Chap 59 : Kết thúc

Đôi khi trên đường đời tấp nập, ta vô tình bắt gặp lại nhau......

Vì là dịp nghỉ hè nên Thái Sơn cũng có mặt trong chuyến đi hai tháng của Sara. Một phần là anh không an tâm khi để 3 mẹ con sống ở nơi thành phố xa lạ này. Một phần là vì Ánh Linh rất mến anh, nên nằng nặc đòi mẹ cho anh đi theo bằng được. Một phần khác, anh cũng là thành viên được làng hoa cử đi học tập kinh nghiệm. Dù gì đây là quyền riêng tư của anh, anh muốn đi thỉ cô đâu thể ngăn lại.

Nhìn họ hạnh phúc như một gia đình thật sự, chỉ tiếc là, đó chỉ là người ngoài nhìn, còn người trong cuộc, đặc biệt là cô, không hề muốn chàng trai tốt bụng này lãng phí thời gian cho một người như cô.

Hôm nay là Chủ nhật cuối tuần, Ánh Linh đòi cô nhất định phải dẫn đi chơi công viên giải trí. Cô bé tinh nghịch chơi đủ mọi trò từ những trò nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh như tàu siêu tốc, đĩa bay hành tinh lạ,.....

- Mẹ ! Mình đi Lâu đài tuyết đi ! - Bé Linh nắm lấy vạt áo của cô kéo kéo. Thấy mẹ có vẻ bình thản quá nên bé liền nhanh trí đổi đối tượng. - Chú Sơn à ! - Đôi mắt chớp chớp, ngây thơ nhìn Thái Sơn. - Chú xin mẹ cho con đi lâu đài tuyết đi !

- Con đúng là lanh quá đó ! - Thái Sơn cưng chiều nhéo mũi cô bé. Một tay ẵm cô bé đi thẳng đến quầy vé. Cô và nhóc Minh chỉ biết lắc đầu đi theo sau.

Ở đâu đó trong khu giải trí này cũng đang có một gia đình đi chơi. Toki dừng lại trước quầy vé vào lâu đài tuyết, vì công chúa nhỏ của anh chỉ thích mỗi nơi này.

Vào đến nơi, Như Thảo cứ chạy lung tung beng lên, Như Thanh phải chạy theo trông chừng mệt muốn bở hơi tai. Anh chỉ ngồi lẳng lặng một góc lướt điện thoại.

Hai đứa nhỏ chơi trượt tuyết từ trên cao xuống, không hẹn mà đụng nhau, hai cái đầu đụng nhau cái cóp, đau thấu trời.

- A ! Mình xin lỗi nhiều nha ! - Như Thảo hiểu chuyện nên đứng lên xin lỗi trước.

- Mình không sao ! Mình cũng có lỗi mà ! Bạn có sao không ? - Ánh Linh được giáo dục tốt nên cũng giành lỗi về mình.

- Lỗi của mình mà ! - Như Thảo lại vội giành lại.

- Không là lỗi mình.

Có ai như hai đứa trẻ này không? Thay vì những đứa trẻ khác cứ đổ lỗi cho mình thì bọn chúng cứ giành lỗi về mình.

Julie từ xa nhìn từ xa tưởng là con mình đang bị ăn hiếp. Liền chạy như bay đến bênh vực con.

- Con cái nhà ai không biết dạy mà lại đi ăn hiếp người khác thế hả ? Ba mẹ đâu ? Đi với ai hả ? - Julie gắt lên

Ánh Linh vô duyên vô cớ bị la oan ức nên chỉ cúi gầm mặt. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám la bé dù chỉ là một câu, khóe mắt long lanh như sắp phát khóc.

Như Thảo bên cạnh liên tục kéo vạt áo mẹ..

- Mẹ ! Là con đụng vào bạn ấy ! Sao mẹ lại la bạn ấy ?

