Chap 60 : Đại kết cục
PHẦN 1
Dàn bảo vệ coi vậy mà không thể chống lại một cô gái yếu đuối đang cố xông vào công ty. Một phần đó là vợ cũ của Tổng Giám Đốc, người từng khiến Tổng Giám Đốc hóa mặt trời ngày mưa, từ tảng băng di động thành mặt trời lúc nào cũng cười tươi.
Cô hùng hổ xông thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc mặc kệ sự ngăn cản của trợ lí.
- Vũ Đức Thành.... - Cô gọi thẳng tên anh ra. Anh thấy nét mặt thoáng bối rối của trợ lí nên phẩy tay nhẹ bảo cậu ấy ra ngoài, trong đây không sao.
Sau lưng cô là người "chồng mới" của cô, anh nhíu mày, hai người họ đến đây tìm anh làm gì ? Chẳng phải hôm trước chính cô là người bài xích sự quan tâm của anh sao ? Anh lại nhìn về nét mặt phờ phạt của cô mà trong lòng có chút đau lòng.
- ANH MAU TRẢ CON CHO TÔI ! - Cô hét lên.
Hôm nay cô và Thái Sơn có buổi nâng cao kỹ thuật tại vườn nên phải đi từ sớm, nhóc Minh ở nhà trông chừng bé Linh, thế nhưng cô về, không hề thấy hai đứa nhỏ ở đâu...... Hỏi người hàng xóm thì họ nói có 1 người đàn ông bế hai đứa bé đi khi hai đứa còn ngủ, còn đi cả ô tô..... Nhưng cô dám cá, hai đứa nhỏ là bị đánh thuốc mê, bé Linh là người nhạy, chỉ cần một tiếng ho, lỡ đụng tay cũng có thể làm bé tỉnh giấc, thì sao có chuyện bế hai đứa đi mà con bé không hề tỉnh lại.
- Em nói gì vậy ? Anh bắt con em làm gì ? - Anh dường như không nghĩ cả nhóc Minh cũng bị bắt.
- Ai biết được ? Ai biết anh vì muốn bên cạnh con trai mà không từ thủ đoạn.
Anh lắng nghe từng chữ. Con trai ? Vậy không lẽ Đức Minh, con trai anh cũng mất tích sao ?
- Minh, thằng bé......
- Phải ! Thằng bé cũng biến mất rồi. Anh mau trả con cho tôi ! - Cô vừa khóc vừa liên tục đánh vào người anh.
- Em bình tĩnh đi ! Chúng ta đi tìm con. - Anh ôm cô vào lòng, chỉ trong phút chốc vai anh đã ướt đẫm.
Thái Sơn chỉ có thể đứng trân trân nhìn cô trong vòng tay người khác. Dù gì họ cũng từng là vợ chồng có với nhau hai mặt con. Còn anh vốn chẳng là gì của cô, ngay cả việc an ủi cô anh còn chẳng có quyền thì sao anh có thể làm hành động đi xa hơn.
Toki đứng đối diện Thái Sơn. Ánh mắt đầy sự nghi hoặc. "Sao anh ta có thể thản nhiên mình ôm cô ấy như thế ? Sao anh ta có vẻ bình thản khi Ánh Linh bị bắt như thế ? Dù gì con bé cũng là con gái anh ta mà."
Khóc quá nhiều, khiến cô kiệt sức mà ngất đi. Anh đưa cô về nhà cô để cô nghỉ ngơi. Căn nhà tuy nhỏ thôi nhưng lại ấm cúng đến lạ. Đã từ rất lâu rồi, anh chưa thể cảm nhận được hạnh phúc từ một gia đình thật sự, chưa thưởng thức được bữa cơm gia đình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Julie đối với gia đình nhỏ đó là toàn tâm toàn ý nhưng do lỗi lầm của ả trước đây quá nhiều, khiến anh không thể không lạnh lùng. Nhưng cái ả quan tâm hàng đầu vẫn là số tài sản khủng của anh.
- Alô..... Cái gì ? Sao cô ta dám ? Bây giờ cô ta ở đâu ?....... Được ! Tôi đến ngay. - Anh nhanh chóng ghi lại địa chỉ rồi chạy ra khỏi nhà.
Thái Sơn dùng bút chì tô nhẹ lên tấm giấy lót lúc nãy, địa chỉ hiện lên, nhưng anh sẽ dùng địa chỉ làm gì ? 5 phút sau, cô tỉnh dậy.
- Sao em lại ở đây ? Toki đâu ? - Cô liên tục lay lay người Thái Sơn
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đưa địa chỉ lúc nãy cho cô. Khi nãy chính bản thân anh đã nhận ra mình đã thua, biểu hiện không chống đối khi Toki ôm cô, khi mới tỉnh dậy đã ngay lập tức hỏi Toki đâu ? Cuối cùng thì dù chuyện gì xảy ra, thì chẳng một ai có thể thay thế vị trí của người chồng cũ này.
