Chap 58: Mỗi người mỗi hạnh phúc riêng

Tối hôm trước

Anh đang hoàn thành chuyến công tác  ở Hàn Quốc, xa mẹ con cô mới một ngày mà anh cứ ngỡ là mình đã đi hơn 1 năm. Cuộc gọi làm điện thoại anh sáng đèn, nhưng không phải là từ người mà anh mong đợi.

- Cô gọi tôi làm gì ?

- Anh làm gì mà lạnh lùng với em vậy ? Mấy hôm nay anh đi công tác xa. Người ta nhớ anh không ngủ được luôn á ! - Giọng ỏng ẹo làm rởn da gà.

- Dẹp ngay giọng điệu đó đi ! Có chuyện gì nói nhanh !

- Anh yêu à ! Em muốn danh phận.

- Danh phận à ? Thật tức cười.

- Em cho anh hai lựa chọn, một là li hôn ngay với cô ta, hai là..... e là tính mạng của đứa nhỏ trong bụng không thể giữ được rồi !

- Cô nói cái gì ? Sara có thai à ? - Anh gằn giọng hỏi lại.

- Phải. Thì sao ? Em cho anh 1 ngày suy nghĩ. Đứa bé vô tội, mong là anh biết mình nên làm gì. - Ả ta dập máy trước

Anh nghe tiếng tút dài mà trong lòng khó xử thấy rõ, cánh tay buông xuôi. Bây giờ anh phải làm sao ? Nghe theo lời ả ta để giữ tính mạng cho thiên thần nhỏ, kết tinh của tình yêu hai người. Hay đi ngược lại với ả để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hay là anh ưu tiên hạnh phúc gia đình ? Hai người còn trẻ,mất đứa này có thể có đứa khác mà.

_________________

Hiện tại phũ phàng, anh đã chọn nghe theo lời ả. Anh hiểu, hai lần mất con đã là quá đủ với cô rồi, cô còn khó mang thai. Đứa bé lần này không thể mất. Anh thà hy sinh hạnh phúc của mình, thà để cô mang lòng oán hận anh, cũng không thể để đứa bé bị cướp đi quyền sống.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng cô vẫn không hề có dấu hiệu của việc đưa đơn li hôn. Anh phải vui hay buồn ? Phải vui vì cô vẫn còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này ? Hay bất an vì không biết ả sẽ âm mưu hại chết con anh khi nào ?

- Anh phải nhanh đi chứ ! - Ả ta càu nhàu bên bàn làm việc của anh.

- Cô phiền phức thật đó ! Những gì cô yêu cầu tôi đều đã làm, cô còn muốn gì nữa ? - Anh mệt mỏi nói. Công ty biết bao việc. Gia đình như rối tung lên. Ả ta lại còn ầm ĩ bên tai. Ai mà chịu cho nổi chứ ?

- Tôi muốn anh li hôn. Đến giờ anh đã làm được chưa ?

- Cô.... cô chỉ nói tôi làm gì, thì tôi làm rồi đó ! Cô ấy không đưa đơn thì tôi làm được gì ?

- Cô ta không đưa thì anh đưa.

- Cô....

- Mau làm đi !

Khốn nạn. Sao anh lại phải chịu sự sai khiến của ả ta chứ ? Sao anh lại phải lựa chọn giữa hạnh phúc và sinh linh nhỏ bé chứ ? Cô ta quả là con quỷ đội lốt người. Ả ta sao có thể bỉ ổi đến mức dùng tính mạng của một đứa bé chưa hình hai để uy hiếp người khác làm theo mình chứ ? Đánh kinh tởm khi phải hít chung một bầu không khí với ả ta.

__ Phòng nhóc Minh __

Nhóc đang tìm tòi tháo chiếc ô tô đồ chơi đắt tiền ra thành từng mảnh nhỏ, rồi lại lắp ráp lại, cô đẩy cửa vào phòng nhóc, khóe mi rưng rưng, nhìn nhóc con như thế, sao cô có thể nói với nhóc rằng ba mẹ nó sắp phải đi đến bước đến giai đoạn không thể giải quyết. Nhóc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, liệu khi li hôn rồi, nhóc có chịu nỗi cuộc sống cơ  cực cùng cô hay không ?