- Con đừng có mà bao che. Mẹ thấy rõ ràng là nó đụng vào con. -  Quay sang Ánh Linh mắng tiếp. - Cái thứ nghèo hèn, định cố tình đụng rồi ăn vạ à ?

Từ xa một cặp nam nữ chạy đến, đi bên cạnh họ còn có một bé trai hơn 10 tuổi..

- Ánh Linh !

- Mẹ ! - Ánh Linh ôm chầm lấy mẹ mình mà òa khóc tức tửi

- Thôi không sao ! Để mẹ đòi lại công bằng cho.

Cô vừa ngước mắt lên cũng đồng thời chạm vào đôi mắt của ai đó đang rà soát trên người mình. Bốn mắt nhìn nhau, ả ta như mất hết bình tĩnh khi thấy cô, nói vậy đứa bé trạc tuổi Như Thảo của ả là đứa bé năm đó. Ả ta chỉ hận tại sao lúc đó không kết liễu số phận đứa bé kia luôn.

- Sara ! Em quen người này à ? - Thái Sơn thấy cô cứ lặng người nên anh tò mò hỏi

- Không ! Em là lần đầu gặp. - Cô cười nhạt trả lời, khóe môi thầm kéo cao thể hiện sự khinh bỉ. Hóa ra gia đình hạnh phúc cũng đi chơi à ? Rồi cô quay sang Thái Sơn, khoác tay anh - Chúng ta đi thôi !

Anh ban đầu bất ngờ nhưng rồi cũng chấp thuận, nở nụ cười hạnh phúc rời cùng cô rời đi. Hàm ý, tôi đây ra đi nhưng vẫn hạnh phúc hơn kẻ ở lại chiếm những gì không thuộc về mình, giờ thì mãn nguyện rồi đó, hạnh phúc chưa ?

Nhóc Minh từ nãy quan sát từng hành động của người đã phá nát hạnh phúc gia đình nhóc, giờ đây trước mặt nhóc chính là người không từ thủ đoạn nào đạt được mục đích. Nhóc tuy còn nhỏ nhưng đủ hiểu, đủ tỉnh táo để thể hiện khinh khi đối với ai đó.

Cả gia đình kia vừa quay lưng đi, Toki từ xa đi lại

- Có chuyện gì à ? - Anh vừa hỏi, đôi mày lập tức nhíu chặt, tấm lưng đằng kia không phải là cô sao ? Vậy cô đang khoác tay ai ? Sao có vẻ họ là một gia đình hạnh phúc quá vậy.

- Không có gì ? Chúng ta về thôi, Thảo,  mai con còn có buổi học kĩ năng sống phải không ?

Như Thảo gật gù cái đầu nhỏ, ả lập tức kéo tất cả rời đi, nếu để anh thấy cô, còn có cả đứa con ngày xưa, thì chẳng phải tất cả yêu thương hiện tại anh dành cho Như Thảo đều sẽ biền mất sao ? Còn có cả khối tài sản kếch xù sau này sẽ thuộc về người vợ trên giấy tờ là ả ta, và con gái ả, bất quá chỉ thêm thằng nhỏ kia thôi. Nhưng nếu cô trở về, ả ta có thể sẽ bị tống cổ khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ả càng nghĩ càng sợ.

"Anh hạnh phúc vậy, chắc là không còn nhớ đến em đâu nhỉ ?" - Cô mỉm cười, ngoáy lại nhìn khi anh đã rời đi. Chính bản thân cô cũng muốn tránh mặt anh nên mới kéo Thái Sơn rời đi. Gặp nhau lúc này không phải là chuyện hay ho gì.

__________________

Thật là hữu duyên thiên lí nan tương ngộ. Cả Như Thảo và Ánh Linh đều tham gia khóa học kĩ năng sống hè. Chẳng qua là cô nhóc này cứ nói là trên này chán phèo, không cò bạn bè gì cả, nên Thái Sơn mới tìm được lớp này đưa cô bé đi học luôn.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi ! - Ánh Linh thấy Như Thảo ngồi ở một chiếc bàn con trong lớp nên thoải mái lại chào hỏi.

