Chap 54 : Sự trở lại của quỷ dữ
Tên chap nghe thú dị vcl 🤔🤔
___________ Vào truyện nè __________
- Em phải làm sao đây ? Anh là đồ tồi ! - Mun vừa khóc nức nở vừa đấm vào người Maru. Anh dù đau cũng ráng chịu.
- Anh xin lỗi vì để em khóc mấy ngày qua ! - Anh đưa tay lau ngay mấy giọt nước mắt sóng sánh nơi mi mắt của cô.
- Sao anh......
- Anh đã gặp Miko rồi ! Sao em không giải thích ?
- Anh nghĩ lại xem anh có cho em cơ hội giải thích, mặt lầm lì mấy ngày liền, đã vậy còn mang mấy cô chân dài đó về nhà. Anh hay lắm, hôm nay đi tìm mấy cô đó đi ! - Mấy ngày nay là anh giận cô, giờ hai người mới hết giận thì cô kiếm chuyện giận dằn mặt lại chơi. Và tuyệt nhiên mấy cô vợ luôn có một tuyệt chiêu mà mấy ông chồng luôn sợ sốt vó, nếu Sara hù không cho gặp bé Minh thì Mun đóng sầm cửa nhốt cho ở ngoài luôn, dù có chìa khóa cũng không dám vào, vì mới làm lành nên sợ vợ đại nhân giận nữa lắm.
Vậy là từ đây mọi chuyện đã êm xuôi ? Không hề ! Nếu như thế thì còn gì là truyện của Au nữa ? Híhí
Nơi nhà giam tối tăm, một người phụ nữ với bộ quần áo sọc trắng đen, đầu tóc rối bời vì bị mấy tay đàn chị trong ngục đánh đập tơi bời. Tay ả cầm một tấm ảnh cảnh gia đình hạnh phúc, đôi mắt đỏ ngầu như thể có thể ăn tươi nuốt sống người trong hình ngay lập tức. Ả hận, hận tất cả những ai đã đẩy ả vào nơi tối tăm, tồi tệ này, ả thề khi ra được đây sẽ tìm từng người từng người một, đòi cả vốn lẫn lời.
- Con Thanh đâu ! - Người phụ nữ lớn hơn ả 2 tuổi vào đây vì tội giết người, mụ ta đang lớn giọng gọi ả.
- Dạ ! - Ả lầm lủi đi lại, nhìn như con mèo con cụp đuôi.
- Mày chết ở xó nào thế hả ? Tao kêu mầy đấm lưng cho tao, rồi mày trốn đi đâu ? - Ả bị một cú đánh trên đầu đánh xuống từ mụ kia.
- Dạ ! Em tưởng chị.....còn ngủ...
- Ngủ này....ngủ....ngủ.... - Mỗi chữ ngủ vamg ra là một cú tát, một cú đá, thương tích trên người ả ngày càng nhiều, chúng tỉ lệ thuận với lòng thù hận trong lòng ả. Dù rất đau nhưng vẫn phải cố lao động cải tạo, vì đó là cách duy nhất để ả có thể ra đây sớm nhất có thể.
_________________
- A..a...a bé Minh giỏi quá hà ! - Anh cầm lục lạc lúc lắc trong nôi của bé Minh, thằng bé coi vậy mà khôn dễ sợ luôn, lục lạc anh đi đâu là cái tay ngắn ngủn của nó quơ quơ tới đó, còn cười sặc sụa nữa chứ.
- Con mới có 3 tháng hà ! Anh định tập cho nó tập nói hay gì đó ! - Cô cầm mấy cái áo của nhóc xếp lại gọn gàng, thấy anh cứ chẹp chẹp miệng, định rằng chắc anh muốn thằng nhóc gọi baba lắm rồi.
- Con mới đây mà 3 tháng rồi, loay hoay rồi biết đi, biết nói, đi học, ra trường, lấy vợ, sinh con, lúc đó chắc gia đình mình vui lắm nhỉ ? - Anh ngồi suy nghĩ ra một viễn cảnh ta nói nó xa biết bao nhiêu, thằng bé mới có 3 tháng mà suy nghĩ tới lúc nó lấy vợ rồi có con.....Trên đầu cô chỉ có dấu ba chấm bó tay.
