Chap 55: Âm mưu ( pt.1 )
Tại một căn hộ khá sang trọng, một người phụ nữ với bộ quần áo khá sang trọng, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành cạnh tủ tivi, tay lắc lắc li rượu mạnh, miệng nói chuyện với đàn em.
- Mọi chuyện sao rồi ? - Ả ta nói chuyện nhưng vẫn không nhìn vào mặt hắn ta.
- Dạ thưa chị, em đã điều tra xong lịch trình thường ngày của họ, khi nào chị muốn thì sẽ bắt đầu. - Hắn ta cúi đầu trước người phụ nữ kém mình hơn chục tuổi.
- Tốt lắm ! Hai ngày nữa, bắt đầu kế hoạch.
- Dạ ! - Hắn ta nhận lệnh rồi lui nhanh ra ngoài.
Chỉ còn mỗi ả ta trong căn hộ, ả tiến lại bàn lấy ngay một con dao găm, đâm thật sâu vào tấm bia có ảnh của Sara và cả nhóc Minh, không những thế ả còn mạnh tay rạch thêm mấy đường sâu ngoáy, như thể đây là khuôn mặt của người ả ghét nhất.
- Hai mẹ con mày rồi sẽ có ngày phải tự tay dâng vị trí hiện tại lại cho tao. Đã là đĩa thì đừng bao giờ viễn vông chuyện đeo chân hạc. Haha ! - Tình yêu, thù hận đã làm con quỷ trong ả trỗi dậy mạnh mẽ, khát khao có được người yêu thương khiến ả bất chấp mọi thứ cản đường.
_______________
- Anh có cuộc họp gấp nên sẽ cho tài xế đến đón hai mẹ con nha ! - Anh tranh thủ gọi cho cô một cuộc trước khi bắt đầu cuộc họp.
- Anh cứ lo cho công việc trước đi ! - Sara cô đang đứng trước cổng trường mẫu giáo, tay nắm tay nhóc Minh, nhóc con kia thì cứ láu táu nào chịu đứng yên.
- Ba yên tâm ! Con sẽ bảo vệ mẹ mà ! - Nhóc nói to vào điện thoại làm anh ở đầu dây bên kia cũng phải bật cười vì độ tinh ranh vô đối của nhóc con 4 tuổi này.
Cuộc nói chuyện tiếp diễn thêm xíu nữa thì kết thúc.
- Anh đến trường mẫu giáo tư thục Anh Đào, đón vợ và con tôi đi ! - Anh ra lệnh cho tài xế, chẳng hiểu sao nhưng hôm nay anh đặc biệt có dự cảm không hề tốt tí nào về sự an nguy của cô, muốn đích thân đi đón co an tâm thì gặp cuộc họp bất ngờ.
- Dạ !
_________________
- Aaa - Một người phụ nữ từ đâu lao ra đầu xe, người tài xế bối rối, mở ngay cửa xe xuống xem người phụ nữ đó ra sao ?
- Chị gì ơi ! Chị có sao không ?
- Sao trăng gì ? Tông người ta muốn gãy chân rồi hỏi đơn giản vậy thôi đó à ? - Người phụ nữ đó có nhiều yếu tố phù hợp với một kẻ ăn vạ.
- Hay bây giờ tôi đưa chị đến bệnh viện ? - Anh tài xế ngỏ ý, dù gì cũng phải giải quyết nhanh để còn đến rước vợ con sếp tổng, để họ đợi lâu thì có nước bị đuổi việc.
- Ô hay ! Đòi chở đi bệnh viện, hay là chở dọc đường rồi vứt hẳn sang lề. - Người phụ nữ giọng chanh chua đáp lại.
Quần chúng xung quanh lúc đầu cũng khá tội nghiệp cô ta nhưng khi cô ta phát ra câu nói đó thì sự tội nghiệp đó nhanh chóng bị chuyển thành ánh mắt khinh bỉ từ mọi người. Phía sau cô ta, một thanh niên ra hiệu cho một tên khác làm gì đó khá mờ ám, tên kia gật gù rồi lái chiếc xe y hệt như chiếc xe mà Toki giao cho anh tài xế đi rước Sara và nhóc Minh.