- Quả là có duyên ! - Như Thảo tươi cười đáp lại.

- Cậu tên gì ?

- Mình là Như Thảo. Còn cậu ?

- Mình tên Ánh Linh.

Buổi học hôm đó nhanh chóng trôi qua, Ánh Linh nhờ quen biết Như Thảo nên đã làm quen được rất nhiều bạn bè trong lớp. Cả hai đều là người hỏa đồng nên chuyện nói chuyện với cả lớp không phải là vấn đề.

Hôm nay anh đi đón Như Thảo

- Ba ! - Như Thảo nhảy cẫng lên, liên tục vẫy tay gọi anh.

Anh tấp xe vào lề, mở cửa xe đi xuống, yêu chiều hôn vào trán con gái rồi mở cửa sau cho Như Thảo vào ngồi. Ánh Linh quan sát mọi thứ tự nạy giờ, trong lòng thầm ganh tị. Cô bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba, anh hai bé thì không cho bé nhận Thái Sơn làm ba, cô bé luôn tự tủi thân khóc một mình. Bé rất thèm cảm giác được ba yêu thương, chiều chuộng, thèm một bữa cơm có đầy đủ mọi người trong gia đình, mà sao thấy khó quá.

- Linh ! Về này con ! - Cô cùng Thái Sơn vừa hoàn thành buổi học ở viện, nên vội đi rước Ánh Linh.

Ánh Linh vội vứt hết mọi tủi thân từ nãy giờ, nhảy lên xe, ngồi giữa cô và Thái Sơn.

- Con ăn gì ? - Thái Sơn cưng nựng hỏi bé.

- Con thèm phở quá hà ! - Cô bé hồn nhiên trả lời.

Cô khi nghe bé con trả lời, có chút thẫn người. Cha con nhà này quả là y hệt nhau, ngay cả món khoái khẩu mà cũng giống nhau cho được.

Ai mà ngờ mọi hành động của cô, nụ cười của cô cùng Thái Sơn, tất cả đã được anh thu vào tầm mắt. Anh chắc chằn không nhìn lầm, anh còn đưa mắt nhìn theo khi chiếc vision của hai người họ đã khuất khá xa. Anh mới chợt khởi động lại não bộ. Đó là chồng mới của cô ? Cô bé đó là đứa bé năm xưa hay là con của nam nhân kia ? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu anh.

- Thảo ! Con có biết bạn hồi nãy họ gì không ? - Anh quay ra sau, hỏi Như Thảo đang bận nghịch điện thoại

- Dạ không ! Con chỉ biết bạn ấy tên Ánh Linh thôi !

Ánh Linh ? Là cái tên mà cô cùng anh thảo luận nếu có sinh con gái nhất định sẽ đặt. Câu hỏi ban nãy, cán cân dần nghiêng về phía Ánh Linh là con anh. Chỉ cần xác minh họ của cô bé nữa là xong. Nếu cô lấy chồng khác, chắc chắn con bé sẽ mang họ khác họ Vũ, nhưng nếu ngược lại con bé họ Vụ thì không thể nào khác được.

- Mai con giúp ba hỏi họ bạn ấy nha !

- Dạ !

Ở nhà, Julie đã xong bữa trưa, cơm canh dọn sẵn, chỉ chờ cha con họ về là ăn thôi.

- Hai mẹ con ăn đi ! Ba hơi mệt nên lên phòng nghỉ. À nhớ hỏi nha !

- Dạ.

- Ba con kêu con hỏi cái gì đó ? - Julie tò mò hỏi.

- Ba muốn biết họ của bạn con thôi !

- Bạn nào ? Tự dưng lại muốn biết họ của nó ? - Ả ta bắt đẩu hoảng hốt, không điều khiển được lời nói.