Ta nói gia đình có điều kiện có khác, mỗi tuần là anh lại mua về cho nhóc một món đồ chơi khác, đi công tác là luôn có quà cho nhóc, riết rồi đồ chơi chất đầy phòng, anh nhờ người dọn một phòng, kê tủ rồi xếp toàn bộ số đồ chơi đó lên, số đồ chơi còn nhiều hơn cả ngoài cửa hàng, thậm chí còn cả mấy món đồ chơi ngoại quốc, giá bằng một tháng lương của nhân viên nhưng cũng chỉ để trưng trong tủ. Còn thằng nhóc thì cũng lạ lắm, ba nó mua nó cả đống nhưng cuối cùng nó chỉ chơi mỗi cái lục lạc mà ba nó hay cầm và cả con gấu nâu mà mẹ nó cho nó ôm. Đôi lúc không thể hiểu được trẻ con như thế nào ?
Chúng ta cùng đi nhanh quãng thời gian này !
Ngày nhóc Minh biết gọi "baba"
- Bé Minh có nhớ ba không nè ? - Sara ngồi chơi với nhóc Minh, anh đi công tác đã hai tuần rồi, dù ngày nào cũng video call về nhưng vẫn chỉ là mỗi cái mặt, làm sao mà bằng được một người cha bằng xương bằng thịt chứ.
Nhóc con lanh lợi chỉ vào tấm ảnh treo tường. Rồi ánh mắt nhanh chóng dời về phía cổng lớn, cười thật to, làm lộ cái răng sữa nhỏ xíu mới mọc.
- Baba ! - Nhóc con gọi làm cô hết hồn, con cô vừa mới gọi baba sao ? Nhưng không phải là anh đang đi công tác sao, sao lại nhìn ra cổng mà gọi ba ? Không phải là nhận nhầm ai rồi chứ.
Nhưng sự thật đúng là anh đã về, anh chạy vào bế nhóc lên tay, cưng chiều véo vào gò má đầy thịt kia.
- Mấy ngày nay ở nhà, con có giữ lời hứa với ba không ? - Anh nhìn nhóc nói khó hiểu. Chân mài cô chau lại, rốt cục thì hai cha con nhà này âm mưu gì thế kia ? Còn thằng nhóc cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày kia sao lại cấu kết với ba nó để giấu mẹ nó chuyện gì sao ?
Chuyện thật sự là nhóc Minh không phải biết nói hôm nay, mà nhóc đã có thể gọi baba vào tuần trước lận, lúc đó hai mẹ con đang gọi video call cho anh thì cô vào bếp coi nồi cá nên để nhóc ngồi nói chuyện với anh. Ai ngờ nhóc nhìn vào màn hình và gọi baba ngọt sớt. Và đỉnh cao của sự thông minh của nhóc chính là, anh bắt nhóc hứa là mấy ngày ở nhà đừng gọi baba, đến khi nào anh về hẵn gọi để làm mẹ nó bất ngờ chơi, ai ngờ nhóc giữ lời hứa thật. Thật không thể hiểu nhóc con này được tạo ra bởi ưu thế lai kiểu gì mà lại khôn thế không biết.
Ngày nhóc Minh chập chững biết đi
Đó là một ngày mây xanh xanh, gió trong lành, cả nhà đi công viên chơi.
Nhóc con này nó lạ hơn mấy đứa trẻ khác ở chỗ, lúc ba mẹ nó dẫn nó là nó nhất quyết không đi, chỉ đứng yên một chỗ rồi ngồi bẹp luôn vậy đó.
Hôm nay, anh và cô đều không có ý định bắt nhóc tập đi, chỉ mong gia đình có được thời gian hóng gió thôi, và cũng chẳng ai ngờ, nhóc con có thể đi một mình được 3 bước chân, bước chân lững thững, chập chững làm nhóc con như đáng yêu gấp trăm lần so với bình thường.
Hôm nay là thôi nôi của nhóc, hay gọi với cái tên văn chương xíu là sinh nhật lần thứ nhất của nhóc.
