Chap 40 : Tái ngộ

Có ai bị tui dụ không ? Lêu lêu mấy người bị dụ 😋 Mấy người nghĩ sao mà tui cho SE. Sẵn nói luôn, Au không bao giờ cho SE đâu. Nếu có thì sẽ thông báo trước rất rất lâu. Tui là người theo Chủ nghĩa hạnh phúc mà 🙂🙂

____________________________________

Nếu có ai hỏi thứ gì nhanh nhất thì xin trả lời đó là thời gian. Nó nhanh hơn bất cứ vận động viên điền kinh nào, nhanh hơn cả những chiếc xe đua F1. Không chỉ nhanh mà nó còn phũ phàng, vô tình.

Mới đây mà đã 2 năm rồi.....khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để mọi thứ thay đổi chóng mặt khiến người ta bàng hoàng.

Tại một quán cà phê ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp....

- Ở bàn số 2 một li nước cam. Bàn số 5 hai li cà phê đá. - Tiếng phục vụ vang lên liên hồi. Tiếng li muỗng của người pha chế đụng vào nhau lách cách.

- Kiểu này thì cô chủ quán Sara đây sắp giàu to rồi. - Trúc Anh ghẹo khi thấy Sara đang ngồi đếm tiền tổng kết cuối tháng.

- Cậu đi đâu mà giờ mới về hả ? Có biết là từ sáng giờ khách đông lắm biết không ? Một mình tôi phải quay hết đầu này đến đầu kia. Cậu chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới về. - Bị Sara phang cho nguyên một tràng chửi Trúc Anh ngớ người ra.

Lấy lại bình tĩnh và vẻ xinh gái vốn có, Trúc Anh đưa cho cô một tập hồ sơ.

- Tôi đây là đi tìm mặt bằng mở chi nhánh chứ không có rảnh mà đi chơi.

Cô nhìn lướt qua sấp tài liệu.

- Ủa ? Bộ giàu lắm sao mà mở chi nhánh ở Thành Phố luôn vậy ?

- Giàu đâu mà giàu, tôi phải đi vay mượn bố mẹ tiền làm đám cưới để đầu tư trước đó. Chỉ là thấy nếu mở chi nhánh ở Thành Phố thì lợi nhuận cao sẽ mau lấy lại vốn hơn. Hai ngày nữa cậu đi vào Thành Phố xem mặt bằng nha ! Tôi có hẹn đi xem mắt rồi

Nhắc đến xem mắt lấy chồng, bỗng dưng một chút kí ức khi xưa ùa về.

2 năm trước, cái ngày mà hai người chính thức xa nhau. Cô đi về nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Dù đã sống ở đây gần 20 năm nhưng chỉ mới đi một năm mà sao mọi thứ thay đổi đến bất ngờ.

Cô vô tình gặp lại con bạn thân Trúc Anh trong một buổi triển lãm tranh, cậu ấy vốn là con nhà khá giả, tuy không giàu nhưng đủ điều kiện để đưa cậu ấy ra nước ngoài học sau khi hoàn thành chương trình cấp 3. Từ đó cô cũng mất hết thông tin của cậu ấy. Giờ gặp lại mới biết cậu ấy định mở một quán cafê ở đây. Quán cà phê nhanh chóng hút khách, không chỉ vì mùi vị thơm ngon mà còn vì hai cô chủ quán xinh như hoa. Từng ấy năm xa cách, mỗi lần cầm tách cafê là lại nhớ đến mỗi sáng pha cafê cho Toki, mọi thứ xung quanh cô dường như vẫn còn thấp thoáng hình bóng anh đâu đó.

- Mơ mộng gì mà ngồi thừ ra vậy ? - Trúc Anh quơ quơ tay trước mặt.

- Nhớ lại chút chuyện xưa thôi mà. - Cô mỉm cười làm mấy người khách nam ngồi ngoài bàn nãy giờ chú ý cô sắp trụy tim.

- Lại là chuyện cũ. Mà nhắc chuyện cũ là cậu khiến tôi phải mắng cậu mà. Ai đời lại bỏ cuộc sống xa hoa, chồng đẹp trai, tài giỏi giàu có để về cái vùng biển này. Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng đó.