- Bạn đó mẹ cũng biết nữa ! - Nghe Như Thảo nói, ả ta chỉ biết trợn tròn mắt, cô bé tiếp - Là cái bạn hôm qua đụng con ở lâu đài tuyết đó ! Hôm nay bạn ấy có tham gia lớp kỹ năng sống với con. Ba gặp nên muốn biết thôi- Cô bé nhàn nhã bóc cuốn chã giò bỏ vào miệng. Ả ta bắt đầu lục lọi, hôm qua ở lâu đài tuyết không phải chỉ đụng phải mẹ con Sara thôi sao ? Vậy là anh đã gặp lại họ. Nỗi sợ của ả bao lâu nay đã đến.

Ả như người mất hồn thơ thẫn lên lầu, đôi mắt đục ngầu. Ai biết được là trong đầu ả đang suy tính những gì ?

- Mẹ không ăn à ? - Như Thảo hỏi lớn nhưng ả lại không quan tâm.

____________________

Tối đó, hai căn phòng cạnh nhau, người thì suy nghĩ xem mọi chuyện rốt cục là như thế nào, người lại suy tính để đạt được mục đích như ý muốn bản thân.

Sáng hôm sau, anh đưa Như Thão đến lớp kỹ năng sống, mục đích chỉ là muốn thấy nụ cười của cô sau bao nhiêu ngày xa cách,nếu được trò chuyện thì hay biết mấy.

Nhưng sao anh đã đợi rất lâu nhưng lại chẳng thể thấy dáng hình cô.

- Thôi ba đi làm đi ! Con hỏi là được rồi, ba khỏi đợi.

Anh nhìn xung quanh, cũng chẳng có ai như cô đang chạy đến, có khi nào hôm nay Ánh Linh nghỉ, hay cô đã đi rồi ?

Chiếc xe anh vừa khuất, cô và Ánh Linh từ bờ tường đi ra. Cô là đã thấy anh nên mới tránh mặt anh.

- Linh ! Nghe mẹ nói ! Nếu có ai hỏi con tên đầy đủ là gì thì nói con là Nguyễn Ánh Linh nghe chưa ? Anh hai con cũng đã đổi họ sang Nguyễn luôn rồi. Còn nữa, nếu có hỏi thì nói gia đình mình rất hạnh phúc, ba con rất yêu thương con. 

- Sao mẹ lại nói dối ? Con họ Vũ sao mẹ lại nói con họ Nguyễn ? Con còn không biết mặt ba thì sao lại nói ba yêu thương con ? - Cô bé nói mà khóe mắt rưng rưng.

- Mẹ xin lỗi con ! Mẹ là có nỗi khổ riêng ! - Cô ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn

- Mẹ ...... - Ánh Linh bỗng dưng nghiêm túc nhìn cô  - Con muốn có ba, bạn con ai cũng có ba, sao chỉ mình con là không có ? - Cô bé ngây ngốc hỏi. So với nhóc Minh thì cô bé này ngây thơ đáng yêu hơn nhiều.

Cô phải trả lời cô bé như thế nào ? Là ba con phản bội nên mẹ mới phải ra đi ? Là ba con có người phụ nữ khác nên mẹ mới không cho con nhận ba ? Là mẹ hận ba nên ngay cả khuôn mặt mẹ cũng không cho con biết ?

Cô không hẳn là hận anh, cô chỉ đơn giản nghĩ, đã kết thúc rồi thì hà cớ gì phải vướng bận vào cuộc đời nhau.

- Mẹ xin lỗi vì không thể cho con có ba như bao bạn khác, nhưng không phải hiện tại cũng rất tốt sao ?

- Mẹ ! Hay con nhận chú Sơn làm ba nha !

- Con sợ anh hai con không ? - Cô bé này không sợ ai ngoại trừ anh hai. Nhóc Minh giờ đã hổ báo hơn xưa, khi giận dữ lên thì rất đáng sợ.

