Chap 33 : Hung thủ thật sự ?
Người ta bảo mấy thằng giang hồ lon con thường mồm nhanh hơn não. Quả đúng, muốn giết người mà la cho cả làng biết để né đi. Ngu hết chỡ nói. Lần này cũng thế, tên mập kia muốn giết Toki nhưng lại là làng lên, anh thân thủ nhanh nhẹn, não lại xử lí thông tin với tốc độ ánh sáng nên có thể nhẹ nhàng né nhát đâm chí mạng đó nhưng vẫn bị dao rạch một đường sâu trên cẳng tay. Anh vung chân đá vào tay hắn văng dao ra xa, anh dùng chân giẫm lên tay hắn. Bàn tay xé váy vợ anh, bàn tay sờ soạng vợ anh, bàn tay giở trò với vợ anh, bàn tay cầm dao muốn giết anh. Anh phải giẫm cho nát.
- A... Em xin anh tha cho em ! Em chỉ nhận tiền làm theo lệnh thôi ! A. - Tiếng la hắn càng lớn, anh liên tục dùng chân di di như cách anh hay làm với mấy tàn thuốc.
- Ai thuê tụi bây ? Hả ? Hả ?
- Dạ đó là một cô gái, tụi em hay gọi là chị Hai.
- Cô ta như thế nào ?
- Tụi em không biết, cô ta chỉ liên lạc qua điện thoại.
Anh không nói gì, trở lại xe lái xe đi. Vừa lái xe, ánh mắt anh không thể rời cô.
- Anh xin lỗi ! Nếu không phải vì anh lớn tiếng với em, vì anh không tin em thì giờ mọi chuyện đã không tời tệ thế này ! - Anh ngồi độc thoại một mình trong khi cô đang ngủ.
Anh chợt suy nghĩ tới lời của tên mập lúc nãy. Cô đó giờ có thù oán gì với ai đâu ? Ai lại muốn hại cô ? Không lẽ là cô ta ?
Chiếc xe về đến biệt thự cũng đã gần 10h đêm, mọi người trong nhà cũng đã ngủ yên. Lại một lần nữa anh nhờ dì Năm thay quần áo cho cô. Dì cũng tò mò lắm chứ nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên dì cũng không hỏi thêm.
Anh nhìn hình hài nhỏ bé của cô nằm trên giường mà không khỏi xót xa. Anh dần quên đi cái gọi là sự ghen tuông trong anh. Anh cũng dần quên đi sự tồn tại của vết thương trên tay. Anh tiến lại sofa sơ cứu cho vết thương. Sơ cứu xong anh đi xuống lầu pha cho cô một li sữa nóng. Anh biết từ chiều giờ cô chưa ăn gì nên rất đói, chuyện vừa rồi chắc cô nuốt gì cũng không trôi nên thôi pha sữa là tốt nhất.
__________________
"Em gái, lại đây với bọn anh đi mà !"
"Không ! Thả tôi ra !"
"Em nghĩ em thoát được sao ? Haha"
Tiếng cười biến thái cứ quanh quanh quẩn trong đầu cô.
- Cứu tôi.... Toki cứu em ! Cứu em ! - Anh mới từ dưới bếp lên đã nghe cô kêu cứu, gọi tên mình.
- Không sao ! Không sao ! Có anh mà ! - Anh chạy lại ôm cô vào lòng vừa trấn an vừa dỗ dành.
- Em sợ ! Em sợ lắm ! Bọn chúng.....bọn chúng..... - Cô run rẩy ôm anh cứng ngắt.
10 phút trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có như vậy anh mới có thể trấn an nỗi sợ của cô. Cô vẫn mở mắt thao thao không sao ngủ được. Lúc nãy là anh cứu cô khỏi bọn biến thái, ôm cô để cô bình tĩnh nhưng sáng mai, ai dám chắc là anh không nặng lời với cô ? Chẳng ai biết được ?
- Chưa ngủ hả ? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hơn rất nhiều.
- Chưa !
- Em đói không ?
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, anh cũng hiểu cô đang đói nên cử chỉ rất nhẹ nhàng
- Em ngồi đây đi ! Anh đi pha sữa cho em ! - Anh nói rồi gỡ nhẹ tay cô ra, bước xuống giường pha sữa.