Rồi chuyện đến cũng phải đến, cả hai đều phải dằn lòng để kí vào lá đơn kia. Cô vì nghĩ, cô yêu anh, chỉ cần anh có thể hạnh phúc thì cho dù có bắt cô phải rời xa anh, cô cũng cam tâm. Còn anh, anh vì tính mạng của đứa con vô tội của hai người, mà chấp nhận đóng vai phản diện. Người cha như thế đã đủ với hai từ "cao cả" chưa ?

Nhóc Minh kể từ ngày biết ba vì người đàn bà khác mà bỏ mẹ con nhóc, nhóc không thèm nhìn mặt anh, khóc liên miên. Không những thế còn một khối hận thù to lớn trong lòng. Dù biết trẻ con không nên hận thù quá sớm nhưng đứa trẻ này là bị chính người cha mình tôn thờ, đánh đổ hình tượng. Nhóc chính là cả đời tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhận lại người ba này. Nếu có ai hỏi ba nhóc đâu. Nhóc sẽ cướp lời mẹ mà dõng dạc đáp "BA ĐÃ CHẾT RỒI". Thù hận đã làm đứa bé ngây thơ trở nên trầm lặng hơn.

Xong hết mọi thủ tục, cô khước từ hết mọi quyền lợi được thừa hưởng, những tài sản bé Minh được hưởng kể cả số cổ phần trong công ty, tạm thời cô sẽ giữ cho đến khi bé Minh đủ 18 tuổi. Cô cứ thế mà cất bước ra đi. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, tại một nơi mới, nơi chỉ có nhóc Minh là người thân duy nhất của mình. Cô không thể tìm mẹ cô hay Trúc Anh, cô không muốn mình liên lụy thêm ai. Cô biết, họ sẽ chẳng để yên cho anh, và ả Julie sẽ cũng chẳng để yên cho họ.

Sau một hồi rất lâu chần chừ, cô đã quyết định nơi làm lại từ đầu của mình sẽ là Thành phố hoa Đà Lạt. Trên chuyến xe dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, cô vô tình quen được một người bạn. Anh ấy là một người thầy giáo cấp 3, đưa học sinh tham gia một hội thi ở TPHCM. Tên anh ấy là Nguyễn Thái Sơn. Trò chuyện một hồi lâu, cô mới biết nhà anh đang có một căn nhà nhỏ đang cho thuê, cô cũng không ngần ngại hứa rằng mình sẽ thuê căn nhà đó.

- Nhà hơi nhỏ ! Hai mẹ con nếu thấy bất tiện thì cứ nói. - Bà Hai, mẹ Thái Sơn, áy ngại nói.

- Dạ không sao đâu dì, hai mẹ con cũng không tốn chỗ nhiều đâu ! - Cô nở nụ cười thân thiện, nụ cười ấy vô tình làm trái tim vô cảm bấy lâu nay của thầy giáo Thái Sơn rung động.

- Tiền cọc thì hai mẹ con đưa dì trước 2 tháng là được rồi.

- Dạ con cảm ơn. Lát con sẽ mang tiền sang nhà cho dì.

Cô cùng nhóc Minh dọn dẹp mọi thứ. Nhóc Minh chỉ có độc nhất một món đồ chơi là con gấu mà mẹ nhóc mua cho nhóc từ hồi mới sinh. Bất kể thứ gì ba nhóc mua, nhóc đều bỏ lại, kể cả quần áo, đồ chơi. Cô nhìn sự thay đổi của con mình mà chỉ biết tội nhóc. Chỉ vì người lớn mà trẻ con bị vạ lây nhiều như thế.

- Chú ơi ! - Nhóc Minh hớt ha hớt hãi chạy sang nhà Thái Sơn.

- Có gì hả con ? Nhà dọn xong rồi sao ? Có gì cần chú giúp hả ? - Anh xoa đầu nhóc với đầy vẻ cưng chiều.