- Hay bây giờ như vầy, để anh ta đưa chị vào viện, tôi sẽ đi cùng và đảm bảo anh ta sẽ không bỏ chị dọc đường. - Tự dưng tên đó lên tiếng.
- Vậy cũng được ! - Cô ta có vẻ thuận theo. Chứ còn sao nữa, kế hoạch chỉ có nhiêu đó thôi, xong thì thoát vai.
- À vậy anh dìu chị lên xe hộ tôi đi ! - Anh tài xế mừng như bắt được vàng vì cuối cùng cũng giải quyết rắc rối.
Cô ta được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn còn giở đủ trò để câu giờ, mục đích chủ yếu là để anh tài xế đến đón Sara không kịp giờ.
__________________
- Sao nay ba đến trễ quá vậy mẹ ? - Nhóc Minh đợi lâu quá nên mất kiên nhẫn.
- Ba nói hôm nay có cuộc họp gấp nên sẽ cho tài xế đến đón, mà chắc là kẹt xe nên đến trễ xíu thôi ! - Cô cầm quyển sách che nắng cho nhóc.
- A tới rồi kìa ! - Nhóc nhảy cẫng lên mừng rỡ khi thấy chiếc xe quen thuộc của ba nó.
Từ ghế sau, một thanh nieny với trang phục năng động xuống mở cửa xe cho hai người, vì khá quen với việc được vệ sĩ đưa đón nên hai người cũng không lạ lẫm gì, vì thế nên an tâm lên xe.
Khi ngồi an vị mới phát hiện, phía cửa kia cũng có người ngồi, hai cửa đếu bị chặn, không khí khá ngột ngạt.
- Hai người..... - Câu nói chưa tròn đã phải nuốt trọn vào trong, cả cô và nhóc đều bị một chiếc khăn bịt trên mũi, cơ thể từ từ mất hết nhận thức và chìm vào cơn mê man.
Hơn nữa giờ sau, người phụ nữ kia mới buông tha cho anh tài xế, anh ngay lập tức đến trường đón hai mẹ con Sara nhưng sao đợi hoài mà không thấy ai cả ? Hỏi bác bảo vệ đứng tuổi thì bác bảo không chắc nhưng thấy hai mẹ con lên một chiếc xe khác rồi.
- Alô ! Sếp !
- Có gì à ? Tôi đang họp. Vợ con tôi về nhà an toàn rồi phải không ? - Anh ra hiệu cho cuộc họp tạm dừng trong giây lát.
- Ủa vậy là không phải là sếp đón ? - Anh tài xế ngạc nhiên.
- Cậu bị vấn đề gì à ? Tôi đi đón được thì nhờ cậu làm gì ? - Anh bất mãn với tên tài xế này rồi nha ! À mà hình như có gì đó sai sai. - Anh nói vậy là sao ? HẢ ??
- Dạ sếp bình tĩnh ! Lúc nãy tôi đi rất sớm, nhưng rồi giữa đường...... ( kể lại )..... Đến khi tới trường thì chỉ nghe bác bảo vệ nói là vợ con sếp đã lên một chiếc xe khác.
Anh chỉ cần nghe đến đó là biết ngay có chuyện xảy ra, dù anh không muốn tin nhưng rõ ràng cả ngày hôm nay anh cứ thấp thỏm không yên, lo lắng nên mới cho tài xế đi đón hai mẹ con, thế mà vẫn không khỏi
- Cuộc họp dừng tại đây! Tất cả gửi qua mail cho tôi hết ! - Anh chỉ kịp nói một câu ngắn ngủi trước khi rời đi.
- Haiizz..... chúng ta còn phải cúi đầu trước tên nhóc không coi ai ra gì này bao lâu nữa ? - Môtt cổ đông bất mãn lâu nay với anh lên tiếng.
- Ông im đi nếu không muốn số cổ phần nhỏ lẻ của ông cũng bị mua sạch. - Một cổ đông khác cảnh cáo. Anh nắm số cổ phần gần 50%, một phần là vì những cổ đông nhỏ lẻ nếu không may đắc tội anh thì sẽ bị mua ngay số cổ đông nhỏ đó. Tích tiểu thành đại, từ từ lớn dần.
Anh, tay nắm chặt vô lăng, trong lòng như có lửa đốt. Trong lòng anh, ngọn lửa lại như có ai đó đổ thêm xăng dầu vào, khi 10 phút trước, thám tử báo tin, Julie đã được toại ngoại, ả ta rồi sẽ ngựa quen đường cũ ?