Cô liếc mắt về tấm gương trang điểm, những dấu hôn của bọn chúng vẫn con trên vai và cổ cô, cô thật sự muốn xóa chúng đi, nhưng lại không vó cách nào, đành phải dùng tay cáo liên tục vào những dấu hôn dơ bẩn đó.
Anh từ dưới nhà lên, trong tay cầm li sữa nóng hổi
- Em đang làm gì vậy ? - Anh hốt hoảng. Anh có nhìn lầm không ? Cô là đang dùng tay cào vào vai và cổ đến nỗi rướm máu.
- Em dừng lại cho anh ! - Anh lớn giọng, chạy đến cầm tay cô không cho cô cào nữa, đồng thời ôm cô vào lòng.
- Hức....Anh buông em ra đi !...Hức.... mấy cái thứ dơ.....hức..... bẩn này..... Em phải xóa..... hức....xóa sạch nó. - Cô bật khóc nức nở.
- Thôi không có xóa gì hết ! Ngày mai anh mua thuốc thoa sẽ mau lành lắm ? Còn bây giờ em sang uống sữa, rồi ngủ ngoan nha !
- Không !
- Sao thế ?
- Bọn chúng..... bọn chúng xuất hiện trong mơ. Em không dám ngủ.
- Thôi ! Anh ở đây với em được chưa ?
Anh cố kìm chế để không phát ra những tiếng nghiến răng nghiến lợi, tay kia đã nắm chặt thành nắm đấm từ khi nào. Rốt cục là người phụ nữ nào đã hại cô gái của anh phải khốn đốn thế này, đến ngủ cũng bị ám ảnh. Anh mà biết thì nhất định sẽ không tha ! Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn nhiều. Anh phải tìm ra bằng chứng minh oan cho cô. Mặc dù cuộc nói chuyện của hai người là ở trong phòng anh nhưng chỉ trong một buổi chiều, thông tin đó đã bị cả công ti mang ra làm chủ đề bàn luận sôi nổi. Ai cũng nói cô là gián điệp của công ti đối thủ cài vào nhằm phá công ti. Còn có mấy người moi móc lại chuyện xưa, nói rằng cô vì tham tiền nên mới quyến rũ TGĐ nhằm có vị trí cao hơn.
- Alô ! - Anh gọi điện cho ai đó.
- "Này ! Phá bỉnh giấc ngủ người khác ! Có biết mấy giờ rồi không ?" - Người kia quát qua điện thoại
- "Lúc sáng còn TGĐ này TGĐ nọ, giờ mắng tớ như thế là thế nào ?"
- "Lúc sáng tớ là nhân viên của cậu. Còn bây giờ tớ là Thái Trung, bạn cậu, gọi phá giờ này ai không bực ?"
- " Bây giờ tớ hỏi cậu vài câu hỏi. Cậu phải trả lời cho chính xác rồi tớ sẽ cho cậu nghỉ 3 ngày tới để về quê ra mắt nhà vợ."
- "Ể, cái tên này ! Sao cậu biết ? "
- "Đó là chuyện của tớ, bây giờ trả lời được chưa ?"
- "Sẵn sàng"
- "Hôm nay cậu điều tra máy tính của vợ tớ chắc cậu biết tập tin đó bị sao chép ngày nào chứ ?"
- "Đương nhiên"
- "Ngày nào ?"
- "Ngày 10 tháng này, ngày sinh nhật bạn gái tớ "
- "Khỏi cần vế sau"
- "Xong chưa ?"
- "Rồi ! Cảm ơn cậu !"
Anh tắt máy rồi dò lại lịch để bàn, ngày 10 tháng này không phải là ngày cô bị bệnh phải nghỉ cả ngày sao ? Anh luôn túc trực bên cô 24/ 24 thì làm sao có thể trốn vào công ti được ? Vậy chắc chắn cô vô tội, và ngày hôm đó đã có kẻ đột nhập phòng cô để sao chép thông tin bán ra ngoài đồng thời đổ tội cho cô. Kế hoạch hoàn hảo nhưng kẻ đó là ai và làm với mục đích gì ?
Cô vẫn nằm ngủ ngon trên giường, tay vẫn đan chặt tay anh. Có lẽ chuyện hôm nay là một cú sock tâm lí nặng nề.
Sáng hôm sau......
- "Alô, Tổng Giám Đốc" - Phòng An ninh nghe máy.