- Chú ơi ! Mẹ con.... xỉu rồi.....

Anh sau khi nghe, nhanh chóng chạy sang, bế cô đến bệnh viện.

- Anh không biết vợ mình mang thai hay sao mà lại để làm việc đến nổi kiệt sức rồi ngất luôn vậy hả ? - Anh bị cô y tá mắng một lèo mặc dù không hề biết lí do. Nhưng anh có thể nghe trong câu nói của cô y tá rằng cô đang mang thai. Chắc chắn đó là con của chồng cũ cô.

- À ! Cô ấy sao rồi ? - Anh chỉ đang chú tâm vào vấn đề chính là hiện tại cô đang ở đâu ?

- Cô ấy hiện tại đã được đưa sang phòng bệnh thường. - Cô y tá nói rồi rời đi.

Thái Sơn cúi đầu cảm ơn, quay sang nhóc Minh đang ngồi trên ghế. Ánh mắt ôn nhu, ân cần hỏi

- Con có biết mẹ đang có em bé không ?

- Mẹ có em bé hả ? - Nhóc Minh mới nghe mình sắp có em liền hồ hởi ra mặt nhưng cũng nhanh chóng thu lại bộ mặt đó.

- Ủa con không biết à ? Vậy ba con thì sao ? Có biết không ? - Thú thật kể từ lúc gặp cô đến giờ, dù cho có cố hỏi đến đâu thì cô cũng không hề trả lời rằng chồng cô đâu mà lại một mình dẫn con nhỏ đến nơi xa lạ này.

- Chú đừng có nhắc đến người đó nữa ! Con không có ba ! Ba con chết rồi ! - Nhóc con gắt lên rồi phóng xuống khỏi chiếc ghế, chạy lon ton theo cô y tá kia để hỏi phòng mẹ nhóc đang nằm.

Anh chắc rằng cũng đã hiểu nhóc không muốn nhắc về ba mình, và chắc là người đó đã làm ra gì đó rất khủng khiếp.

- Cô có biết mình đang mang thai không? - Thái Sơn hỏi ngay khi thấy cô vừa mới tỉnh.

- Tôi có thai ? - Cô tròn mắt hỏi lại.

-  Cô không biết ? - Anh ngạc nhiên.

- Tôi.... - Cô nhìn sang nhóc Minh đang ngồi cạnh cửa sổ, ôm con gấu bông.

- Nếu không biết thì thôi ! Đã biết rồi thì phải kiêng cữ. Mai mốt có gì thì cứ gọi tôi sang giúp. Đi chợ thì cứ gửi mẹ tôi. - Anh càm ràm nói nhiều như là chồng cô.

Cô từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi đứa con trai bé bỏng của mình. Khi đã thấy Thái Sơn đi khỏi, mua cháo cho mình., cô vẫy vẫy tay gọi nhóc lại cạnh mình. Nhóc ngoan ngoãn nhảy tọt xuống chạy lại cạnh mẹ.

- Con sắp có em rồi ! Con không vui à ?

- Con vui mà ! - Nhóc chính là tự dối lòng để mẹ được vui, miệng nói vui nhưng trong lòng chính là không thích

- Mẹ nhìn là biết con nghĩ gì ngay ! - Cô từ tốn xoa đầu nhóc. - Dù con có giận ba thì em con đâu có tội đâu ! Em bé chắc chắn sẽ rất dễ thương mà ! Con hứa sẽ thương em nhe !

- Con hứa !..... Nhưng vời điều kiện. - Nhóc bâng khuâng suy nghĩ một lát rồi nói.

- Nay bày đặt điều kiện với mẹ nữa. Thôi được rồi, điều kiện là gì ? Con nói đi !

- Con sẽ thương em, nhưng với điều kiện, mẹ không được nói cho em biết ba là ai ? Nếu em có hỏi thì mẹ hãy nói sự thật, ba là người phụ bạc, bỏ mẹ con mình theo người phụ nữ khác.

- Mẹ....