Cô lấy xe máy đi ngay đến địa chỉ trong giấy.
_________________
"Đoàng"
- Mày có câm không ? - Julie bắn ngay một súng lên trần nhà, làm Ánh Linh sợ hãi mà khóc to hơn.
- Linh ! Em ngoan nha ! Chắc chắn mẹ sẽ đến cứu chúng ta. - Nhóc Minh an ủi em mình.
Hai đứa trẻ đang bị trói vào một cột gỗ to, xung quanh là bốn tấm kính lớn, dày 5 li, bên dưới được trát keo để tạo thành 1 bể lớn, bên trên là 2 vòi nước được mở liên tục khiến cho bên trong dần ngập trong nước.
- Đúng rồi đó ! Mẹ tụi bây sẽ đến, tao sẽ cho ba mẹ con tụi bây đi sang thế giới bên kia một thể bằng khẩu súng này... - Ả thổi phù một hơi trước nòng súng.
- Bà vẫn ác như xưa... - Nhóc Minh lấy lại sự lạnh lùng, khí chất ngút trời dù tuổi còn nhỏ, cũng khiến người đối diện phải e dè, nhưng với ả, ả thực sự không hề để nhóc trong mắt
- Thế thì sao ? Nhu nhược như mẹ con mày thì có mà đi ăn mày....
- Tôi khinh....
Câu nói của nhóc nhất thời làm ả nóng máu, tay bấu chặt khẩu súng.
- Tao sẽ không bị chọc giận như thế đâu. Mày khinh thường tao quá rồi đó. - Ả ép chặt tức giận xuống, mục tiêu của ả là cô chứ không phải đứa nhỏ này.
- Tôi thì mong bà tức chết cũng được..
- Mày...
- Julie... - Âm vực lạnh tanh vang từ cửa ra vào.
Một thân nam bước vào, vẻ mặt đầy giận dữ, đôi mắt như có thể giết người cứ ghim chặt trên người ả.
Ả giật mình quay lại, người trước mắt là người ả không hề mong muốn gặp ngay lúc này. Phải nói sao, đây là người ả yêu đến tâm điên ý loạn nhưng người đó lại chẳng đoái hoài đến ả, là người gián tiếp biến ả từ một cô gái thanh khiết thành một con quỷ dữ.
- Anh....nghe em... - Ả chạy lại bên chân anh, quỳ mọp cầu xin.
- Buông ra ! - Anh một phát hất ả ra xa.
- Không...anh phải nghe em... - Ả lồm cồm bò lại.
- Nghe gì ? Bao nhiêu năm qua cô đã nói gì ? Tôi đã nói với cô thế nào ? Cô nhớ lại đi...
- Anh nói nếu em an phận thì anh sẽ suy nghĩ lại việc quan tâm em... - Giọng ả phân trần
- Nhưng giờ thì sao ? Cả con trai tôi cô không còn không tha thì bảo tôi nghe cô là thế nào ? - Anh tức giận hất chân ả ra xa một lần nữa.
.
.
.
.
- CẨN THẬN PHÍA SAU. - Nhóc Minh hét toáng lên. Ả ta chụp nhanh lấy khẩu súng, hai mắt đỏ ngầu ngắm về phía anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đoàng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đoàng"
Hai phát súng ghim thẳng vào gối anh khiến anh ngã quỵ tại chỗ, máu đỏ tươi lênh láng trên đất trông thật kinh dị. Anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ả. Ả đã không còn nể tình anh nữa rồi...
- Nếu anh muốn cứu thằng nhóc đó thì hãy cứu đi.... La lết đi cứu đi... - Ả ta bây giờ mới lộ bản chất thật của mình, độc ác, đáng sợ..
- Cô... - Anh bây giờ nói còn không ra hơi huống chi là việc đi cứu con anh.
Ả ta thảnh thơi đi đến chiếc ghế tre gần đó, ngồi vắt chéo chân như đang xem phim. Nhưng nếu ả cò hứng thú với thể loại phim máu me thế này thì ả quả là biến thái rồi.
Đôi chân anh đau, cả cơ thể anh đều đau nhức nhưng...... cái vòi nước kia dường như chưa chịu dừng lại, nước đã đến eo của nhóc Minh, đến ngực của bé Linh. Nếu nói bé Linh không phải con anh mà anh lại không quan tâm con bé thì không phải. Anh đâu thể nhìn một đứa bé bị ngạt trước mắt mình, làm sao có thể nhìn cô đau khổ. Cô đau một, anh đau mười. Cô hận anh một, anh hận chính bản thân mình trăm lần.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẵm của đứa con trai anh, anh biết nhóc rất hận anh, nhưng biết phải làm sao ? Sinh ra ở đời nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược, ta có thể đành lòng bỏ cha mẹ nhưng cha mẹ nào đành lòng nhìn con mình đau dù chỉ một chút, nào đành lòng cắt đi khúc ruột của mình.