Hai ngày nay không hiểu sao nhưng anh cứ loay hoay giấy tờ gì đó, hay gặp luật sư riêng tại phòng làm việc nhưng khi cô mang nước vào thì hai người lập tức không nói gì, làm cô rình hoài mà chẳng nghe được gì.
- Xin chào tất cả các quan khách đã dành chút ít thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc nhỏ của gia đình. - Anh điềm đạm lấy mic phát biểu, đúng là nhà giàu nói chuyện có khác, buổi tiệc nhỏ của họ là cỡ 10 bàn dài, 50 bàn nhỏ, cỡ 800 khách. Nhỏ ? Mất khái niệm nhỏ ?
Từ phía dưới sân khấu, anh trợ lí mang lên cho amh một sấp phong bì màu vàng, được niêm phong kĩ càng.
- Hôm nay tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo, như mọi người biết hôm nay là sinh nhật lần đầu của đứa con trai bảo bối của tôi, tôi có một món quà muốn gửi đến nhóc. 15% cổ phần hiện tại của VDM ( Đây là tên của tập đoàn sau khi tách khỏi tổng công ti ) này, từ nay sẽ do vợ tôi đứng tên, quyền sử dụng như thế nào là của cô ấy, nếu cô ấy không muốn dùng thì cứ xem như là giữ hộ cho con của chúng tôi, đến khi thằng bé đủ 18 tuổi sẽ trả lại cũng được.
- Anh nhưng mà..... - Cô khá khó xử, 15% cổ phần này hiện tại không phải là con số nhỏ, với doanh thu hiện tại của công ti, lợi nhuận trong một quý cũng đủ tiêu xài phóng khoáng trong nửa năm.
- Anh đã nói rồi, anh chỉ nhờ em giữ hộ con, khi nào con đủ tuổi thì em trả lại cho con. - Anh cười hiền, ôm hai mẹ con vào lòng. Không phải khi không mà anh lại làm như vậy. Người ta bảo trực giác của phụ nữ thường rất nhạy nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy như tương lai sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp, anh lo mình sẽ không đủ sức lo cho hai mẹ con nữa.
Sau màn phát biểu đó, anh trợ lí đến bên cạnh anh, đôi mắt anh đăm chiêu, nhìn vào khoảng không gian xa xôi.
- Tổng Giám Đốc ! Đến giờ tôi vẫn chưa biết tại sao ngài lại chuyển một số tài sản khổng lồ như vậy cho người khác mà không có lí do gì.
- Tôi cũng không rõ nhưng linh cảm có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra.
...
- Nhưng mà trước sau gì sự nghiệp này cũng là của con trai tôi thôi, cho sớm một chút cũng có hề gì. - Anh nói tiếp.
Hai hôm sau, anh mở cho cô một tài khoản mới, đây là tài khoản sẽ nhận số lợi nhuận hàng quý mà phòng tài chính chuyển vào. Càng ngày số tiền trong đó càng nhiều nhưng anh không hề cho cơ hội dùng một đồng trong đó, khi mỗi tháng trong tài khoản là lại có một số tiền khá, mà cô thì có dùng gì nhiều đâu, số tiền tích lũy càng ngày càng nhiều.
Thời gian thấm thoát trôi đi, nhóc Minh mới ngày nào còn chập chững biết đi, mới tập tành nói được hai ba chữ, thì giờ nhóc đã có thể chạy ầm ầm trong sân, hai tuổi rưỡi đã nói chuyện rành rọt, ba tuổi có thể đọc trôi chảy sách báo. Đúng là gen thông minh di truyền từ ba sang con, lại còn được giáo dục trong môi trường tốt nên chuyện thông minh là đương nhiên.
Giờ nhóc Minh đã được 4 tuổi, đang học mẫu giáo nhưng về đọc viết đã thành thạo, nên lúc nào cũng chỉ múa hát với cả chẳng biết học đâu ra cái trò biết ghẹo con gái nhà người ta nữa chứ ?
- Ba mẹ ! Hôm nay con tỏ tình với bạn Ly rồi đó ! Mà sao bạn ấy lại khóc dạ ? - Hai vợ chồng nhà nọ sững người, cô thì bất ngờ vì lời mà nhóc tì mới nói, còn anh có vẻ đắc thắng lắm.
