Chap 38 : Sảy thai
Đôi tay buông lỏng, ánh mắt hoảng sợ của ông Vĩnh. Khi nãy mới vào nhà, ông đã thấy ngôi nhà này khá quen, ai mà ngờ..
Toki cũng thế, vẻ mặt không chút cảm xúc. Vui hay buồn chính anh cũng không biết rõ.
- Đó là ba em ? - Anh lên tiếng hỏi lại cô để chắc chằn hơn.
- Ừ !
Chỉ một từ ngắn gọn nhưng đối với anh như sét đánh ngang tai. Sự thật khó chấp nhận này là sao. Anh không còn gì để nói nữa, bỏ ngay lên lầu, vào căn phòng bí mật rồi đóng cửa rầm một cái. Cô lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, khi nãy còn hao hứng vậy sao giờ lại ra vẻ bực dọc như thế.
Ông Vĩnh ngồi bịch xuống ghế sofa mà hồn đã bắt đầu thả trên mây. Trái Đất này tròn vậy sao ? Bây giờ ông mới tin đó. Không lâu sao ông cũng im lặng mà rời đi. Sara như bị quăng nguyên cục bơ bự tổ bố, hết chồng rồi đến ba.., rốt cục hai người này bị gì không biết, vừa gặp nhau thì người vào phòng người thì bỏ về. Khó hiểu.
Toki, anh đang giam mình nơi căn phòng bí mật, ngay cả Sara cũng chưa một lần vào đây. Đây là nơi cất giữ tất cả tuổi thơ của anh và Mun. Hai người cũng từng có một tuổi thơ hoàn hảo và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Có ba có mẹ yêu thương. Nhưng rồi biến cố ập đến chỉ trong một đêm mà ba mẹ đã bị giết không thương tiếc. Kẻ đã cầm súng tàn nhẫn bắn chết chết thân sinh của anh dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra. Bao năm tìm kiếm vất vả để đưa tên đó ra pháp luật. Vậy mà.....giờ tên đó đã xuất hiện nhưng sao lại dưới thân phận là BA của người con gái mà anh yêu thương nhất. Phải chính ông Vĩnh là người là người đàn ông năm xưa đã bắn chết ba mẹ Toki.
Cây dương cầm tuy đã nằm trong phòng lâu ngày nhưng vẫn sạch bụi một phần là vì anh luôn bỏ công lau dọn mỗi tuần. Đó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ anh để lại cho anh. Anh ngồi vào ghế tay uyển chuyển dạo trên phím đàn tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời.
" - Mẹ ! Sao này Thỏ sẽ trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng để hát cho mẹ nghe.
.........
- Mẹ ! Hôm nay Thỏ được cô khen cơ đấy !
.........
- Mẹ ! Hôm nay có một bạn nữ tặng quà cho Thỏ rồi còn bảo là thích Thỏ nữa.
.........
- Mẹ !!! Mẹ đừng bỏ con mà ! "
Những khoảnh khắc ấy khi nhớ đến lại như có ai cầm dao khứa vào tim, đau đớn đến tột cùng. Anh tiến đến cầm một tấm hình gia đình mà nói chuyện. Tay khẽ sờ lên mặt người mẹ đáng kính.
- Mẹ ! Mẹ nói cho Thỏ biết đi Thỏ phải làm sao bây giờ ? Bao năm con ôm thù hận, dốc công tìm kiếm người đàn ông xấu xa đã ra tay giết ba mẹ. Sau bao năm con cũng tìm được ông ta rồi nhưng sao ông ta lại là ba của Sara chứ ? Bây giờ con không biết phải làm sao ? Vẫn trả thù, quyết đưa ông ta ra pháp luật hay vì Sara mà tha thứ cho ông ta ? Phải chi giờ mẹ còn sống thì con đã không phải đưa ra lựa cọn khó khăn này.
Tấm ảnh cũng bị nhòe dần bởi những giọt nước mắt. Ai nói đàn ông không khóc, mà là họ không muốn bất cứ ai thấy mình yếu đuối. Họ vì chút tự tôn nên luôn tỏ ra mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người mình yêu thương nhưng sự thật họ vẫn như bao người khác, biết vui biết buồn, biết cười biết khóc.
Cốc......cốc......
- Em vào được không ? - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau cánh cửa gỗ.
- Em vào đi ! - Anh lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng trên mi.
Cô bước chân vào căn phòng tối, nơi mà cô chưa từng đặt chân vào từ khi vào nhà nay với danh nghĩa vợ anh. Một phần là cửa phòng này luôn khóa và chỉ có anh và Mun là có chìa khóa, vì đó là những kí ức tuổi thơ duy nhất mà họ có được bên gia đình.
- Anh có sao không ? - Cô e ngại hỏi.