Anh bắt đầu lê đôi chân đang chảy máu không ngừng về phía hồ nước, từng xăng-ti-met đối với anh bây giờ cũng thật dài lê thê. Nhóc Minh dù vô cảm đến mấy khi thấy cảnh này cũng không thể kìm lòng. Khi nãy nhóc la lớn khi thấy ả định bắn anh, điều đó chứng tỏ nhóc vẫn còn thương anh.
- Dừng lại đi ! Dừng lại.....
- Không ! - Anh thều thào nhưng vẫn nghe rõ, trong đó còn lại âm vực của sự vui vẻ
- Dừng lại.... Tôi kêu ông dừng lại..... Hay ông muốn tôi hận ông thêm.... - Nhóc không giữ được mà khóc lên.
- Dù có hận, b..... ta vẫn phải cứu con..- Anh định xưng "ba" nhưng rồi phải nuốt ngược vào trong.
- Dừng lại.... dừng lại đi mà.... con xin ba.... ba đừng đi nữa....- Nhóc không thể nhịn nữa mà trực trào nước mắt
-.Con gọi gì ? - Nét mặt thoáng có tia vui vẻ.
- Ba...
Bây giờ thì anh mãn nguyện rồi, chỉ cần nghe đứa con trai này gọi mình một tiếng ba,cho dù có phải hy sinh tính mạng để cứu nhóc, anh cũng cam lòng. Hạnh phúc đôi khi nhỏ bé thế thôi.
- Anh hai..... anh gọi chú là gì ? - Bé Linh vẫn chưa hiểu rõ.
- Đó là ba.. ba anh.. cũng là........ ...... ..... ba em...
Anh nghe được câu nói từ miệng nhóc Minh mà thoáng ngạc nhiên, không phải ngày đó cô không có thai sao ? Vậy là anh lại bị ả xỏ mũi dắt đi một lần nữa rồi sao ?
- Không ! Anh nói ba rất xấu mà, ba còn hay làm mẹ khóc, còn bỏ rơi hai anh em mình nữa mà. - Cô bé nhất định không nhận, trong tưởng tượng của cô bé về người ba của mình là người vô cảm, lăng nhăng, còn tuyệt tình bỏ ba mẹ con cô. Nhưng người này thì khác, dù chỉ mới là vài lần quá dang xe nhưng cô bé có thể có thể cảm nhận đây là người tốt, không tệ bạc như anh trai cô bé nói.
- Minh ! Con nói gì vậy ?
- Linh là con ruột của ba, ngày đó mẹ ra đi khi đang mang thai...
Nói ra sự thật thì có lợi gì ? Trước mắt anh giờ không phải là một mà là hai, hai thiên thần nhỏ bé, hai báu vật đời anh, khao khát muốn bù đắp cho con thúc giục anh dù cho có phải tàn tật suốt đời cũng phải cứu hai đứa bé vô tội này.
Sau hơn 15 phút vật lộn với sàn, anh cũng đã có thể đến bên cạnh bể nước lớn. Nước bên trong giờ đây đã đến cổ Ánh Linh, con gái anh, anh còn chưa nghe con bé gọi tiếng ba, sao anh có thể để tử thần cướp đi sinh mạng nhỏ bé của nó được.
Tay anh gồng lại thành nắm đấm rắn chắc, dùng hết sức lực còn lại đấm thật mạnh vào tấm kính dày đấy. Kẽ tay anh dần bị nhuộm bởi một màu đỏ của máu, từng giọt nhỏ xuống là sự yêu thương của anh, là sự bù đắp của anh dành hai bé con anh. Cú đấm thứ 5, trên bể nứt một khe nhỏ. Anh cố dùng hết sức đấm thêm một cú nữa, một mảnh kính nhỏ văng ra, nước trong bể tràn ra lênh láng, hòa vào dòng máu tanh nồng tạo nên một cảnh hỗn độn.
- Anh hai..... Anh lấy dùm em miếng kính kia đi ! - Ánh Linh gọi anh mình bằng giọng vô cùng nhỏ.
- Nguy hiểm lắm ! Em lấy làm gì ? - Nhóc nhăn mặt.
- Anh có muốn thoát ra không ? Anh có muốn cứu ba không ?
- Nhưng....
- Anh đừng lo, lúc em đi học kỹ năng sống thì anh đang ngủ phè phỡn ở nhà á.
Nhóc Minh bị em gài mần nhục, cúi đầu xấu hổ, chỉ biết cúi gầm mặt, lấy chân cẩn thận khều mảnh kính vỡ. Rất nhanh sau đó, cô bé đã có thể tự cởi trói cho mình, nhanh chóng cởi trói cho anh hai rồi cả hai dìu thân thể nặng trĩu của ba mình đi cấp cứu.