- Dạ thôi ! Con đi học ! - Cô bé hai tay cầm quai balô vào lớp. Cô bé dù là rất nhiều lần muốn ba, rất nhiều lần bị mẹ và anh hai từ chối nhưng điều tích cực là cô bé không hề biết buồn. Mặt chù ụ một lát thôi là lại tươi roi rói lên ngay.

Quả nhiên cô đi guốc trong bụng anh, những câu anh nhờ bé Thảo hỏi đều là những câu cô đã dặn Ánh Linh.

9h trưa....

Anh bỏ quên tập hồ sơ ở nhà nên phải trở lại nhà lấy để phục vụ cho cuộc họp. Vừa vặn nghe thấy ả ta nói chuyện điện thoại với ai đó qua cánh cửa phòng khép hờ

- Vừa mới về sao ?.......Ừ.......Chồng tao á hả ? Anh ta có quan tâm tao đâu ?...... Mày muốn biết à ? Dễ ẹc đối với tao á mà !..... Tao chỉ cần nói là vợ anh ta đang mang thai là anh ta sẽ lo sốt vó để bảo vệ đứa nhỏ đó chứ sao ?....... Ừ. Ta không nghĩ là anh ngu ngốc đến nỗi tao bịa chuyện mà cũng không biết.....

Cô ta nói thế là sao ? Lúc đó cô không mang thai ? Vậy đứa nhỏ đó là ai ? Là con của cô và chồng mới ? Đầu anh một phát nỗ tung không thể suy nghĩ bất cứ gì. Anh  không tin, vạn lần không tin cô là người nhanh chóng thay lòng như thế.

Anh quay gót rời đi, người phụ nữ đó nhanh chóng gỡ bỏ lớp mặt nạ, mắt nhìn thâm sâu vào màn hình điện thoại tối đen vốn không hề có cuộc gọi nào. Khóe môi kéo cao:

- Muốn đấu với Như Thanh này à ? Kiếp sau đi !

Tối đó, anh lăn xả ở quán bar Cody, rượu mạnh cứ liên tục được phục vụ mang ra bàn, hình ảnh của nhiều năm trước, cái ngày anh và cô ly hôn như được tái hiện chân thực.

- Mày điên rồi à ? - Cody lao tới giật chai rượu rồi mắng vào mặt anh.

- Trả tao ! - Anh giật lại chai rượu nhưng bất thành.

- Sao hôm nay tự dưng lại hóa thành như thế này ?

- Mày nói xem có phải là tao ngu ngốc lắm không ? Ha.. Bảy năm nay, tao một lòng hướng về cô ấy, trong khi cô ấy lại hạnh phúc bên chồng mới, còn có cả một đứa con gái....Tao si tình quá phải không ?

- Mày nói điên khùng gì vậy ? Mày dựa vào đâu mà nói thế ?

- Chính mắt tao thấy ...... Haha.... - Anh tự cười bản thân rồi thừa cơ Cody sơ hở mà giật lại chai rượu rồi ực một hơi.

- Mày say rồi. Tao đưa mày về ! - Cody đỡ lấy cánh tay kéo anh về.

Ngày hôm sau, anh thức dậy khi mặt trời đã lên đến ngọn cây, đầu đau nhức như có ai dùng búa bổ đôi. Giờ này trễ rồi nên anh quyết định nghỉ một ngày. Anh bước xuống giường vệ sinh cá nhân, vừa vặn khi anh vừa xong cũng là lúc Như Thảo kết thúc buổi học kỹ năng sống. Anh lấy đại một chiếc xe dưới hầm đi đón con gái.

Khi đến nơi, nhìn Như Thảo đang đừng bên cạnh Ánh Linh, cảm xúc anh thật rối loạn. Chỉ cần nghĩ đó là con của cô cùng người đàn ông khác là máu nóng trong người trỗi dậy. Nhưng nét mặt ngây thơ tron sáng của cô bé đã đập tan mọi suy nghĩ tiêu cực trong anh.

- Chưa ai đón con à ? - Anh mở cửa xe, quỳ một chân cười với Như Thảo, đánh mắt hỏi Ánh Linh.

