Chap 36: Sinh nhật anh

- Su......Su....... - Cô lắp ba lắp bắp

- Suỵt ! - Anh ta đưa ngón tay lên miệng cô bảo cô im lặng.

Có biết anh ta là ai không ? Min Yoongi..... Suga BTS đó. Lúc đó cô như há hốc mồm ra kinh ngạc.

- Em nhỏ tiếng thôi ! Bọn fan cuồng kia quay lại giờ.

- Anh là Suga ?

- Ngạc nhiên vậy à ? - Anh tặng cho cô một nụ cười hở lợi đặc trưng

- Ngạc nhiên chứ ! Em thấy anh trên TV nhiều lắm nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp ngoài đời mà còn trong hoàn cảnh này. Mà sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh là idol sao ?

- Idol không có quyền đi dạo à ? Anh ở studio làm việc nguyên ngày hôm nay nên giờ ra ngoài thư giãn. Ai ngờ vừa lú mặt ra đã gặp fan cuồng may mà gặp em.

- Dạ. Mà anh không sợ em cũng là fan cuồng à ?

- Không ! Nếu là fan cuồng sẽ không đứng nói chuyện kiểu này đâu !

- Dạ.

- Hình như em không phải người Hàn Quốc phải không ? Giọng hơi cứng.

- Em là người Việt Nam. Em chỉ sang đây du lịch thôi !

- Em đi với ai ?

- À .... chồng em ! - Cô nói ra từ chồng làm người đối diện bất ngờ. Ai mà nghĩ cô lại lập gia đình sớm vậy.

- Chồng á !

- Dạ.

- Thấy em dễ thương, anh còn nghĩ sẽ làm mai mấy thằng em của anh cho em. Mấy thằng đó không gì ngoài những lần lên cơn bất chợt nhưng tốt tính lắm.

- Dạ em chưa muốn bị ARMY làm thịt đâu. - Cô cười xòa. Không hiểu sao cô lại có cảm giác anh chàng Suga này không khó ở như khi xuất hiện trên TV hay trong các video trên Youtube.

- Em cho anh số điện thoại đi có gì chúng ta liên lạc, anh sẽ đặt cách cho em nói chuyện với những thành viên khác luôn.

- Vậy thì còn gì bằng.

- Anh có điều này bật mí cho em nhưng em phải giữ bí mật nha

- Dạ.

- Trong năm sau, bọn anh sẽ tổ chức một concert ở Việt Nam nhưng chưa biết khi nào. - Anh nói nhỏ vào tai cô.

- Vậy em là người may mắn được biết trước rồi. - Cô hớn hở ra mặt.

- Ừ ! Anh về trước nha, mấy thằng nhóc ở nhà loi nhoi quá !

- Dạ chào anh.

Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỡi người mỗi hướng. Cô đi về hướng bóng cây siêu to khổng lồ nơi mà chồng cô kêu cô đứng đợi. Về thì đã thấy anh đứng đấy với vẻ mặt không vui.

"Đi gặp trai về nhìn mặt vui vẻ quá nhở " - Dòng suy nghĩ đậm mùi giấm chua chợt lướt qua trong đầu anh.

- Đi đâu vậy ? Anh bảo em đứng đợi mà !

- Em thấy đằng kia có người cần giúp nên giúp thôi !

- Giúp ? Giúp mà để thằng khác hôn ?

- Hôn ? - Cô ngạc nhiên trước chữ hôn phát ra từ miệng anh.

- Thôi bỏ đi ! - Anh phác tay.

Lúc nãy anh nghe điện thoại nhanh rồi chạy lẹ đi mua bánh gạo vì sợ cô đứng đợi lâu. Vừa đi đến cách chỗ cô đứng cỡ chục mét thì thấy một tên áo đen cầm tay cô kéo đi. Anh thật sự rất lo vì chẳng lẽ Julie cô ta theo đến tận đây. Anh chạy theo cô, khi đến nơi hai người kia dừng lại, đập vào mắt anh là hình ảnh vợ anh đang bị tên áo đen đó cưỡng hôn. Đúng là sôi máu mà ! Đôi môi đó ngoại trừ hôm đám cưới ra với nụ hôn phớt đó thì chưa bao giờ hai người hôn nhau. Vậy mà ..... vậy mà...... tên kia dám hôn vợ anh. Thật điên chết người mà. Đã vậy cô còn không có vẻ tức giận mà còn nói chuyện vui vẻ với tên đó. Mặt anh đen như nhọ nồi. 

- Đặt ngay cho tôi hai vé máy bay về Việt Nam. Càng nhanh càng tốt.