Nhưng đời đâu như là mơ, chỉ mới đi có hai bước đã đụng phải ả ta. Ả mạnh tay đẩy ngã hai đứa bé làm cả hai ngã đè lên đôi chân đã gần như đứt lìa của anh. Cơn đau bất chợt từ chân truyền lên làm anh tỉnh giấc, anh vươn tay ôm lấy hai cơ thể đang run ấy.
- Được thôi ! Tao sẽ toại nguyện cho gia đình chúng mày được đoàn tụ nơi chính suối.... - Ả giương nòng sùng lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đoàng "
.
.
.
.
.
Cô từ đâu bay vào, đỡ lấy viên đạn ấy, viên đạn ghim vào ngực, đôi chân không còn chút sức lực, ngã quỵ bên cạnh. Cả gia đình đều ngã tại một chỗ.
- Tôi xin cô...... Người cô nhắm đến là tôi.... thả bọn trẻ đi... - Cô nài nĩ van xin.
- Mày nghĩ chỉ vậy thôi sao ? - Ả ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt mái tóc lấm lem của cô. - Nhưng coi như là ân huệ cuối cùng.
- Hai đứa mau đi đi ! - Cô đẩy hai đứa bé ra xa, thúc giục chúng hãy chạy thật nhanh thật xa.
- Nhưng ba mẹ.... - Cả hai đều không muốn rời xa ba mẹ mình. Ánh Linh đôi mắt cứ dán trên người anh, con bé còn chưa kịp gọi một tiếng ba kia mà.
.- Hai đứa đi đi, ba mẹ sẽ ổn mà. - Cô lại đẩy.
Hai đừa bé đành ngậm ngùi chạy đi nhưng mà là chạy đi tìm người giúp. Phút chốc nơi đó chỉ còn ba người, 1 nam 1 nữ đang thân mang trọng thương nằm dài trên đất, 1 người nữ khác đang lăm lăm chỉa súng vào 2 người kia.
- Hôm nay thù cũ nợ mới chúng ta xử một lần luôn đi !
- Thù cũ ? - Cô khó hiểu nhìn ả ta, trước đây họ làm gì có quen nhau ngoài những năm gần đây ả ta liên tục giở trò với cô chỉ vì anh.
- Đúng. - Mắt ả trợn tròn như có thể lòi hẳn ra ngoài.
- Nhưng tôi và..... cô làm gì có thù oán gì....... mà thù cũ rồi còn..... nợ mới ? .
- Đúng mày không có nhưng mẹ mày thì có đó. - Ả ta từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn cô đau đớn ôm vết thương bên ngực mà ả hả hê hết mức - Để tao kể cho mày nghe 1 câu chuyện....... 26 năm trước, một ngày kia, tự dưng ba tao mang một người phụ nữ về nói là vợ kế của ông ta, bắt tao gọi bằng dì. Bà ta trước mặt ba tao thì tỏ ra ngoan hiền thục nữ nhưng lại là một ác phụ, mẹ tao vì bản tính nhu nhược yếu đuối nên đã bị bà ta chọc cho uất ức mà chết. Sau đó cũng biết thân biết phận mà rút lui, nhưng tao sẽ không bao giờ tha cho bà ta. - Ả ta vửa kể, răng nghiến ken két, tay bóp chặt khẩu súng, mắt nổi rõ từng sợi chỉ máu.
- Cô...kể...cho...tôi...nghe...làm...gì ? - Cô giờ chỉ có thể nói từng chữ.
- Bởi vì ....... bà ta là mẹ mày.... - Mắt ã trừng to.
.....
- Bây giờ tao bắt mày phải trả giá. Mày biết tại sao khi nãy tao cho hai đứa con mày chạy không ? Là vì hiện tại mạng sống ba mẹ nó đang nằm trong tay tao, tao muốn nó phải chịu cảm giác của tao, cho tụi nó biết thế nào là mồ côi, thế nào là thiếu tình thương...
Nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Ngày đó mọi việc đều do mẹ của Julie sắp xếp tất cả. Còn nhớ ngày bà ấy cầm tờ xét nghiệm mà như sụp đổ, chồng bà cũng bất ngờ không kém, nhưng đứa con gái của bà thì sao ? Con bé còn quá nhỏ. Vậy là bà đã bắt ông đi tìm người phụ nữ khác để khi bà mất thì còn có người chăm lo cho ông và cả con bé. Nhưng sự ương ngạnh cố chấp của Julie đã khiến mọi thứ đi quá xa, biến người phụ nữ kia thành kẻ phá hoại gia đình người khác, mang trong lòng nỗi thù hận không đáng có để dẫn đến bi kịch sau này, tất cả cũng chỉ vì Julie không cho ba mình giải thích.
'Cạch'
'Cạch'
- Haha ! Không...còn ... đạn chứ... gì... ! - Anh cười hả hê dù đã kiệt sức.
- Chết tiệt.. - Ả ta chửi thề một tiếng.
