Chap 31 : Hiểu lầm ( pt.1 )

- Em không có ! Chuyện em giấu anh về thân phận là do em chưa kịp nói chứ em không hề muốn giấu anh. Còn việc buổi tiệc, em cũng không biết là anh lại đưa anh đến buổi tiệc của gia đình em. Em còn nói dối gia đình chỉ vì trốn đi với anh.... Em giải thích xong rồi muốn tin hay không tùy anh. Anh chán ghét nhìn mặt em lắm phải không ? Vậy thì em sẽ đi ! - Mun quay mặt đi, nước mắt bắt đầu rưng rưng, có ai nào muốn người mình yêu lại buông những lời chua xót ấy với mình.

Vừa đi được vài bước thì cảm giác rõ ràng đang có người giữ vai cô lại, kéo người cô về phía sau, ngã vào lồng ngực của ai đó.

- Ai cho đi ? Đây là nhà tôi chứ đâu phải cái chợ muốn đến là đến muốn đi là đi. - Anh ôm gọn cô trong tay. Anh đã nghĩ thông suốt, đúng nếu cô thật sự muốn hại anh thì tại sao lại công bố thân phận của cô, chẳng phải như vậy sẽ làm lộ hết mọi thứ sao ?

Mun như đơ người trước cái ôm đó, mãi mà vẫn chưa nói được gì. Thấy thế Maru mới nói tiếp.

- Chỉ mới giải thích còn chưa hỏi xem tôi có tin hay không mà ?

- Anh....

- Có muốn tôi tha thứ không ?

- Anh tha thứ cho em hả ?

- Đúng. Nhưng với hai điều kiện.

- Điều kiện à ? - Mặt Mun có chút thoáng buồn, còn chưa kịp vui vì nghe anh tha thứ thì lại biết tha thứ cho cô là có điều kiện.

- Thứ nhất là phải luôn cười vui vẻ, không được khóc cũng không được buồn. Bởi vì buồn thì sẽ khóc mà tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Thứ hai, ngày nào cũng phải sang đây nấu cơm cho tôi. Chẳng phải cô hứa là sẽ nấu cơm cho tôi ăn sao ? Giờ lại đi ? Muốn nuốt lời à ?

Mun như không tin vào tai mình, cố gắng mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.

- Đừng có mà dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Lời nói giá trị sẽ không nói lại lần hai đâu ! - Anh làm vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.

- Anh nói thật à ? - Vẻ mặt hớn hở hẳn.

Anh im lặng không nói gì chỉ nở một nụ cười không thấy mặt trời ngày mai. Hai người vui vẻ ôm chầm lầy nhau,  quên cả chị giúp việc đang dọn đồ ăn nguội lạnh ở dưới.

( Couple phụ đến đây tạm dừng, vẫn còn xuất hiện nhưng ít đất hơn, dành đất cho couple chính nhiều hơn )

________________

Tại căn phòng với không khí căng thẳng, hai con người đang ngồi bàn công việc, vị Tổng Giám Đốc trẻ đanh cố ngồi lại gần rút ngắn khoảng cách bao nhiêu thì cô thư kí lại ngồi ra xa và giữ khoảng cách bấy nhiêu. Công việc bàn xong, cô đi ra khỏi phòng không hề nói với anh một câu gì.

Một tuần nay cô vẫn luôn như vậy. Không nói câu nào, vẻ mặt lạnh còn hơn anh. Mặc dù anh cố gắng giải thích để hóa giải hiểu lầm nhưng mỗi lần đề cập đến là cô lại nói là không cần giải thích. Anh thèm, thèm lắm cái cảm giác được gối đầu lên đùi cô ngủ mỗi trưa nhưng giờ sao nó thật xa vời. Cô cố tình giữ khoảng cách không cho anh cơ hội và cũng là không cho mình cơ hội. Cô không muốn bản thân lún sâu vào vũng lầy mang tên 'Toki', như thế người đau khổ sau cùng chỉ có mỗi mình cô.

Bỗng anh nhận thấy ở góc sofa có một chiếc điện thoại. Chắc là của cô bỏ quên. Anh lại mở lên, đập vào mắt anh là hình nền anh và cô khi ở Nha Trang. Sự tò mò của con người thôi thúc anh mở album ảnh. Bộ sưu tập vừa mở ra, anh không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Từ trên kéo xuống ít gì cũng 200 hình, trong đó là hình lúc hai người đi chơi, đi ăn, lâu lâu lại có vài bức ảnh dìm khi anh đang ngủ. Nụ cười chưa được bao lâu thì đôi chân mài chau lại, trán xuất hiện vài vệt đen. Thì ra cô vẫn chưa xóa hình khi cô và Maru còn hẹn hò, đống hình ấy như là bằng chứng rõ nét nhất cho việc cô vẫn chưa quên được Maru. Mấy hôm nay cô lại hay giữ khoảng cách với anh, thì ra là đã cho Maru cơ hội để quay lại và không muốn Maru hiểu lầm. Giờ nghĩ lại mới thấy anh thật ngu xuẩn, chính anh là người mở lời với Maru thì giờ có thể trách ai. Tay nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại kia. Cảm xúc càng ngày càng khó kìm chế, bây giờ chỉ cần một nhân viên xấu số nào vô tình lớn tiếng cũng có thể bị cho nghỉ việc như chơi.

Tít...tít.... _ Cuộc gọi từ trợ lí.

- Có chuyện gì ?