- Dạ hôm nay cô cho về sớm, con có dặn mẹ rồi, mà chắc mẹ quên. - Giọng cô bé ỉu xìu.

- Hay là để ba mình đưa bạn về luôn. - Như Thảo hồ hỡi.

- Như vậy được không ?

- Không sao ! Hai đứa lên xe đi. - Anh mở cửa cho hai đứa rồi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.

Anh lái xe nhưng ánh mắt cứ dán vào kính chiếu hậu, nơi có hình ảnh của Ánh Linh, cô bé này quả là y hệt cô, từ đôi mắt, cánh mũi, ngay cả nụ cười.

- Linh ! Con có anh hay em không ?

- Dạ con có một người anh, nhưng anh ấy khác ba với con. - Cả tối hôm qua, cô đã bịa cho cô bé một câu chuyện vô cùng hợp logic.

- Khác ba là sao ? - Như Thảo tròn mắt hỏi.

- Là ba của mình chỉ là ba dượng của anh hai mình thôi !..... Mà mình nghe amh hai mình nói, ba anh ấy là người rất xấu, đã bỏ mẹ con anh ấy, còn mang người phụ nữ khác về nhà nữa, còn làm mẹ khóc rất nhiều,.....nên anh ấy nói sẽ không bao giờ gọi tiếng 'ba'.

Anh nghe mà cả người cứng đờ, anh không ngờ hảnh động của mình lại khiến tâm hồn thanh khiết, hồn nhiên của nhóc Minh bị vấy bẩn. Anh thật không xứng đáng để bất cứ ai gọi là ba.

Chỉ trong phút chốc,  chiếc xe đắt tiền đã dừng lại trước một căn nhà tầm trung.  Cô hôm nay vì bận đột xuất chuyện của vườn hoa nên đón Ánh Linh trễ, khi đến nơi ai ngờ không thấy con bé đâu, vội gọi Thái Sơn

Thái Sơn vừa định ra khỏi nhả thì đã thấy Ánh Linh  bước ra từ một chiếc xe sang trọng.

- Ánh Linh ! Con có sao không ? Sao không đợi mẹ đón ? - Thái Sơn xoay xoay người Ánh Linh xem xét.

- Con không sao !

Vừa lúc đó, cô về, tình huống gì đang xảy ra đây ? Chồng mới chồng cũ đối diện nhau, còn có cả thêm cô vợ. Ai cho tui xin đống rơm vời miếng lửa, ba người họ thành gia đình nhà Táo luôn.

Cô nhìn là biết giữa hai người đàn ông này đang có tia lửa xẹt xẹt rất đáng sợ.

- Thôi hết đi !

Sau câu nói đó là sự quay lưng bỏ đi của Thái Sơn, không phải vì anh sợ thua mà vì anh thoáng thấy khuôn mặt khó xử của cô.

- Em sống có khỏe không ? - anh nắm cổ tay cô lại trước khi định quay đi.

- Vẫn khỏe.

- Minh vẫn khỏe chứ ?

- Tất nhiên.

- Em không thể trả lời nhiều hơn hai chữ sao ?

- Không thích..

- Anh..... - Anh định hỏi gì đó nhưng bị chặn lại.

- Tôi thấy anh là đang quan tâm quá mức cho phép vào cuộc sồng riêng tư của tôi rồi đó. Tôi thiết nghĩ anh phải biết ngày chúng ta ra tòa là đã xác định chúng ta chẳng còn qua  hệ gì. Còn bây giờ....XIN ANH GIỮ TỰ TRỌNG.

Kết thúc.... kết thúc thật rồi....mọi thừ chầm dứt từ đây..

____________  Hết chap 59 _____________

À mà có chuyện cần nói, chap sau là end rồi.... Sẽ có thêm vài phần ngoại truyện về đám trẻ.

Đừng để sao trắng nha m.n. YÊU 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top