- Cậu phải là người trong cuộc như tôi thì mới hiểu những gì tôi làm. Cũng 2 năm rồi mà sao cậu nhắc hoài vậy ? Bây giờ chắc người ta cũng có vợ đẹp con ngoan rồi. - Cô cười nhẹ, nụ cười với hàm ý tự an ủi bản thân.

Cô nói là cuộc sống anh bây giờ chắc đã hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Sai hoàn toàn. Đúng là anh có hạnh phúc thật nhưng đó là một cái vỏ bọc dày cộm được anh dày công xây dựng trước dư luận và báo chí.

Mấy ai biết, ban ngày anh sồng nhờ ca phê và thuốc lá, ban đêm lại chôn chân ở quán bar, đêm về thì lại dùng thuốc ngủ. Anh bây giờ đúng là còn da bọc xương luôn rồi đó.

Julie thì sao rồi ? Các chứng cứ anh cho người mang đến sở cảnh sát chỉ đủ khép tội ba cô ta tù chung thân, còn cô ta chỉ bị tội đồng phạm nên chỉ bị phạt có 7 năm tù giam.

Anh giờ trước mặt báo chí đã công khai hẹn hò với Annie, và ngay cả con tác giả cũng không hề biết lí do. Vẻ ngoải hạnh phúc khi cùng Annie đến dự trong các buổi tiệc nhưng trong lòng thầm mong rằng người bên cạnh khoác tay anh không phải là Annie mà là Sara, người anh nhớ thương bấy lâu nay.

- Anh Hai ! Nay giỗ nội mà anh định không về luôn à ? - Mun đi đến tận công ti, hùng hổ xông vào, tay chống hông, không hề kiêng nể gì anh.

- Mới có 8h hơn mà làm như trưa rồi không bằng vậy đó. Anh mày mới vào lảm chưa được 1 tiếng nữa đó.

- Em cho anh làm một tiếng là may rồi đó. Đi về ngay chở em đi siêu thị mau. - Mun lại kéo tay anh đi.

- Thằng Maru đâu mà không chở em đi ?

- Nay ảnh bận cắt băng khánh thành dự án mới nên trưa mới về. - Mun trả lời một cách thản nhiên mà không hề hay biết mặt ông anh hai đã đen như nhọ nồi.

- Nhóc hay lắm ! Chồng bận thì để yên cho chồng đi làm. Con anh hai nó bận thì lại đây kéo giật môtt giật hai phải đi.

- Chồng em là cắt băng khánh thành dự án mới. Khi nào anh cũng cắt băng khánh thành đi rồi em sẽ miễn cho anh mọi nghi thức hết.

- Nhạo anh mày à ? Ngành công nghiệp ô tô rồi cắt băng khánh thành bằng cái niềm tin dai dẳng à ? - Anh khá bất bình về đứa em gái này. Nhưng nó vẫn là đứa luôn mang lại nụ cười cho anh.

Anh nâng li cà phê uống một ngụm rồi lấy vest đi cùng với Mun. Mấy năm nay, sáng nào cũng có một li cà phê nóng để trên bàn làm việc của anh. Anh biết là ai pha, khẩu vị có không vừa miệng nhưng anh sống là nhờ cà phê mà. Dạo này còn tập tành thêm thuốc lá nhưng chỉ là giải khuây chứ không có nghiện.

Annie, một cô gái đơn phương người ta hơn 10 năm, khoảng thời gian quá dài đối với một cô gái cố ôm mối tình không được đáp trả. Cái ngày mà cô biết Sara đã bỏ Toki đi, lòng cô vui như mở cờ trong bụng. Cô cố gắng từng ngày gây sự chú ý từ anh. Nhưng vẫn không có kết quả gì. Để rồi, khoảng nửa năm trước, cô bắt đầu để ý làm theo một vài thói quen của Sara, quả là gây được sự quan tâm từ anh. Có nhiều lần nhìn bóng lưng cô mà anh cứ nghĩ đến Sara rồi bất chợt đến ôm cô. Cô cứ nghĩ như thế sẽ khiến anh yêu cô. Nhưng cô sai lầm nhất là khi trở thành bản sao hoàn hảo của người mà anh yêu nhất. Yêu cô đâu không thấy chỉ thấy hình bóng Sara ngày càng in sâu trong tâm trí anh.