Cánh cửa nhà mở toang nhưng lại chẳng có ai bên trong, hai người quan trong với cuộc sống hiện tại của anh đâu rồi ?
Điện thoại anh bất chợt rung lên, là tin nhắn từ một số lạ hoắc, anh mở lên xem, có hai hình ảnh, hình thứ nhất là Sara đang bị trói hai tay vào một cây cột. Hình thứ hai làm anh không đứng vững được nữa, là hình bé Minh đang bị trói trong một lồng kính, nước cứ như vậy mà chảy vào, đã một phần năm cơ thể. Bên dưới còn kèm dòng chữ. "Nếu muốn con trai bảo bối không bị chết ngạt và vợ yêu bị một đám đàn ông giở trò đồi bại thì mau đến địa chỉ......."
Văn phong này đích thực là của Julie không sai vào đâu được. Ả ta đã âm mưu trả thù này từ rất lâu rồi. Nhưng anh không ngờ ả ta lại hành động nhanh đến vậy ?
Con xe lao vun vút trên đường, đến địa chỉ mà ả ta đã gửi, đó là chung cư của ả ta chừ không hề là nơi nhốt hai mẹ con Sara. Ả ta trong dáng vẻ gợi cảm ngồi nâng li rượu mạnh, nghe có tiếng gõ cữa liền bước xuống ghế, kéo trễ vai áo xuống để lộ đôi vai trắng, áo dây mỏng manh. Ả ta đang âm mưu gì ?
- Sara đâu ? - Anh được ả ta mở cửa, nhào thẳng vào trong ngó nghiêng ngó dọc, không thèm quan tâm để ý đến dáng vẻ "khiêu gợi" của ả.
- Anh yêu à ! Từ từ thôi ! Gì mà phải gấp vậy ? Lâu rồi không gặp, nói chuyện xíu đi mà ! - Ả ta đứng đối diện anh, tay cứ vuốt vuốt thấy mà tởm. Nhưng xun lỗi, ngoài vợ anh ra thì mấy người phụ nữ khác cho dù có thoát y hết thì anh đây cũng không thèm liếc mắt tới.
- Tôi không đủ kiên nhẫn đâu ! Nói mau ! Mẹ con Sara đang ở đâu ? - Anh gạt phăng bàn tay của ả ra, lạnh mặt đáp.
- Em đã nói rồi ! - Tay ả chỉnh chỉnh lại cà vạt cho anh. - Anh ngồi nói chuyện với em xíu đi. Hiện giờ cô ta vẫn đang bình an nhưng em không dám đảm bảo là lát nữa sẽ ra sao ? Biết điều thì ngoan ngoãn chút đi.
- Rốt cục cô muốn gì ?
- Em muốn anh ! - Ả ta vô liêm sĩ nói.
- Mơ đi !
- Ok ! Mơ cũng được thôi nhưng chúng ta cùng uống li rượu đi ! - Ả ta đi lại tủ mở lấy một cái li khác, rót rượu vào li của ả và li kia đưa cho anh.
- Tôi tin được cô ? - Anh hoài nghi. Anh thâtt sự phải đảm bảo rằng đây không có mối nguy hại gì ? Anh không muốn có lỗi với cô.
- Cùng một chai thôi ! Anh nghĩ có gì ? Uống đi ! Nếu không muốn lượng nước đổ vào lồng kính của con trai anh sẽ gấp rất rất nhiều lần. - Ả ta biết điểm yếu của anh nên luôn đánh vào tâm lí anh.
- Được tôi uống là được chứ gì ! - Anh hoảng hốt khi nghe nhắc đến con trai bảo bối, liền nâng li ực một hơi hết cả li.
- Giỏi quá hà ! - Ả ta chỉ nói nhiêu đó rồi bỏ vào phòng.
Một sự thật mà do con Au rình rập, nằm vùng ở nhà ả mấy tiếng đồng hồ biết được là, cái li mà ả dùng để rót rượu cho anh, trong li có một lượng chất lỏng màu trắng mà anh không để ý đã hòa lẫn vào rượu và đưa vào người anh.