- Thiếu chuyên nghiệp... - Dù đã cận kề cái chết nhưng khí thế bức người toát ra từ anh cũng khiến người ta khiếp sợ.
- Mày nghĩ tao sẽ không có kế hoạch dự phòng sao ?
Ả ta cầm hai can xăng đổ vào chân tường, lên tường rồi cầm một cái bật lửa bật lên ngọn lửa xanh biếc, cười điên dại mà quăng vào chân tường. Ngọn lửa gặp xăng nên bén nhanh vô cùng, chỉ vài giây sau, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà.
- Sara ! - Anh hốt hoảng khi nhìn thấy một cây gỗ to đang rớt xuống ngay người cô. Bằng những gì nhanh nhất mà anh có thể làm hiện tại, anh ôm cô vào lòng, che chở cho cô.
Cây gỗ không vì cảm động bởi tình cảm của anh dành cho cô mà đổi hướng rơi. Một lực đâp khủng khiếp va vào sau gáy anh, nơi nhạy cảm vả cũng là nơi dễ để mọi người đánh các đòn chí mạng.
- TOKI ! - Sau tiếng hét của anh là cái ôm ấm áp mà đã rất lâu rồi cô chưa thể cảm nhận. Sau đó nữa là cú đập mạnh khiến cô được anh ôm trong lòng nhưng vận không khỏi cảm nhận được chấn động to lớn đó.
Anh ngã ra bất tỉnh. Trước mắt cô cũng bắt đầu nhòe dần, rồi dần là một màu đen.
___________________
PHẦN 2
Cô tỉnh dậy, trước mắt là mảng tường trắng xa lạ, còn có mùi thuốc sát trùng khó chịu đang xộc vào mũi cô. Nặng nề mở mắt, tay trái đang gắn kim truyền dịch. Ngực phải bị đau đến mức cánh tay cử động cũng không thể. Hai tay cô giờ như bị phế.
- Mọi người ơi ! Chị Sara tỉnh rồi ! - Mun glgấp gáp đặt bé gái tầm tuổi của Ánh Linh xuống chiếc ghế bên cạnh rồi ấn nhanh nút đỏ trên đầu giường.
Chỉ một lát sau, Hoàng Phúc cùng hai y tá đến, cô chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ. Đại loại là tình trạng của cô đã ổn định do không bị thương chỗ hiểm, nhưng do đã bất tỉnh 2 ngày cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên sức khỏe đã suy nhược 6 7 phần, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng để lấy lại sức.
- Anh.....To....To...ki....đ..đâu ? - Cơ mà cổ họng cô lại đau rát như thế ? Chỉ nói có mấy chữ mà lại khó khăn đến thế.
Vừa mới tỉnh dậy đã ngay lập tức hỏi tin tức anh. Cô nhớ rất rõ lúc đó anh bị thương cả hai chân, say gáy còn bị đập mạnh, thương tích chắc cũng phải hơn cô 3 4 lần.
2 ngày trước......
Căn nhà chỉ 1 phút nhưng ngọn lửa đã khó khống chế. Nhóc Minh vừa chạy ra ngoài đã gặp Thái Sơn đang tìm kiếm nơi này. Hai đứa liền cầu cứu Thái Sơn gọi cảnh sát. Vừa dứt cuộc gọi, ngọn lửa sáng hoắc đã bao trùm căn nhà. Thái Sơn phải lần nữa gọi cứu hỏa.
- Chú ơi con xin chú cứu ba mẹ con ! - Nhóc Minh khóc lóc cầu xin. Thái Sơn lần đầu nhìn thấy đứa bé lạnh lùng này rơi nước mắt.
Sau một lúc vật vã, lính cứu hỏa cuối cùng cũng đã đưa được hai người họ ra khỏi đám cháy, cả cơ thể cô được anh bao bọc nên không bị thương nhiều. Nhưng anh thì khác, lửa cháy xém nhiều chỗ trên quần áo đắt tiền, da thịt bị bỏng, còn thêm vết đập khi nãy còn có cả hai viên đạn ghim ở chân. Nhưng nghị lực sống phi thường đã thể hiện được ở chỗ, dù bị thương rất nhiều nhưng tim vẫn còn đập, vẫn hoạt động bình thường
Cô thì chỉ bị viên đạn ghim vào ngực phải, không trúng tim, mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm tính mạng nên chỉ cần tịnh dưỡng là có thể khỏi.
Nhưng.....
Anh thì khác. Vết bỏng loang lỗ nhiều chỗ, khiến da dẻ anh không còn bình thường, hai chân bị đạn ghim có thể sẽ không thể sử dụng được nữa, nguy nhất là cây gỗ kia, nó đập vào sau gáy anh làm cho trụ não bị tổn thương, đại não tụ máu bầm, khả năng vượt qua chỉ khoảng 20 đến 30 phần trăm, nếu may mắn sống thì cũng chỉ có 5 phần trăm khả năng tỉnh lại và..... và... và..... 0 phần trăm cho việc sinh hoạt như người bình thường, hay nói cách khác anh đã trở thành người thực vật.