- Em ngồi đây với anh được không ?
- Có chuyện gì sao ? - Cô nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh nhưng bị anh kéo ngồi lên đùi. Anh ôm cô thật chặt, rúc đầu vào hõm cổ cô, cảm nhận chút bình yên thật sự.
- Anh.... - Cô toan định đẩy anh ra.
- Ngồi yên đi ! Anh rất mệt ! - Giọng anh nhỏ dần, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng chữ anh phát ra.
Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên, chính cô cũng cảm thấy sự yên bình từ cái ôm này nên cũng dang tay ra ôm lại. Một lát sau, cô nhận thấy vai mình có thứ nước gì đó nóng hổi đang chảy.
- Anh khóc sao ? - Cô đẩy vội anh ra thì nhận thấy đôi mắtanh đã đỏ hoe, còn ướt đẫm nước mắt.
Chỉ là mỗi khi thấy cô là anh lại thấy mỉnh thật yếu đuối, cô gái này vô tội, đã vậy còn là người mà anh yêu nhất nhưng ba cô, ông ta là người đã hại cả nhà anh, khiến hai anh em anh có một tuổi thơ mất mát, ám ảnh. Anh thực sự không biết phải làm sao ? Trả thù cho cha mẹ hay vì chữ tình mà tha thứ tất cả ?
- Giả sử một ngày, ba em vì anh mà ngồi tù thì....
Anh chưa kịp nói tròn câu thì cô đã cướp lời.
- Thì thì gì hả ? Thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Từ nhỏ em đã không có mẹ, ba vừa là ba vừa là mẹ nuôi em nên người. Ba chính là người quan trọng nhất đời em.
Nghe cô nói đến đây anh lại càng khó xử hơn gấp nhiều lần. Anh không muốn tổn thương cô chút nào, cô khóc anh cũng sẽ khóc, cô buồn anh cũng đâu có vui.
Công việc công ti 2 ngày nay bị anh bỏ bê thấy rõ, hồ sơ không thèm đọc, báo cáo không thèm xem. Đây chắc chắn là quân cờ mà Julie đã cố công cho người sắp đặt. Anh không lo cho công ti thì chắc chắn việc lật đổ CBI sẽ dễ dàng hơn bội phần.
- "Tổng Giám Đốc ! Có một người đàn ông trung niên tìm ngài."
- "Cho ông ta lên"
_________________
Mấy ngày nay, công việc của cô cũng bận rộn hơn nhiều, suốt ngàu phải xuống các phòng ban lấy báo cáo, chuẩn bị phòng họp. Nay rảnh rỗi nên mới có tí thời gian lấy điện thoại ra xem báo mạng.
Cảnh sát vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất thuốc giả, trong đó có giả hàng loạt nhãn hiệu thuốc tránh thai, phân phối cho nhiều cửa hàng thuốc trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thuốc tránh thai giả ? Cô vừa đọc gì nè ? Cô luôn tự nhủ rằng cô không nằm trong những người dùng thuốc giả. Hôm đó không phải kì an toàn, không có đồ bảo hộ, nếu thuốc tránh thai giả nữa thì chẳng phải nguy cơ mang thai sẽ tăng cao sao ? Càng nghĩ càng lo. Mấy ngày nay, cô cảm thấy khó chịu trong người, hay buồn nôn, mệt mỏi nhưng chỉ nghĩ đơn giản là ăn uống không điều độ nên bị đau dạ dày thôi.
Tất cả sẽ giải quyết cho thắc mắc của cô, chỉ cần thử là biết ngay mà. Chạy ngay ra hiệu thuốc gần nhất mua que thử. Cầm kết quả trên tay mà cô hồi hộp đến kì lạ.
2 vạch đỏ chói đập vào mắt cô. Cảm xúc vừa mừng vừa lo. Mừng chính là cô đã được làm mẹ, một thiêng chức mà không phải ai cũng có thể làm, mừng khi đang mang trong mình một mầm sống mặc dù chưa có hình hài. Nhưng lo thì vẫn lo, lo là vì điều mà cô lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, đứa trẻ này có được chấp nhận hay không hay vì nó là kết tinh của một đêm sai lầm của ba nó, như vậy nó có được ba nó nhận hay không ? Nhưng dù gì cũng phải cho ba nó biết về sự có mặt của nó trên đời này
__________________
- Ông đến đây tìm tôi có việc gì ?
- Tôi xin cậu ! Chuyện năm xưa cũng qua lâu rồi ! Cậu tha cho cha con tôi đi ! Tôi ở đây dập đầu tạ tội với cậu. Cậu tha cho Sara đi ! - Rốt cục thì ông ta đang nói cái gì ? Anh không hiểu.
