngân ngại ngùng đánh "yêu" Đức Minh. Minh cũng vờ nhăn mặt cho vợ vui dù cái đánh đó thiệt sự còn chưa đủ làm áo vest anh đau. - Con xin lỗi hai mẹ ! - Ngân cúi đầu xin lỗi rối rít.
- Mẹ có la gì hai đứa đâu, chỉ là mai mốt cẩn thận chút, ở đây là chốn đông người. 5 ngày nữa rồi muốn làm gì làm. Không thì ít nhất cũng đợi về nhà chứ !
- Dạ !
Đám cưới cứ thế diễn ra đúng y như kế hoạch. 1 tuần sau, Đức Minh chính thức nhậm chức Tổng Giám Đốc VDM quản lí mảng công nghiệp ô tô còn mảng bất động sản giao cho Như Thảo và con dâu Thúy Ngân. Ánh Linh thì theo đuổi con đường nghệ thuật. Toki cũng từng vì gia đình mà phải từ bỏ đam mê, nên giờ không muốn làm khó con gái nữa.
Hai năm sau... Ánh Linh lên xe hoa...
_________ Hết ngoại truyện 1 _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top