Nhóc Minh và bé Linh đã được gửi sang nhà Cody để nhờ trông hộ, dù gì trước đây nhóc Minh và nhóc Kha của nhà bên đó khá thân nhau.
Cô giờ đây dù khó khăn phát ra tiếng nói nhưng vẫn cố hét lên để mọi người đưa cô đi thăm anh.
- Hoặc là các người đưa tôi đi, hoặc là tôi chết cho các người xem. - Cô hăm he rút kim truyền dịch ra.
- Được em đưa chị đi nhưng chị phải hứa không được kích động. - Mun bắt cô phải hứa. Vì tình trạng của anh hiện tại người bình thường như Mun còn không chấp nhận được thì sao một người yêu anh như Sara lại có thể không kích động.
Sara gật đầu đồng ý. Đồng ý là 1 chuyện nhưng thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Mun ra hiệu cho Maru lấy một chiếc xe đẩy lăn gần đấy, bế Sara ngồi trên xe rồi hai người đẩy Sara đến một căn phòng chăm sóc đặc biệt cách đó không xa.
Cách một lớp kính, cô có thể nhìn thấy sự tiều tụy của anh. Hai má phúng phính của cô nựng mỗi tối đâu rồi ? Cả người anh giờ đây hốc hác đến đáng thương. Toàn thân chỉ là những sợi dây để duy trì từng nhịp tim mong manh của anh.
Cô áp mặt lên cửa kính mà nước mắt từ khi nào đã rơi thấm đẫm. Hai tay vuốt lên kính như tưởng tượng bên cạnh chính là anh.
'- Sao anh biết em thích Hàn Quốc ?
- Mọi thứ về em anh đều biết.'
' - Lần sau sang Hàn, anh nhất định sẽ đưa em đi tháp Namsan. Chúng ta sẽ móc ổ khóa tình yêu vào đó. Và vứt chìa khóa thật xa, để chúng ta mãi mãi bị khoá chặt vào nhau.'
' - Nếu sau này có thể chúng ta sẽ sinh thật nhiều con để nhóc Minh có bạn chơi cùng'
' - Kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Hứa sẽ mãi đi cùng nhau.'
' - .... - ' - Và còn vô số lời hứa khác.
- Anh là đồ hứa lèo.... anh hứa đưa em đi tháp Namsan, móc ổ khóa tình yêu của chúng ta. Anh hứa sẽ đi cùng nhau mãi mãi kia mà...... Sao giờ anh nằm đó hả ?..... Tỉnh dậy cho em... Hức....hức....
Cứ như thế 1 tuần trôi qua, hôm nào cô cũng tự lăn xe sang phòng anh, chăm sóc anh từng li từng tí, tâm sự cùng anh.
- Chị ! - Mun ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát.
- Hửm ?
- Em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi !
- Julie bị bắt rồi, cô ta bị tóm trong khi đang vượt biên sang Lào.
- Mong là chị ta thực sự ăn năn hối cải. - Cô cười hiền.
Cuối cùng thì mọi sóng gió đã kết thúc, nhưng sao anh vẫn nằm đây. Anh phải tỉnh để nhìn thấy ả ta bị trừng trị chứ.
" Bị cáo Phạm Như Thanh, phạm vào các tội danh lừa đảo chiếm đoạt số tài sản lên đến 15 tỷ đồng, bắt, giam giữ người trái phép, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nhưng xét thấy bị cáo có biểu hiện ăn năn, hoàn trả 1/3 số tài sản. Tòa tuyên án bị cáo tù chung thân"
- Mẹ ! - Hai đứa nhỏ được Yori và Cody đưa vào.
Cô ôm hai bảo bối vào lòng.
- Ba ! - Hai đứa lại đồng thanh.
- Anh có nghe không anh ? Con mình đang gọi anh đó. Anh mau tỉnh đi. Minh không còn giận anh nữa, còn có cả con gái nhỏ Ánh Linh nữa. - Cô nắm chặt tay anh.
Nơi khóe mắt anh xuất hiện một dòng nước mắt, cô còn chưa kịp vui mừng vì anh có dấu hiệu nghe họ nói thì cơ thể anh bỗng co giật mạnh.
Cody ấn nhanh nút đỏ đầu giường cơ mà mất kiên nhẫn muốn đập luôn cái nút. Anh nóng lòng nên đành chạy luôn.
"Kích tim"
"Kích tim"
"Kích tim"
"Títttttt"
Một đường thẳng tắp chạy trên màn hình điện tâm đồ. Cô như rơi khỏi xe lăn, đầu óc quay cuồng. Anh....anh bỏ cô rồi sao ?