- Ha...ha... Tức cười....ông nghĩ gì mà mở miệng nói với tôi mấy câu đó ? Ông nghĩ tôi là bồ tát sống chắc ? Mà cho dù có từ bi như thế đi nữa thì ông bảo tôi phải tha thứ như thế nào cho kẻ đã giết chết cha mẹ mình hả ? Ông ở đây xin lỗi, dập đầu tạ tội, như vậy cha mẹ tôi có sống lại hay không ? Như vậy có bù đắp được khoảng thời gian thiếu vắng tình cảm cha mẹ của hai anh em tôi không ? Không chứ gì ? - Anh cười khẩy nhưng ẩn sau đó là một nụ cười chua xót.
Phía sau cánh cửa gỗ kia, cô đã nghe hết tất cả. Nãy giờ cô đang tự dùng tay bụm miệng mình lại. Thì ra người mà hơn chục năm trước đã giết chết ba mẹ Toki lại là người cha đáng kính của cô ? Cô như mất bình tĩnh chạy như bay về phía cầu thang, mặc cho mọi người xung quanh có tò mò mà gọi lại.
Trong phòng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn.
- Còn chuyện ông nói tôi tha cho Sara. Tôi đã làm gì mà ông bảo tha ? Sara vô tội. Nếu tôi biết cô ấy là con gái ông thì có lẽ tôi đã không dùng cả trái tim mình để yêu cô ấy để giờ phải nhận lấy sự đau khổ này.
- Cậu thực sự yêu Sara ?
- Vậy thì sao ? Ông đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ vì Sara mà bỏ qua mọi chuyện sai trái của ông.
- Tôi không dám. Chỉ mong cậu có thể chăm sóc nó cẩn thận. Con gái tôi từ bé đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Cuộc nói chuyện tạm gián đoạn khi cánh cửa phòng mở toang, anh trợ lí chạy hớt ha hớt hãi vào.
- Tổng Giám Đốc ! Thư kí Hân bị.....
- Bị gì nói nhanh.
- Thư kí Hân bị té ở cầu thang.
Anh nghe như sét đánh ngang tai, vội chạy ra cửa, xô ngã cả anh trợ lí rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phía cầu thang bộ. Ở phía cuối cầu thang, một đám người đang tụ tập, phía trung tâm là một cô gái trong chiếc đầm công sở đang nằm trên vũng máu to. Máu từ bụng dưới chảy ra ngày càng nhiều.
Anh chạy đến bế xốc cô lên đưa đi bệnh viện không quên hỏi xem ai đã phát hiện ra cô. Thì ra là Khánh My.
Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, anh như điên loạn liên tục đâp cửa phòng cấp cứu. Hết đập cửa lại tự đấm vào tường. Anh chợt nhớ Khánh My đang ở đây, chẳng phải cô ta đã chứng kiến mọi chuyện sao.
- Nói ! Tại sao cô ấy lại té ? Là Julie thuê cô nữa phải không ? - Anh quát thẳng làm Khánh My sợ xanh mặt.
- Dạ không phải đâu. Khi nãy chị Annie nhờ tôi mang hồ sơ lên cho ngài, thang máy vừa mở thì tôi gặp thư kí Hân đang chạy từ phòng ngài về hướng thang bộ, tôi có gọi nhưng cổ không nghe, tôi đi được vài bước thì nghe có tiếng la và sau đó là tiếng lịch bịch như có ai đó đang lăn, tôi chạy lại xem thì thấy cổ nằm dưới chân cầu thang.
- Cô về công ti làm việc đi !
- Dạ !
"Cô ấy chạy từ phía phòng mình ra ? Chẳng lẽ cô ấy đã nghe hết rồi ?"
Suy nghĩ vụt tắt khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ, dáng vóc cao to, đẹp ngời ngời trong bộ áo blouse trắng bước ra.
- Anh Phúc ! Vợ em, cô ấy sao rồi ? - Anh cánh tay Hoàng Phúc hỏi gấp. Hoàng Phúc là vị bác sĩ tổng hợp, hiện đang là giám đốc bệnh viện này và cũng là anh trai ruột của Annie.
- Cô ấy không sao ? Chỉ bị chấn thương phần mềm nên một lát sẽ tỉnh. Nhưng...
- Nhưng sao ?
- Nhưng cái thai thì không thể giữ được.
- Thai ? Sara có thai sao ?
-Ừ ! Cái thai được 3 tuần rồi, thai kì còn nhỏ rất yếu lại cộng thêm bị va đập mạnh ở vùng bụng dưới nên cái thai không thể giữ.
Anh như bất lực, lưng tựa vào tường trượt dài một đường xuống đất.
Con anh ? Anh còn chưa cảm nhận được sự có mặt của nó kia mà ! Sao nó có thể bỏ anh mà đi chứ ? Hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Anh xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi đứa con xấu số của anh.