- Ai dạy con tỏ tình bạn vậy hả ? - Cô nghiêm giọng với nhóc.
- Thì ba nói với con là thích gì, thích ai phải nói ra thì người ta mới biết, mà ba cũng nói tại lúc trước ba không nói là thích mẹ nên hai anh chị của con mời mất, ba mẹ suýt chút li dị. - Nhóc con ngây thơ kể lai những chuyện mà ba nó đã tâm sự với nó với tư cách "hai thằng đàn ông"
- Anh.... - Cô gằng giọng nhìn về người đàn ông đang lái xe phía trước.
- Anh chỉ tâm sự mỏng với con, ai ngờ con nó lại thông minh mà áp dụng nhanh vậy chứ ? Nhóc ! - Quay nửa người ra phía sau. - High five ! - Hai cha con đập tay trong sự bất lực của cô.
Chiếc xe vừa yên vị được đâu 5 phút thì một chiếc xe sang khác cũng được lái vào mảnh sân rộng.
- Cô Mun với em bé qua rồi ! - Nhóc Minh nhảy cẫng lên.
Nhóc nhanh nhảu chạy ra đỡ lấy tay bà bầu Mun, đỡ cô vào nhà
- Này nhóc con kia ! Vợ chú, chú biết đỡ, bé xíu thế kia mà đỡ đỡ cái gì ? - Maru từ khi nào mà cũng cà khịa thằng nhỏ lên 4.
- Con là lo cho em bé ! Khi nào con lớn, em bé cũng lớn, nhất định con sẽ cưới em bé. - Thằng nhóc này lớn lên chắc sẽ mở cửa hàng bánh tráng trước nhất, mới nãy bảo thích bạn Ly gì đó trong lớp, giờ lại bảo muôn cưới em bé ? Thật hết nói nổi.
- Con nói vậy lỡ em bé là con trai thì sao ? - Sara nhắc nhở nhẹ, em bé trong bụng Mun còn chưa biết là trai hay gái mà.
- Ờ há ! - Nhóc sực nhớ ra, nhìn lên trần nhà trầm ngâm suy nghĩ, làm cả nhà không thể nhịn cười vì sự ngây thơ của nhóc. - Nếu là em bé là con trai thì hai đứa con sẽ là anh em tốt, là cặp đôi khiến bao nhiêu cô gái đổ gục. - Ngữ khí rất tốt.
Maru trố mắt nhìn thằng nhóc, ai đảm bảo với anh là thằng bé này 4 tuổi ? Đưa mắt qua ba mẹ nó, cũng chỉ là hai cái lắc đầu bất lực.
__________________
Người phụ nữ mang trong người lòng thù hận cao ngút ngàn cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi chốn ngục tù tối tăm. Ả ta ngoảnh mặt nhìn lại nơi tồi tệ này lần cuối, ả ta thề rằng ả phải làm cho gia đình hạnh phúc kia phải chia lìa, sự nghiệp phải thất bại dưới chân ả ( nhưng xin lỗi chị, nghe người ta bảo sau khi ra tù mà quay đầu nhìn lại tức sẽ có lần sau đó 🤔🤔 chúc mừng ! Chúc mừng )
- Rồi từng người bọn bây sẽ phải nếm trải mùi vị mà bao nhiêu năm qua tao phải trải qua, gia đình tụi bây phải bị phá nát ! HAHA ! - Ả cười như điên, người đi đường tưởng là tâm thần trốn trại nên không ai dám lại gần.
Sẽ chẳng ai biết được những âm mưu của ả thâm độc thế nào, sẽ làm hại những ai ( đương nhiên là con Au sẽ là đứa biết hết). Và có một chuyện mà au muốn cho mọi người biết nè, sau bao nhiêu chuyện mà Toki đã làm với ả nhưng ả không hề hận anh, ả nghĩ mọi chuyện là do Sara xúi dục anh làm, nông cạn. Lần này ả quay về với hai mục đích, một là đá cô khỏi vị trí hiện tại và đường bệ ngồi vào đó, hai là chiếm toàn bộ số tài sản kếch xù của anh.
_____________ Hết chap 54 ___________
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top