- KHÔNG....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- KHÔNG ! - Cô hét lớn. Có lẽ sau bao nhiêu năm đi nữa thì ác mộng đó cứ mãi ám ảnh cô.
- Em không sao chứ ? - Anh ngồi bật dậy, mở đèn sáng lên đồng thời lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.
- Anh ! Em lại gặp ác mộng đó ! - Cô ôm chặt anh.
- Không sao rồi mà ! - Anh ôm cô thật chặt. Không mấy cặp vợ chồng đã gần 50 như họ nhưng tình cảm vẫn còn rất mặn nồng, xưng hô khiến mọi người ganh tỵ, không ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm với đối phương.
Cô nhìn đồng hồ, đã 5h sáng. Thôi thì thức luôn để chuẩn bị thức ăn cho tụi nhỏ luôn.
( Hai vợ chồng này đã thuộc lớp già rồi nên au đổi cách gọi thành ông - bà nha ! )
Bà xuống bếp loay hoay một bữa sáng cho gia đình.
- Mẹ ! - Hai cô gái bằng tuổi nhau chạy tung tăng xuống cầu thang.
Đó là Ánh Linh và Như Thảo. Cả hai đều là sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế. Nhưng hình như Ánh Linh không mặn mà với ngành này cho lắm. Cô có vẻ thích theo nghệ thuật và đam mê viết tiểu thuyết. Nhưng mẹ cô nhất quyết ngăn cản nên cô chỉ dám lén mẹ viết với đam mê trên một app.
- Hai đứa ngồi ăn đi ! Mẹ đi gọi hai cha con kia dậy ! - Bà gỡ tạp dề xuống đặt cạnh bếp.
Đi gọi chồng trước. Chồng bà hôm nay đặc biệt ngoan nha ! Giờ này đã tây trang chỉnh chu chuẩn bị đi làm. Dù đã hơn 50 nhưng sức hút vẫn không hề thuyên giảm, là vẻ đẹp trưởng thành, dù tóc là hai lớt phớt vài sợi bạc nhưng vẫn cưng chiều vợ con nổi tiếng trong giới doanh nhân.
Bà bước đến chỉnh lại cà vạt cho ông. Tay lướt nhẹ trên khuôn mặt gầy gò nhiều nếp nhăn. Ngày xưa suýt chút nữa là bà đã mất ông mãi mãi nên giờ đây bà vẫn hay mơ thấy ác mộng kia.
Lúc xưa...
"Kích tim"
"Kích tim"
- Thưa bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đã ổn hơn. - Y tá nhìn vào màn hình điện tâm đồ.
Hoàng Phúc từ phòng bước ra, khéo khẩu trang nói chuyện với mọi người.
- Cậu ấy đã ổn rồi. Chỉ nhất thời kích động thôi. Chúng tôi không chắc nhưng đây có thể là dấu hiệu cậu ấy sắp lấy lại nhận thức.
- Cảm ơn anh ! - Sara, Mun cảm ơn rối rít.
Phép màu có lẽ đã xảy ra, anh đã tỉnh lại, có lại nhận thức. Nhưng đôi chân vẫn vô dụng. Bác sĩ khuyên anh nên siêng năng tập vật lí trị liệu, may ra có thể di chuyển lại như xưa.
Cô không dám nghĩ đến khoảng thời gian mệt mỏi đó. Mỗi sáng phải lo cho anh và ba đứa nhỏ ăn sáng, đi học, rồi đến công ty giải quyết công việc đến chiều tối. Mỗi tuần 4 buổi 2 4 6 chủ nhật phải đưa anh đến phòng vật lí trị liệu. Đã vậy còn có nhiều lúc anh vì nghĩ mình vô dụng nên nghĩ quẩn tìm đến cái chết khiến cô nhiều phen lao đao. Bấy giờ cô mới hiểu, khoảng thời gian lúc cô biết mình không thể mang thai rồi đâm ra buồn tủi, anh đã khổ sở với cô như thế nào ?
Như Thảo, con bé vì quá sốc mà phải điều trị tâm lí trong 2 năm trời, bây giờ sau chấn động đó con bé cũng không hề nhớ mình có một người mẹ ruột là Như Thanh. Có lần Sara dắt Như Thảo vào thăm Như Thanh. Ả ta thấy con gái mình không nhớ ra mình trong lòng chỉ có một nỗi đau khổ dằng vặc.
Ả làm đủ mọi điều cuối cùng cũng chỉ có mỗi ả phải gánh chịu quả báo. Nhưng khi cô đề nghị nói cho Như Thảo biết sự thật. Ả chỉ cầu xin "Chị xin em đừng nói cho con bé biết, nếu biết con bé sẽ hận chị lắm, chỉ cần mỗi hai tháng em cho con bé vào thăm chị một lần là được rồi." Cô đương nhiên đồng ý, không chỉ như thế, cô còn hay mang ảnh của Như Thảo vào. Nhớ lần ả thấy hình của Như Thảo mỉm cười hạnh phúc trong sinh nhật lần thứ 16 mà ả chỉ biết khóc. Tất cả là quả báo.