________________
Trên một thảo nguyên xanh tươi với những cành hoa ngọn cỏ rung rinh trong gió. Những ngọn gió mùa xuân ấm áp chan hòa cả đất trời. Một vài cây hoa bồ công anh bắt đầu thả những cây con tung bay trong gió.
Sara cô chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên đến lạ thế này. Đang mải mê ngắm hoa ngắm cỏ mà không biết từ lúc nào dưới chân cô xuất hiện một đứa bé chừng hơn 1 tuổi chỉ mới chập chững biết đi.
- Mama ! - Đứa bé bập bẹ mấy chữ đầu đời
Cô cúi người xuống bế bé con ôm vào lòng, ôm thật chặt.
Bỗng dưng trời bắt đầu nổi những đợt cuồng phong, quang cảnh thanh bình bỗng chốc trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Gió dừng. Nhưng bầu trời vẫn nhuộm một màu đen. Nhìn lại bé con trong tay cô từ bao giờ đã biến mất.
Từ phía xa, cô có thể thấy dáng vẻ chập chững của bé con đang đi về phía cô. Cô đang tay ra đón bé nhưng chỉ còn vài bước nữa thì một người đàn ông áo choàng đen xuất hiện, trên tay còn có cầm theo lưỡi hái. Ông ta bắt bé con của cô đi. Tiếng bé bập bẹ gọi mẹ gọi ba nhưng đôi chân cô như có gì đó giữ lại cứ chôn mãi tại đó. Cô chỉ có thể đứng đó trân trân nhìn ông ta bắt bé đi.
May mắn thay đó chỉ là ác mộng. Cô tỉnh dậy với, trước mắt cô là một bức tường xa lạ với một màu trắng xóa. Bên cạnh cô, anh đang nắm chặt tay cô không rời.
- Em tỉnh rồi hả ? - Anh vui mừng.
- Khát.... - Cô cố gắng gặng nói từng chữ, cổ họng cô giờ đây khô rát.
- Em khát hả ? Để anh lấy nước cho em uống. - Anh vội rót li nước lọc rồi lấy muỗng đút nước từ từ cho cô uống.
Cảm thấy cổ họng mình đã ổn, có thể nói chuyện bình thường, cô mới cất tiếng nói.
- Anh từng nói là muốn có con đúng không ? Bây giờ em có thai rồi ! Anh được làm cha rồi đó.
Anh như không kìm được cảm xúc, nước mắt ròng rã rơi.
- Sao anh lại khóc ? Anh không vui ?
- Em phải bình tĩnh nghe anh nói.
- Em nghe....
- Con....con chúng ta.....
- Con chúng ta sao ?
- Con chúng ta mất rồi. - Anh nói với giọng nghẹn ứ.
Cô không tin vào tai mình. Anh đang đùa. Chắc chắn là đang đùa. Muốn hù cô chứ gì ? Cô không dễ hù đâu.
- Anh hù em phải không ? Thôi đừng đùa nữa. Anh xem con nè ! - Anh nắm lấy tay anh đặt lên cái bụng xẹp lép của mình.
- Anh không đùa. Em bị té nên con mất rồi. - Anh xoa xoa bụng cô rồi nghẹn ngào nói.
- ANH NÓI DỐI ! SAO CON CÓ THỂ MẤT ĐƯỢC CHỨ ! - Cô mất bình tĩnh hét to
- Em đừng kích động. - Anh ôm lấy cô.
- Anh không nhận con thì thôi. Sao lại nói là con mất ? Hay là hay là anh cho người bắt con em phải không ?
- Anh xin lỗi. Là anh không tốt.
- Mới 1 tiếng trước con còn trong bụng em. Sao giờ con lại bỏ em ? Có phải con ghét em lắm phải không ? - Cô cũng bắt đầu khóc.
- Là do anh không tốt nên mới không biết em mang thai. Nếu không anh sẽ quan tâm em nhiều hơn.
- Con của mẹ. Mẹ có lỗi. Mẹ có lỗi với con. - Cô bắt đầu tâm sự với cái bụng rỗng. Mới lúc nãy còn có một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong này. Nhưng giờ thì không nữa rồi. Cô luôn miệng xin lỗi đứa bé.
Một lúc lâu, cô cũng ngủ thiếp đi sau khi khóc sưng cả mắt. Ngay lúc này, Mun cũng đưa bà Vân vào đến.
- Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi ! Sara chỉ mới ngủ thôi ! - Anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho hai người ra ngoài rồi anh sẽ ra ngay.
Anh kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, chỉnh điều hòa ấm lên rồi mới an tâm ra ngoài.
_____________ Hết chap 38 ___________
Đừng để sao trắng nha m.n! YÊU!! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top