- "Ngay lập tức gửi cho tôi đoạn camera ghi hình ở hành lang gần phòng thư kí Hân trong ngày 10 tháng này."
- "Dạ"
* Cạch * - Vào phòng mà không gõ cửa kiểu này thì chỉ có một người mà thôi.
- Tìm anh có chuyện gì ? - Anh tiến lại sofa ngồi.
- Tôi gửi ! - Cô đã thay đổi cách xưng hô một lần nữa, cô nhẹ nhàng đẩy một tờ giấy được đánh máy cẩn thận sang phía anh.
- Gì đây ?- Anh chau mày khó hiểu.
- Đơn xin từ chức. - Cô từ tốn trả lời.
- Sao lại từ chức ?
- Lần này tại tôi mà công ti thiệt hại lớn, tôi không còn tư cách ngồi ở vị trí này nữa, có lẽ anh phải tìm một người chuyên môn hơn tôi thay tôi rồi. Còn nếu như anh cảm thấy mất mặt vì có một người vợ như tôi thì anh cứ viết đơn li hôn, tôi sẽ kí.
- .... - Anh rướn người qua dùng tay sờ đầu cô.
- Anh làm gì vậy ? - Cô rụt người về sau.
- Anh đang kiểm tra xem em có bị ấm đầu không ? - Anh thản nhiên trả lời.
- Tôi đang nói rất nghiêm túc !
- Nếu nghiêm túc vậy em chính là người làm việc đó ?
- Tôi đã nói là tôi không làm. Phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu hả ,
- Vậy tại sao lại nộp đơn xin nghỉ. Em có biết như thế là gián tiếp khẳng định với toàn công ti rằng em là người làm chuyện đó không
- Tôi....
- Nếu em cảm thấy căng thẳng thì hãy nghỉ phép vài ngày để ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi đâu đó. Còn lá đơn này anh sẽ không bao giờ duyệt đâu.
- vậy mấy ngày tới tôi có thể sang nhà ba tôi ở không ?
- Nếu em thích.
- Chào anh !
"Anh sẽ đưa cô ta ra ánh sáng, trả lại trong sạch cho em. Anh còn chưa thể nói yêu em thì sao có thể để em đi chứ"
_______________
Anh ngồi lại xem toàn bộ đoạn camera ghi hình trong cả ngày hôm đó. Cả ngày nên xem rất lâu, anh phải xem thật kĩ để phát hiện ra những điểm đáng ngờ nhất. Lúc này nhìn anh chẳng khác lúc Conan phá án là mấy, cũng căng thẳng, tập trung hết mức. Cũng đã quá trưa, đoạn camera anh chỉ mới xem được một nửa. Anh đã gác hết toàn bộ công việc của ngày sang một bên chỉ để tìm được bằng chứng minh oan cho cô.
Đến lúc khoảng 15h42 theo giờ camera, anh thấy một cô gái rất giống cô đi dọc hành lang, điệu bộ rất mờ ám, cứ cố tránh camera chỉ để lộ phần lưng và mái tóc y hệt cô. Anh là ai ? Con người giả dạng này anh nhìn lần đầu là có thể nhận ra ngay. Nhưng đó có thể là ai mà có thể có dáng người y hệt cô như thế.
Anh vội tắt máy tính, sang phòng cô làm việc mong rằng có thể tìm được một tí bằng chứng.
Căn phòng gọn gàng ngăn nắp, những tập hồ sơ trên giá, một chiếc ghế dài. Ai mà nghĩ đây là phòng thư kí chứ ? Có người còn cho rằng đây là phòng phó Tổng không chừng. Anh tiến về phía bàn làm việc. Nơi đây có một bức ảnh y như bức ảnh ở phòng anh, một chậu cây nhỏ và cũng là mảng xanh duy nhất của căn phòng. Mải mê với chậu cây nhỏ anh vô tình làm rơi lọ đựng bút trên bàn. Anh ngồi xuống lui cui nhặt, đang nhặt bỗng dưng anh phát hiện một vật gì đó đang chiếu lấp lánh ở chân bàn. Anh nhặt lên thì thấy đó là một chiếc bông tai của ai đó làm rơi. Nhìn thoáng qua chắc chắn không phải của vợ anh. Cô chưa bao giờ sử dụng loại bông tai quá dài và quá chiếu dưới ánh nắng như thế này. Vậy tại sao lại xuất hiện ở trong phòng cô.