__ Nghĩa trang __

Một cô gái với bộ váy đen tuyền, dài hơn đầu gối, tay váy dài qua khuỷu  tay. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phần mộ đá được dọn gọn gàng.

- Nội ! Đứa cháu dâu bất hiếu hôm nay về thăm nội đây ! Đã 2 năm rồi con chưa về thăm nội. Nội có trách con không ? Con hứa từ nay mỗi năm sẽ về thăm nội một lần vào ngày giỗ. Đứa cháu dâu bất hiếu này không thể đến nhà thắp cho nội nén nhan được rồi. Con xin lỗi!

Cô nở một nụ cười hiền như nói với nội rằng nơi đây con vẫn sống tốt. Nội đừng lo. Rồi cô cũng quay gót ra đi. Tiếng giày cao gót lóc cóc trên đường cứ vang lên đều đều.

___________________

Sao một hồi dạo quanh siêu thị, Mun cùng Toki cũng đã mua xong đồ để nấu giỗ cho nội. Đám năm nay cũng như năm ngoái, chỉ có mỗi Mun và Yori nấu ăn, ba ông nam thì có biết gì đâu, vào chỉ phá, còn Annie thì chẳng biết bận việc gì mà sắp đến giờ ăn mới thấy mặt.

- Alô, tôi nghe........Ừ, biết rồi, tôi tới liền. - Anh cúp máy quay sang nói với Mun.

- Em đón taxi về nhà đi ! Anh có việc bận ở công ti chắc lát mới về. Khi về anh đưa Annie về luôn.

- Hai đi đi..

Mun cô chính là đang bực tức ông anh hai của mình. Cô cũng khó hiểu bản thân. Rõ ràng từ trước là Annie quen anh cô trước, cũng thường đến nhà cô chơi, mua quà cho cô này nọ. Nhưng rồi Sara xuất hiện, Annie trong lòng Mun dần mất đi giá trị. Và đỉnh điểm là vào mấy tháng trước khi thấy Annie như trở thành bản sao của Sara chỉ mong anh hai cô chú ý thì từ lúc đó Annie trong lòng Mun đã mất hết giá trị.

- Anh ơi dừng lại dùm em ! - Mun gọi ngay anh tài xế dừng lại khi thấy một cô gái y hệt Sara đang đi bộ trên vỉa hè.

Ban đầu nghĩ là người giống người nhưng không phải, là Sara thật.Cô vội mở cửa xe lao ra.

- Chị Sara ! - Mun nắm lấy tay Sara.

- Mun !

- Chị đi đâu mà hai năm qua thế ? Chị có biết là mọi người lo cho chị lắm không ?

- Chị về quê chị ở Nha Trang, hùng hạp với người bạn mở quán cà phê, nhờ quán đông khách nên cũng đỡ.

- Quán cà phê ở Nha Trang ? Chị đừng nói với em là cô chủ xinh đẹp của Red Rose là chị nha !

- Em biết quán chị hả ?

- Em biết chứ sao không ? Mấy tháng trước em có chuyến đi Nha Trang chơi với đám bạn Đại học, nghe danh quán chị rồi nhưng chưa có dịp ghé. Mà nghe nói là cà phê ngon lắm hả ?

- Cũng bình thường thôi ! - Cô cười xòa trước lời nói bông đùa của Mun.

- Mọi người không cần phải nói em cũng biết, anh hai em cũng vì mùi vị cà phê chị pha mà đổ gục đó thôi.

Bỗng khi nhắc đến anh, tim cô lại nghèn nghẹn như có ai bóp chặt, cảm giác khó thở, nước mắt muốn trực trào như vỏ bọc mạnh mẽ lại như bờ đê vững chãi ngăn dòng lũ kia. Cô không muốn bất cứ ai nghĩ rằng, sau khi xa anh cô sẽ buồn, bởi vì như thế sẽ khiến người ta nghĩ và tin rằng cô dùng nước mắt để níu giữ anh lại.

Cố gắng cười tươi, dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm xem có gì đó giúp cô đánh trống lảng được không ? A ! Có rồi ! Ngón áp út của Mun đã đeo nhẫn cưới vậy là Mun đã kết hôn ?

- Woa ! Nhẫn cưới đẹp nhỉ ? - Cô ra vẻ mặt trầm trồ thán phục trước chiếc nhẫn.