- Mẹ hứa đi !

Có lẽ mối hận trong lòng nhóc Minh đối với anh là không hề nhỏ. Với một đứa bé chỉ mới 4 tuổi rưỡi nhưng lại có thể đât điều kiện vô cùng trưởng thành như thế. Nhóc cương quyết đến nỗi không cho em mình nhận ba.

Cô phải làm gì mới có thể bù đắp lại quãng thời gian này cho con trai mình đây ?

Ngay ngày hôm sau, cô được xuất viện, bà Hai và Thái Sơn chăm sóc cô rất kĩ, người không biết chuyện có lẽ còn nghĩ họ là đang lo cho con dâu, vợ của họ.

Khoảng tiền nhỏ còn lại trong tài khoản, cô dùng để mua lại một mảnh đất nhỏ, sáp nhập vào làng hoa. Từ đó ngày ngày cô chỉ việc ra vườn, vừa xem công nhân làm việc, vừa thư giãn.

Nhóc Minh cũng đã bắt đầu đi học tại một lớp mẫu giáo cách nhà 4 km, ngày ngày được Thái Sơn đưa đi học.

Có đêm cô ngồi nhớ lại những ngày sóng gió xảy ra. Cô đâu phải là người dễ dàng buông bỏ tình cảm của mình. Chỉ là khoảng thơi gian đó, ả ta liên tục rỉ vào tai cô, những lời nói, những bức ảnh, những đoạn phim mà ả đã dùng thủ đoạn hèn hạ để có được. Dần không chịu nổi nên cô mới lựa chọn cách buông tay.

Cuộc sống của cô cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.

_________________

Ngày cô và anh ra tòa, hai người chính thức hai người hai ngả, anh chỉ chìm trong bia rượu. Kí ức nhiều năm trước như được tái hiện lại một lần nữa trong mắt nhân viên. Ban ngày anh vùi đầu trong công việc, ban đêm lại đền các bar càn quét rượu. Bar của Cody đã từ lâu không cho anh vào, nhưng anh đâu phải ngốc mà không biết tìm bar khác, để rồi anh trợ lí chính là người thường xuyên giải quyết tàn cuộc nhất.

Cuộc sống của anh như có một bước ngoặc mới vào cái ngày ả ta đưa cho anh giấy khám thai. Anh lúc đầu cũng không hề tin đó là con anh. Nhưng rồi anh đã âm thầm xét nghiệm khi đứa bé vừa mới sinh. Đó thật sự là con anh - là kết quả bất đắc dĩ được tạo ra.  Từ ngày đó anh có một ít lửa sống cho mình. Nhưng yêu thương đứa bé không đồng nghĩa với việc mẹ nó cũng nhận được sự yêu thương tương tự. 

Phải gọi là ả quá yêu anh hay là ả mù quáng. Dù biết anh không hề dành ánh mắt yêu thương dành cho mình, nhưng ả vẫn một lòng hướng về anh. Ả ta có phải là quá đáng thương không ?

__________ 7 năm sau __________

Nơi Thành Phố Đà Lạt mát dịu.

Sara giờ đây không chỉ là chủ của một vườn hoa rộng gần chục hécta mà còn có một cửa hàng hoa lớn. Căn nhà của cô hiện tại đã khang trang hơn rất nhiều. Đứa bé ngày nào, là một bé gái xinh đẹp đáng yêu. Bé tên Vũ Ánh Linh. Ngày làm khai sinh cho bé, cô chẳng biết mình phải đặt họ gì, nhưng rồi suy nghĩ, nhóc Minh đã mang họ Vũ, thôi thì cứ cho bé mang họ Vũ luôn, sau này còn dễ nói chuyện.

- Thưa mẹ đi học mới về ! - Ánh Linh nhí nhảnh nhảy chân sáo, vai đeo balô công chúa màu hồng.

- Mẹ ! Con học mới về ! - Đức Minh đi theo sau, điềm đạm thưa.

Bao nhiêu năm qua, cô đã quá quen với cảnh này rồi.