__________________
Reng..reng...
- Ba ! Con nhớ ba quá ! - Cô nhảy lại ôm chầm cổ ba mình.
- Ba cũng nhớ con !
- Con biết mà ! Vậy nên lần này được nghỉ tận nửa tháng con sẽ ở đây cho ba nuôi. - Cô làm vẻ mặt nũng nịu.
- Cô nên nhớ, cô đang nuôi tui đó ! Ai nuôi ai ?
- Ba nghiêm túc quá ! - Cô kéo vali vào nhà nhìn ngó xung quanh. Căn nhà vẻ rất ngăn nắp. - Ba sống ở đây tốt không ?
- Rất tốt là đằng khác. Mọi việc trong nhà đều đã có người giúp việc làm hết rồi. Sáng sớm ba chỉ việc đi tập thể dục dưỡng sinh, đi đánh cờ, uống trà với mấy ông bạn già, rồi đọc báo, xem tivi cho hết ngày. Dạo này ba mới gia nhập câu lạc bộ đàn ca tài tử của khu phố nên cũng đỡ buồn hơn nhiều rồi. Có khi lần này con về, ba không ở nhà chơi với con được rồi. - Ông Vĩnh vờ nói.
- Hóa ra đứa con gái này còn chẳng bằng mấy ông bạn già của ba. - Cô chu môi giận dỗi.
- Thôi đi cơ nương, ai mà nỡ bỏ cô. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà nhõng nhẻo hoài. - Ông đưa tay ngắt má đứa con gái cưng.
- ......
- Dạo này con với Maru sao rồi ? - Câu hỏi bất ngờ khiến cô nhất thời đứng hình.
- Tụi con chia tay lâu rồi ba.
- Nhưng tại sao ? Ba thấy thằng Maru nó tốt mà.
- Chính vì thế nên tụi con mới chia tay. Con phải đi làm xa, lại bận rộn nên chẳng có thời gian gọi điện nhắn tin, lâu dần tình cảm phai dần. Với lại con tự biết bản thân mình ở đâu mà !
- Đó là hạnh phúc của con ba không xen vào nhưng con phải thật thực sự tin vào mối quan hệ đó. Đừng để cảm xúc nhất thời làm con đau khổ. - Ông Vĩnh ân cần xoa đầu đứa con gái nhỏ.
________________
Anh trở về nhà với tâm trạng bộn bề hơn bao giờ hết, sự lạnh lẽo trong căn nhà anh có thể cảm nhận rõ nét. Tủ quần áo vẫn còn đó nhưng ngăn tủ của cô đã mất hơn nửa số đồ. Anh lặng nhìn trời đêm rồi nhâm nhi một li rượu. Nếu bình thường cô sẽ mang cho anh một li sữa thay thế li rượu nhưng giờ thì không. Cảm giác xa nhau chưa được một ngày nhưng sao đối với anh nó dài đằng đẳng. Có lẽ anh phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm nếu không anh phải sống trong sự cô đơn này, kiểu này chắc anh sống không nổi đâu.
Tại căn hộ cao cấp nơi có hai cha con đang ăn cơm trong vui vẻ. Bỗng dưng cô thoáng nghĩ. Giờ này anh đã ăn uống gì chưa ? Anh có uống rượu không ? Có làm việc quá sức không ?
Cô là gì của anh ? Không là gì.
Anh có yêu cô không ? Không.
Anh có yêu ai không ? Có.
Người đó có yêu anh không ? Có.
===>> Cô có quyền gì để quan tâm anh ? Quyền đơn phương ư ? Nghe thật buồn cười. Giờ này chắc anh đang cùng Annie ăn uống vui vẻ rồi nhỉ ! Annie cũng là phụ nữ chắc sẽ biết cách chăm sóc anh tốt nhất mà. Việc gì cô phải ngồi đây lo nghĩ mấy chuyện không đâu.
Cô ăn xong liền bỏ lên phòng, cô đang có tạo cho mình một lớp vỏ bọc vui tươi để che mắt chính cha mình. Tự mình gầy dựng vẻ ngoài mạnh mẽ để giờ này tự mình ngồi đây buồn khóc. Cô có thể trách ai ? Trách anh gieo cho cô hi vọng hay trách cô tự ngộ nhận người ta có tình cảm với mình.
_____________ Hết chap 33 ____________
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top