Anh đặt vé máy bay về nhanh, rời khỏi đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này. Người ta bảo nơi đây toàn trai xinh gái đẹp, còn ở đây thế nào vợ anh cũng bị mấy tên đẹp đẹp nào đó dụ dỗ mà thôi.

Anh dúi túi nilon bên trong có hai hộp bánh gạo nóng hổi vào tay cô rồi quay lưng đi không nói câu nào.

- Anh ! - Cô chạy với theo nhưng anh cũng chẳng thèm quay lưng lại nhìn cô lấy một cái. Hai người cứ thế mà về đến khách sạn.

Không khí căng thẳng làm con người ta phải hoảng sợ. Hôm qua anh còn cười nói với cô rất vui vẻ, còn tung ra mấy câu thả thính sến súa thế mà hôm nay lại im lặng không nói lời nào.

- Em dọn đồ đi ! Chúng ta về Việt Nam ngay. - Anh nói với cô mà mắt lại dán vào màn hình laptop.

- Nhưng..... - Cô thật sự chưa muốn về.

- Không về thì ở đây luôn đi.

Anh bực dọc đi ra ngoài không quên đóng rầm cửa lại để dằn mặt.

Hai người cứ thế sáng hôm sau mà về Việt Nam. Cô có hỏi anh tại sao lại về sớm thì anh bảo là công ti không thể bỏ quá lâu. Biết vậy sao hồi hôm đó còn sắp xếp đi tận 10 ngày. Cô lại hỏi chuyến đi này với mục đích gì ? Anh lại thản nhiên trả lời khiến cô tự nhủ bản thân chẳng có tí giá trị nào. Anh đã trả lời như thế nào ? Chuyến đi này ngoài công việc ra chỉ với mục đích bù đắp cho cô vì anh đã hiểu lầm cô chứ không hề có ý gì khác. Anh nói vậy chẳng khác nào kêu cô dừng ảo mộng rằng anh yêu cô. Câu trả lời trong cơn giận của anh như gáo nước lạnh thứ hai dập tắt hi vọng trong cô. Cô cứ nghĩ sau tất cả cuối cùng anh cũng cho cô được cảm giác của những người yêu nhau. Nhưng sự thật phũ phàng chính là ANH CHƯA HỀ YÊU CÔ.

Về đến căn nhà quen thuộc, nhưng sao nó trống vắng quá vậy ? Có một dòng tin nhắn trên bàn ăn.

"Em là Mun đây ! Khi anh chị về thì có lẽ mọi người cũng đã dọn đi rồi ! Em sang nhà anh Maru ở. Dì Năm xin nghỉ luôn rồi. Nội thì đã về quê sống. Nói tóm lại trong thời gian này ngôi nhà này là của riêng hai người"

Tự dưng đùng một cái căn nhà chỉ còn anh và cô, anh còn đang giận cô. Chắc là căn nhà này sẽ hiu quạnh lắm rồi đây. Cô nhiều lúc muốn mở lời xin lỗi anh nhưng đó giờ cô đâu có làm ai giận nhiều đến vậy

Ngày hôm sau.......

Hai người cùng đi làm trên chiếc xế hộp thân quen. Nhìn sang hai bên đường, học sinh đang xúng xa xúng xính trong những bộ váy đáng yêu. Trên tay ai cũng cầm một vài nhành hoa hồng. Vẻ mặt toát lên niềm vui vì hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam. Nói tới đây chắc mọi người hiểu hôm nay không đơn thuần chỉ là ngày NGVN  đâu nhỉ mà còn là sinh nhật của ai kia

Công ti hôm nay cũng như mọi ngày , tất bật lo cho công việc, lại gần cuồi năm rồi, các hồ sơ cuối quý cuối năm cũng nhiều hơn, dự thảo kế hoạch năm sau cũng được các phòng ban gửi đến liên tục. Cô phải hì hục sắp xếp đống tài liệu đó đâu vào đấy rồi mang sang phòng anh thì cũng đã quá trưa.

- Anh.....Em hơi mệt, chiều nay em có thể về sớm không ?

- Ừ. Có cần anh gọi tài xế đưa về không ?

- Không cần đâu. Em đi taxi được rồi !

- Ừ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, anh vẫn không nhìn cô lấy một cái. Có hai giả thuyết. Một là anh đang giận cô chuyện hôm đó ở Hàn Quốc. Hai là anh đang đưa mọi chuyện về với quỹ đạo của nó. Nói dễ hiểu hơn, những gì anh làm cho cô ở Hàn Quốc, những hành động cưng chiều đó đều chỉ là bù đắp vì anh đã hiểu lầm cô và giờ là lúc anh trả lại mọi thứ kể cả thái độ lạnh lùng với cô.