- .... - Mun ái ngại rụt tay lại.

- Hai người bao lâu rồi ? - Sara như đang tra vấn Mun.

- Cũng mới năm ngoái thôi ! - Mặt Mun chẳng biết từ khi nào đã đỏ ửng, gái lớn phải gã chồng, có gì mà ngại.

Sara như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Maru cũng tìm được cho mình một nửa yêu thương, như thế cô mới không còn bận tâm cũng như áy náy về chuyện 3 năm trước đã chia tay anh.

- Mà lần này chị vào Thành Phố làm gì thế ? Hôm nay là giỗ nội này. Hay chị lại nhà phụ em làm mâm cơm cúng nội đi. - Mun hào hứng đề nghị, lâu rồi mới gặp lại Sara chắc chắn  có rất nhiều chuyện muốn nói, với lại Yori cũng rất nhớ cô còn gì

- Nay chị vào đây xem mặt bằng mở chi nhánh trong này. Chị e là chị đến thì không tiện cho lắm. Lúc nãy chị cũng có đến mộ nội rồi. - Cô chính là đang từ chối. Thứ cô e ngại nhất chính là phải đối mặt với Toki, mấy tháng nay cô cũng có đọc báo thấy tin anh và Annie công khai hẹn hò, đến như vầy e là sẽ khơi lại chuyện cũ khiến mọi người không vui. Hay là đợi khi nào người ta đám cưới rồi sinh con, có cháu luôn rồi hẵng về ( Au : 😑😑 )

- Chị đang ngại anh hai em và Annie ? - Ai da, Mun nói trúng tim đen luôn rồi.

- Chị.....

- Không có gì phải ngại cả, chị về giỗ nội rồi đi chứ có phải về phá hạnh phúc của họ đâu ? Mà vốn dĩ là có hạnh phúc đâu mà phá - Câu sau Mun nói nhỏ nên Sara không nghe

- Ừ ! Vậy chị đi. - Thực sự cô cũng muốn gặp Yori lắm nên mới đồng ý. Trước hết phải gọi cho Trúc Anh để cậu ấy không phải lo. Nói thật chứ nhiều lúc cứ ngỡ Trúc Anh là người mẹ thứ hai của Sara ấy, nói nhiều, nói nhây và còn càm ràm nữa => mới hơn 23 tuổi đầu nhưng lại bị xem là bà cô già.

Trưa hôm ấy......

Toki lái chiếc xe đắt tiền vào trong sân, trong sân đã đậu sẵn hai chiếc xe khác, một chiếc ô tô trắng là của thằng em rể quý hóa của anh, còn chiếc xe thể thao mui trần phong cách kia chắc chắn là của thằng bạn chí cốt của anh.

Annie vẫn vậy, ngồi bên ghế phụ lái, vẻ mặt đoan trang thục nữ, ân cần dịu dàng như mọi khi. Bước vào nhà, sự tinh tế của người phụ nữa khiến cô tia được có tận ba đôi giày cao gót, trực giác mách bảo rằng ngày hôm nay cô sẽ mất thứ gì đó rất quan trọng.

Anh như mọi khi, thân áo vest, toát lên vẻ lạnh lùng vốn có. Anh đưa mắt về nơi góc bếp có một cô gái trên người đeo tạp dề, vui vẻ cười đùa cùng Mun và Yori. Anh mỉm cười ôn nhu, anh lại tự đang tưởng tượng ra cô đã về bên anh sao ? Bao năm nay vẫn vậy, mỗi khi anh về nhà thì hình ảnh của Sara nấu ăn, tưới hoa, ngồi đợi anh ở phòng khách cứ ùa về như một cuốn phim. Ban đầu anh hay tự vả vào mặt mình để tỉnh lại nhưng rồi dần quen, anh lại tự cho rằng điều đó sẽ giúp anh có cảm giác như cô luôn cạnh mình.

- Sara gọt đĩa trái cây đi em ! - Tiếng Yori gọi từ trong bếp vọng ra.

- Dạ ! - Tiếng Sara đáp lanh lảnh.

Hai thanh niên ngồi ở sofa thì rất ư là bình thường nhưng hai con người vừa bước vào nhà thì lại khác.