- Hai đứa mới đi học về à ? - Thái Sơn đẩy cửa cửa hàng đi vào.

- Ba Sơn.... À không chú Sơn ! Chú mới về ! - Bé định gọi ba nhưng nhìn mặt anh bé có gì đó không hề vui vẻ nên liền đổi thành chú. Anh bé mà giận lên là khủng lắm.

- Bé Linh ở nhà có ngoan không ? - Thái Sơn xoa đầu bé.

- Dạ có ạ ! Nay con còn được cô giáo khen nữa đó ! - Bé hồ hởi khoe.

- Con vào trong học bài ! - Nhóc Minh phớt lơ câu chuyện của mọi người, bỏ vào trong. Thái Sơn chán nản nhìn theo lưng nhóc.

- Nếu ngoan thì tốt, chú có mua quà cho con nè. - Thái Sơn móc từ balô ra một con búp bê Barbie phiên bản giới hạn.

- Cảm ơn chú nhiều lắm ! - Bé mừng nhảy cẫng lên, câu cổ anh hôn liên tục vào má anh, rồi hí hửng ôm con búp bê vào trong

Cô mỉm cười nhìn theo

- Anh không cần phải mua cho Ánh Linh như vậy đâu. - Cô thực sự áy náy.

- Có gì đâu ! Anh xem Ánh Linh như con gái ruột ấy mà ! - Một câu nói bình thường thôi, đầy ẩn ý, và không phải cô không biết ẩn ý trong đó.

Bấy lâu anh quan tâm cô nhiều như vậy, người ngoài cũng biết rất rõ tình cảm anh dành cho cô. Nhưng cô luôn tự nghĩ, bản thân không hề xứng với anh. Một người phụ nữ có chồng, hai con như cô sao có thể phá hoại tương lai của một người như anh được. Với lại,nhóc Minh cũng rất chán ghét phải gọi tiếng ba. Kể cả Ánh Linh gọi ba, nhóc cũng không cho phép.

___________________

Nếu nói quơ đũa cả nắm, quy chụp cả mẹ lẫn con thì đã sai, đứa con của ả là một bé gái ngoan ngoãn, nghe lời lại thông minh, học giỏi, cô bé lại rất hay động lòng với các người nghèo khó. Chính đức tính này đã làm anh yêu thương cô bé như thế. Không ai đâu như ả, suốt ngày chỉ nghĩ đến tài sản. Tên của cô bé là Vũ Như Thảo.

Anh chính là yêu thương con nhưng không thèm đếm xỉa đến mẹ nó. Còn phải cố gắng diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt con bé. Thật làm anh buồn nôn mà !

7 năm qua, anh mặc dù rất muốn tìm hiểu xem cuộc sống của cô như thế nào. Nhưng anh lại không dám. Anh sợ...... Sợ cô vẫn còn hận mình. Sợ ả ta rồi sẽ tìm cách làm khó làm dễ cô.

_________________

- Dạ sao ạ ? - Cô hốt hoảng nghe máy.

- Lần này con có thể lên Thành Phố một chuyến được không ? Bên nhà phân phối yêu cầu chúng ta phải chuyển giao kĩ thuật gì gì đó. Mà chúng ta thì lớn tuổi rồi. Sao có thể tiếp thu mấy cái mới như vậy được ? - Bác quản lí vườn hoa than vãn.

- Nhưng con đâu thể nào đi 2 tháng liên tục, bỏ thằng Minh với bé Linh ở nhà được.

- Dạo này là nghỉ hè mà. Có gì con cho hai đứa nó theo luôn, như là đi chơi vậy đó. Chi phí có gì thì ban quản lí làng hoa sẽ chi thêm cho con.

- Dạ không cần đâu. Bao giờ thì con đi được ?

- Tuần sau là  bắt đầu nên hai ngày nữa là con đi được rồi.

- Dạ.

Cuối cùng thi ông Trời như cho họ gần nhau thêm một chút, nhưng liệu họ có thấy nhau giữa phồ thị xô bồ ?

_____________ Hết chap 58 _____________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top