2h chiều......

Cô vừa ra khỏi công ti đã bắt taxi đến siêu thị, cô lượn một vòng quanh khu quần áo để tìm gì đó tặng cho anh, không có gì để tặng hết... lượn sang quầy đồng hồ, có lẽ cô đã lựa được gì đó, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.Lượn thêm vài vòng bên khu thực phẩm để mua đồ về nấu bữa tối.

______________

- Ê thằng kia ! Đi ăn không ? - Cody mở cửa phòng đi vào mà không cần xin phép.

- Ăn uống gì ?

- Đừng có nói là quên nay là ngày gì nha ! Thằng này khéo giỡn.

- Ngày gì ?

- 20 / 11. Sinh nhật cha đó cha nội.

- Năm nay cũng như mọi năm à ?

- Ừ ! Mọi người ở nhà hàng đợi hết rồi chỉ chờ mỗi nhân vật chính thôi đó.

- Ừ ! Đi thôi ! - Anh vơ lấy áo vest vắt trên ghế rồi đi.

- Sara đâu ? Không đi à ?

- Cô ấy mệt nên về nghỉ sớm rồi. Chắc không đi đâu.

Anh cùng Cody đến nhà hàng quen thuộc nơi mà năm nào mọi người cũng tổ chức sinh nhật cho anh. Năm nay đặc biệt là lớp đi dự sinh nhâtt đông đủ y như họp lớp.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT....VŨ ĐỨC THÀNH ! - Mọi người cùng nhau nâng li tiếng li cụng rôm rả cả một nhà hàng.

Anh tiếp tục nghi thức, cầu nguyện, thổi nến và cắt bánh kem. Mọi chuyện diễn ra tựa như là một sinh nhật vô cùng hoàn hảo.

Ngay lúc này, 7h tối....

Tại căn biệt thự vắng lặng có một cô gái đang tỉ mỉ tỉa hoa, trang trí những dĩa thức ăn sao cho thật đẹp mắt. Cô từ từ bưng những đĩa thức ăn ra bàn. Trên bàn còn có một chiếc bánh kem, những ngọn nến, pháo hoa, rượu vang,....tất cả như một bữa tiệc lãng mạn dành cho những cặp đang yêu nhau. Sau khi đã chuẩn bị xong bàn tiệc đẹp mắt, cô cũng bắt đầu tự chăm chút bản thân. Cô thay cho mình một bộ váy hai dây sọc carô, bên ngoài là chiếc áo khoác, makeup nhẹ nhàng rồi đi vội xuống lầu để đợi anh về.

Lâu quá mà anh vẫn chưa về, sợ đồ ăn nguội lạnh nên cứ mỗi tiếng đồng hồ là cô lại phải lui cui vào bếp hâm nóng lại để bất cứ khi nào anh về cũng có mà nhập tiệc ngay.

_________________

- Nay đông đủ thế này hay là chúng ta đi tăng hai đi ! - Cody đưa ra đề nghị

- Được không đó ! - Yori dè chừng.

- Được chứ sao không ! Bar của tui luôn rộng cửa chào mọi người.

- Ể Cody ! Hay nay cậu cho tụi này ở đó chơi free đi. - Một bạn nam lên tiếng.

- Được rồi ! Hôm nay Cody đây sẽ cho mọi người sử dụng free tất cả mọi dịch vụ tại bar C&D.

- Ok đi thôi !

_______________

Thấm thoát thật nhanh mới đó mà cô đã phải lui cui vào bếp hâm nóng lại đồ ăn 4 lần rồi. Tức là giờ cũng đã hơn 11h đêm rồi. Vậy mà anh vẫn chưa về. Cô lo nhiều hơn buồn. Ngồi thu lu một góc ở sofa đợi anh về. Ánh mắt chăm chú ở nơi cánh cổng lớn. Cô trông đợi một chiếc xe quen thuộc vào nhà. Thế rồi 1h nữa lại trôi qua. Sinh nhật năm nay của anh cô không thể mờ miệng chúc mừng anh được rồi. Cô vẫn lo không biết giờ này anh đang ở đâu ? Gọi điện thì không nghe máy. Cô đi thay quần áo ra bộ pijama cho dễ ngủ rồi đi xuống dưới dọn dẹp bàn ăn. Giờ này mà anh về thì bàn ăn nó cũng đã nguội lạnh rồi thôi thì sáng mai hâm nóng lại cho anh ăn sau.