Yori vừa gọi Sara ? Có tiếng đáp lại ? Anh không nghe lầm chứ ? Cả Yori cũng thấy Sara, gọi cô, và còn có cả tiếng đáp lại. Vậy có nghĩa là anh không mơ, cô là đang ở đây sao ? Sara bằng da bằng thịt chứ không phải bằng trí tưởng tượng của anh.

Ngược lại với niềm vui khó tả của Toki chính là mớ cảm xúc hỗn độn của Annie. Sara về rồi ư ? Cô ấy về làm gì ? Không phải về để cướp lại Toki từ tay Annie cô chứ ? Tại sao Annie cô còn chưa nắm giữ được trái tim anh bao lâu thì đã phải giao lại cho người khác chứ ?

- Hai người đứng thừ ra đó làm gì ? Mun gọi vào ăn cơm kìa ! - Cody ra dáng vẻ đói sắp rã ruột, đi đến huých vai Toki.

- Ờ ! - Anh gật đầu ậm ừ cho qua, rồi bỏ mặt Annie đứng đấy mà đi vào trong trước.

Bàn ăn bảy người mà nó ồn ào y như cái chợ, nhất là khi Toki đã được nhìn thấy Sara sao bao năm xa cách nên phải tìm một góc nào nhìn cô cho thiệt rõ.

- Nhường cho tớ chỗ này đi ! - Cody vừa nhấc chiếc ghế đối diện Sara định ngồi vào thì bị ai đó cản lại, phải rồi chỉ có hai vị trí là có thể nhìn rõ nhất, hoặc là kế bên hoặc là đối diện, nhưng ghế kế bên Mun đã ngồi rồi, cô em gái này anh thừa biết đời nào đổi chỗ với anh.

- Ghế còn nhiều kìa ! Sao không ngồi ? - Cody tay chống hông cãi lại. Anh đây chẳng nể thằng nào.

- Thích ngồi đây được không ? Ghế nhà tôi, tôi muốn ngồi đâu thì ngồi.

"Ok, ghế nhà cậu ! Tôi chỉ là thằng ăn chực " - Cody bực mình lắm chứ nhưng số ăn chực phải chịu chèn ép.

Anh vừa ngồi xuống thì ngay lập tức Annie cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Sơ đồ ngồi tạm như sau :

Sara - Mun - Maru
Toki - Annie - Yori - Cody.

Trong bữa ăn, mắt anh liên tục nhìn về phía đối diện. Sara đương nhiên biết nhưng vẫn không quan tâm, chỉ im lâng ăn, thỉnh thoảng lại tham gia vào mấy câu chuyện phiếm của mọi người. Mặc kệ ai kia dòm cho mòn con mắt.

Toki theo quán tính khi thấy Sara ăn tôm khó khăn thì bản năng ga lăng của thằng đàn ông trỗi dậy, gắp những hai con tôm vào chén, bóc vỏ cẩn thận. Rồi từ từ gắp hai con tôm bỏ vào chén...........Annie. Một hành động mà làm mọi người tỏ ra nhiều thái độ.

Cody : "Thằng này từ khi nào mà ga lăng dữ vậy trời ?"

Yori : ( liếc sang Cody ) " Anh thấy người ta chưa ?"

Annie : "Anh ấy quan tâm mình sao ? Thật không uổng công"

Maru : "Tui không muốn xem phim ngôn tình free đâu. Vợ ơi cứu anh!"

Mun : "Thiệt hết nói nổi ông anh hai. Muốn chọc tức chị dâu thì thiếu gì cách. Mắc giống gì chơi cái trò làm mọi ngưởi rởn da gà thế này"

Sara : *Xin lỗi ! Chị không nhìn nên không quan tâm chuyện gì đang xảy ra *

Cái mục đích là làm cho người ta tức mà người ta lại không thèm nhìn, ngược lại còn bị đám xung quanh nhìn bằng ánh mắt "khinh bỉ".

______________ Hết chap 40 ____________

Happy Anniversary 3 years with Uni5 🎉🎉

3/9/2016 - 3/9/2019

3 năm trôi qua, chúc tất cả các anh luôn thành công trên con đường âm nhạc, giữ mãi nhiệt huyết tuổi trẻ, hãy giữ vững ý chí trên con đường mà các anh đã chọn vì Uni luôn ở bên cạnh và tin chắc các anh luôn chọn đúng.



Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top