Cô không nỡ thấy mẹ con họ như thế mà chia xa. Cô biết Như Thảo là đứa bé hiểu chuyện nên có lần đã thuyết phục con bé, nói rằng ả là bạn của cô, ả không có con mà lần đầu gặp cô bé lại có hảo cảm nên muốn nhận con bé làm con nuôi, được gọi một tiếng mẹ. Con bé liền gật đầu ngay, con bé chỉ đơn giản thấy người đó rất tốt với mình, dù không phải con ruột nhưng mỗi lần vào thăm người đó luôn nhìn mình mà khóc chứng tỏ người đó không xấu. Với lại có thêm một người mẹ thì tốt thôi.
Ả ta bây giờ áy náy lại càng áy náy hơn. Cả đời lập nhiều mưu kế để hại cô. Nhưng cuối cùng chỉ có cô quan tâm ả. Kết nối cho ả với Như Thảo cũng là cô. Cuộc đời ả nợ cô một ân tình.
Bây giờ thì đã ổn rồi, gia đình hạnh phúc viên mãn. Đức Minh đã tốt nghiệp Đại học và đang trong thời gian học hỏi tiếp quản VDM. Ông Đức Thành là muốn tách VDM thành hai công ty nhỏ, một Đức Minh theo đuổi công nghiệp ô tô, và công ty kia sẽ giao cho hai cô con gái nhỏ quản lí mảng bất động sản. Ngoài ra gia đình còn có một tin vui nữa, là gia đình sắp có thành viên mới là con dâu, là vợ Vũ Đức Minh.
Đáng bất ngờ là đó không phải là ai xa lạ mà là Hồ Ngọc Thúy Ngân, con của Maru và Mun, cô bé khi mới còn trong bụng đã được nhóc Minh hứa rằng sẽ cưới. Thế nên giờ chỉ có thể định theo nhân duyên thôi. Thôi thì hai gia đình thân lại càng than
- Hai ba ! - Thúy Ngân hô to rồi cùng Đức Minh ném bó hoa cưới ra phía sau. Đằng sau họ, nguyên lũ quỷ nhỏ đang loi nhoi, hội bạn bè, mấy nữ nhân viên trong công ty, ai cũng mong lấy được hoa cưới viên mãn của cậu chủ.
- Chụp được rồi ! - Ánh Linh vui mừng nhảy cẫng lên. Vậy là hai ông bà già kia lại sắp phải ngồi sui nữa rồi sao ? Khổ quá mà.
- Ánh Linh ! - Một giọng nam trầm ấm vang lên gọi tên cô.
- Anh Kha. - Cô ngượng chín mặt, ngượng ngùng cúi gầm mặt. Mấy ngày nay cô làm tâm điểm chú ý là đủ rồi.
- Linh ! - Anh quỳ một chân trước mặt Ánh Linh, khiến nữ nhân xung quanh không ngừng hú hét, tay còn cầm một hộp nhung đỏ hình trái tim. - Anh biết khi anh nói ra những điều này thì em sẽ hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận. Nhưng anh vẫn phải nói vì anh muốn gánh chịu với em, muốn được chia sẻ cùng em mọi chuyện trên đời. Ánh Linh, làm bạn gái anh nha !
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! - Mọi người thiếu điều chỉ muốn thay cô trả lời thôi. Đình Kha không chỉ là công tử nhà giàu mà còn là chuẩn soái ca Hàn Quốc, đẹp trai, cao ráo ( cái này người ta nói con *cao* hơn cha là có phúc đó ), lại còn hát hay nhảy giỏi thử hỏi có cô gái nào vượt qua nổi cám dỗ này đây ?
- Em.... em.... đồng ý...... - Cô chỉ lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ làm cho người đối diện nghe mà vui sướng đến điên người.
Thúy Ngân mỉm cười hiền lành, em chồng cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên rồi. Trái lại Đức Minh kế bên mặt đã đen thui. Hôm nay là đám cưới anh mà, sao nhân vật chính như anh lại lu mờ như thế, hào quang đã bị thằng nhóc Đình Kha kia lấy hết, đã vậy còn cướp em gái bé bỏng của anh nữa chứ, hỏi sao không tức ? Nhưng sâu trong tâm vẫn là hạnh phúc cho em gái.
Hạnh phúc viên mãn, khép lại câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một hợp đồng hôn nhân đôi bên cùng có lợi. Nhiều khi ta không tin vào phép màu của tình yêu hay định luật bất thành văn của thần tình yêu, nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin vào đối phương có thể cho ta cảm giác an toàn hạnh phúc, chỉ cần niềm tin đủ mãnh liệt thì không gì là không thể.
_____________ THE END _____________
Ngày hoàn : 14 / 2 / 2020.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua < cúi đầu 90°>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top