Một lát sau, anh cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, không còn rõ ràng, cả người có gì đó lạ lẫm. Trước mắt anh giờ đây, Sara hiện ra với bộ quần áo gợi cảm, đứng trước cửa phòng. Anh như con hổ đói lao vào..........
Mọi chuyện tồi tệ xảy ra, với sự điều khiển của "thuốc"........ với sự chứng kiến của cái camera đặt đối diện.
- Mày thả hai mẹ con nó ra đi ! - Ả ta ra lệnh cho đàn em.
- ..........
- Bệnh à ? Đưa nó đến bệnh viện coi như làm phước đi. - Tạo nghiệp cho dữ vào rồi làm phước để giải nghiệp.
Ả ta tắt máy rồi nhìn vào nam nhân không mặc gì nằm bên cạnh, số hình ảnh và đoạn clip đó, sau này sẽ là những con bài chí mạng. Ả nhếch môi rồi vơ lấy điện thoại anh tắt nguồn, tiếp tục nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
__________________
Hai mẹ con Sara bất tỉnh khá lâu, nhóc Minh còn bị sốt cao do ngâm nước quá lâu. Cô sau khi tỉnh dậy ngay lập tức chạy sang phòng nhóc Minh, thấy con trai đang nắm đó mà người mẹ nào chẳng xót.
Cô lấy điện thoại gọi hàng chục cuộc gọi cho anh nhưng hồi âm đáp lại chỉ là những tiếng tút và tiếng của cô tổng đài vang đều đều. Trong lòng cô nóng như ngồi trên đống lửa, con trai đang bị bệnh nhưng gọi anh mãi mà chẳng có hồi âm.
__________________
Anh tỉnh lại trong quang cảnh xa lạ, trên cơ thể lại chẳng có lấy một mảnh vải nào ngoài tấm chăn, đầu óc đau như muốn nổ tung, cảm giác bất an cứ và tội lỗi cứ bủa vây anh. Khó khăn lắm mới có thể đi xuống giường, nhặt lại từng cái áo, cái quần vào nhà vệ sinh.
Cố gắng lấy lại tinh thần, phát hiện ra điện thoại mình bị sập nguồn, anh nhanh chóng mở lại thì thấy có hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số, đó là Sara. Cạnh đó còn có một vài dòng tin nhắn cô để lại vì sợ anh đang bận. "Con đang bị sốt, anh nhận được tin thì đến bệnh viện ngay nhé !"
Anh nhận được tin thì liền lấy xe đi mà không để ý rằng bộ dạng anh giờ đây không khác gì mới đi vụng trộm về, đầu tóc không còn vào nếp, mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi nhăn nhúm, không cái cúc trên cùng, cũng không thắt cả cà vạt. Cứ như thế chạy ngay vào bệnh viện. Đến nơi thì thấy cô đanh đút cháo cho nhóc Minh, nhóc ăn ngon lành lắm, có vẻ là đói lắm rồi.
- Ba ! Sao nhìn ba bèo nhèo quá vậy ? - Nhóc tò mò hỏi.
- À ! Công việc dạo này rắc rối quá nên ba mới thào cà vạt với vò vò đầu xíu cho thoải mái ấy mà. - Anh chợt nhận ra bản thân xộc xệch quá mức co phép.
- Thôi nào Minh ! Ăn nè ! - Cô có vẻ không hề quan tâm đến sự xuất hiênt của anh, gương mặt lạnh lùng.
- Mẹ ! Mẹ sao vậy? - Chính nhóc Minh còn phát hiện ra sự khác lạ này thì có lẽ nào anh không biết.
- Mẹ không sao ! Con ăn nhanh đi ! - Giận cha chém con luôn.
Tua ngược 10 phút trước thôi...
Nhóc Minh chỉ mới tỉnh được chút xíu thôi, đang loay hoay lấy cháo cho nhóc ăn thì điện thoại nhận được một tin nhắn hình ảnh, chân đứng không vững, đôi tay run run làm rơi cả chén cháo nóng hổi của nhóc Minh.
Thì ra....thì ra.....anh không nghe điện thoại ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này đều là có lí do của nó. Chỉ có đều không ngờ rằng, người chồng mà cô luôn tin tưởng lại nỡ lòng phản bội cô.
_______________ Hết chap 55 __________
Đừng để sao trắng nha m.n! YÊU !! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top