Vừa rửa xong chiếc đĩa cuối cùng cũng là lúc tiếng còi xe inh ỏi vang lên, cô ra mở cửa. Chiếc xe mà cô mong đợi bấy lâu đã nằm yên trong sân nhà. Anh mở cửa xe với dáng người liu xiu, người lại nồng nặc mùi rượu. Cô cá chắc là anh đã đi chơi cùng bạn bè và bị chuốc say bí tỉ chứ đâu. Cô chạy lại đỡ anh, nhưng ngạc nhiên thay anh gạc phăng tay cô ra còn đẩy cô ngã.

- Tránh ra ! Tôi không cần ai đỡ hết !

Rốt cục là anh đã ăn trúng cái gì mà có thể nói chuyện như thế. Anh bước thấp bước cao đi lên cầu thang. Bước đi liu xiu như muốn ngã. Cô chỉ dám đi phía sau chứ không dám lại đỡ anh như lúc nãy.

Khi thấy anh đã vào phòng an toàn, cô chạy như bay xuống nhà bếp pha ngay một li trà gừng để có thể giải rượu.

Anh thì như bị biến thành một người khác cứ liên tục nói năng linh tinh thậm chí là gọi tên của một cô gái khác trước mặt cô.

Hiện giờ cô đang ngồi trên giường đỡ anh ngồi dậy uống trà giải rượu, tay cô đỡ sau gáy anh, cúi thấp người để đỡ anh dậy.

Ai ngờ.....anh rướn người lên hôn vào môi cô, tay ôm chặt eo cô. Cô như bất ngờ đến đơ người. Sau khi lấy lại tinh thần, cô dùng hết sức đẩy anh ra.

- Anh say quá rồi ! - Cô đứng dậy khỏi giường nhưng chưa gì đã bị anh kéo lại hôn tiếp.

- Sao đây ? Thằng khác hôn thì cho đến chồng hôn thì tỏ thái độ à ?

- Em khô...

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh vật ra giường đè lên người cô rồi kéo cô vào nụ hôn sâu.

Sau đó......chuyện gì đến thì nó phải đến, mà đúng ra chuyện này phải xảy ra từ gần 1 năm trước chứ không phải bây giờ. Đến đây thôi, chúng ta không nên thắc mắc quá nhiều chuyện gia đình người ta.

( Con Au cần phải đi tạ tội đây ! Viết đoạn này có xíu thôi mà phải vắt óc suy nghĩ từ ngữ sao cho không làm hỏng sự trong soáng của các bạn. Nếu không phải vì đây là chi tiết quan trọng cho sự việc sau thì con Au sẽ không bao giờ đưa mấy cái cảnh này vào truyện. Từ đây  tui sẽ không bh viết kiểu này nữa. Ai giận thì chịu chứ tui ngại lắm mấy bà ơi 😵)

Sáng hôm sau.....

Anh thức dậy khi đã gần trưa vậy mà đầu thì nhức như có ai dùng búa bổ. Ủa mà ai làm gì ổng mà người ổng trống trơn vậy ? ( Au : Ổng làm người ta thì có chứ ai làm gì ổng 😑 ) Chắc là nóng quá nên cởi bớt cho mát dễ ngủ á mà.

Rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Anh đi tắm rồi thay vest đi làm. Vừa xuống bếp anh đã thấy một bàn đồ ăn đầy ắp, toàn những món anh thích. Bên cạnh có một tờ giấy.

"Xin lỗi vì hôm qua em không thể chúc anh trong sinh nhật. Bàn tiệc này là em chuẩn bị để cùng anh đón sinh nhật nhưng có lẽ anh đã không cần. Thức ăn vẫn ở đó, em đã hâm nóng rồi anh có thể ăn thay ăn sáng hay đổ đi nếu thích. Chiếc đồng hồ này là món quà em tặng anh, như ở trên anh thích thì đeo không thích thì cứ vứt thùng rác. Chúc muộn anh sinh nhật vui vẻ"

Hóa ra nguyên đêm qua cô đã nấu ăn đợi anh về. Hóa ra cô nói dối anh bị bệnh là để chuẩn bị mấy thứ này. Vậy mà anh thì sao ? Đi ăn uống vui vẻ với bạn bè đã vậy còn đi tăng hai đến quá khuya mới về. Càng nghĩ anh càng sai, sai không thể sửa.

Anh ăn uống xong, dọn dẹp bàn ăn để phần còn lại vào tủ lạnh gọn gàng. Lên phòng lấy cặp tab, bất ngờ gấp nhiều lần. Đập vào mắt anh là một vệt máu đỏ đã khô trên tấm dra giường trắng tinh, nhớ lại lúc sáng..... chẳng lẽ...... ( Au : Đúng rồi đó cha nội. Chẳng lẽ gì nữa )

______________ Hết chap 36 ____________

Đừng để sao trắng nha m.n! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top