- "Tổng Giám Đốc, có chuyện không hay rồi !" - Tiếng trả lời hấp tấp.

- Chuyện gì nói mau.

- "20 phút trước, PJ vừa cho ra mắt dòng xe mới."

- Thì có sao ? Chẳng phải chúng ta cũng sắp ra mắt dòng xe CB19 sao ?

- "Dạ đó mới là vấn đề. Dòng xe PJ21 của PJ có bản thiết kế y hệt như dòng xe CB19 của chúng ta. Mà đặc biệt là giống từ màu sắc, động cơ, đến cả thông số kĩ thuật."

- Sao có thể được. Đó là bản thiết kế mà tổng công ti gửi qua mail, chỉ có vài người mới có được thông tin thì sao có thể rò rỉ được.

- "Nhưng sự thật là nó đã bị đánh cắp. Có khi nào máy tính của nhân viên bị hacker xâm nhập rồi không ?"

- Cũng có thể lắm ! Cậu gọi cho cậu Trung- kĩ sư tin học đến và tìm hiểu ngay trong buổi trưa này cho tôi.

- "Dạ Tổng Giám Đốc."

___________________

- Thưa cô, buổi ra mắt xe thành công tốt đẹp ạ ! - Thư kí báo cáo tình hình cho một cô gái.

- Được rồi cô ra ngoài đi ! - Julie vẻ mặt nguy hiểm uống hết li rượu trên tay.

Ả ta tiến về bàn làm việc rót một li rượu khác rồi thư thả cầm phi tiêu lên phóng thẳng vào hồng tâm của ba tấm bia. Trên những tấm bia là những bức hình Sara, Toki và Công ti CBI.

- Đấu với tao à ? Hãy đợi đó. Kịch hay vẫn còn nhiều. Những đứa nào cản trở con đường Julie này đi đều phải nhận hậu quả nhục nhã hơn bao giờ hết...... Để tao xem lần này CBI sẽ giải quyết chuyện này như thế nào ? Còn mày Nguyễn Ánh Hân để tao xem mày còn vênh mặt với tao được hay không ? - Ả ta cười đắc chí uống hết li rượu trên bàn.

_________________

- Ủa điện thoại của mình đâu rồi ? - Sara loay hoay tìm bé dế yêu mất tiêu nãy giờ.

- Hay là để quên trong phòng Tổng Giám Đốc rồi ! Trời ơi ngu quá mà. Đã muốn tránh mặt nhưng tránh không xong. - Cô tự cốc đầu tự trách bản thân.

________________

Cốc.......Cốc.....

- Vào đi ! - Thanh âm trầm ấm như thường lệ nhưng hôm nay lại có pha chút giận dữ

- Chào Tổng Giám Đốc ! - Từ ngoài cửa một chàng trai cao ráo đẹp trai, gương mặt khiến bao nhiêu cô gái đổ gục chỉ có điều gia thế không mấy quyền quý nên chỉ là kĩ sư tin học cho công ti và cũng ít được các tiểu thư để ý.

- Không cần phải trang trọng thế đâu !

- Dù gì cậu cũng là cấp trên còn gì !

- Thôi sao cũng được. Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi ?

- Tôi đã nhân lúc nhân viên đi ăn trưa mà vào phòng những người cậu yêu cầu để kiểm tra. Kết quả là không có máy tính nào có dấu hiệu bị hack.

- Sao có thể chứ ? Nếu không bị hack thì sao thông tin bị rò rỉ được chứ ?

- Có chuyện này không biết có nên nói cho cậu không ?

- Nói đi !

- Mặc dù không có máy tính nào có dấu hiệu bị hack nhưng có một máy tính có dấu hiệu tập tin đó bị sao chép nhiều lần.

- Là của ai ?

- Vợ cậu. - Thái Trung hít một hơi rồi trả lời. - Sao chép sang một USB.

- Sao có thể chứ ! Không lẽ ý cậu là cô ấy đã sao chép chúng để chúng bị rò rỉ à ?

- Chuyện đó thì tớ......

* Cạch * - Có phải gọi là đúng lúc không nhưng người dính líu mật thiết đến chuyện này đang mở cửa đi vào mà không cần sự cho phép. Ai mà tự do vậy ? Sara chứ ai.

- Xin lỗi hai người đang nói chuyện à ! Tôi chỉ vào lấy cái điện thoại bị bỏ quên rồi đi ngay không làm phiền hai người đâu. - Cô cúi đầu xin lỗi rồi tiến về phía bàn làm việc lấy điện thoại vì thấy nó đang ở đó.

- Cũng xong việc rồi ! Xin phép đi trước ! - Thái Trung đứng dậy ra ngoài.

- Tôi cũng ra ngoài. - Sara ngay sau đó cũng ra theo.

- Ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói !

Cô ban đầu cũng chẳng hiểu gì nhưng cũng ngồi xuống theo ý anh.

- Nói ! - Thanh âm trầm nhưng lại đầy uy quyền, sự lạnh lùng khiến người ta sợ lạnh sống lưng chỉ qua một từ.

- Nói gì ?

- Cô đang không biết hay giả vờ không biết ? - Anh hỏi một câu hỏi ngớ người.

- Biết gì ? Giả vờ gì ? Tôi thật sự không hiểu anh nói gì ?

- Diễn kịch giỏi lắm ! Nhưng giờ thì hãy hạ màn đi ! Kết thúc rồi.

- Anh...

- Cô nói đi ! Tại sao  cô lại lấy bản thiết kế về mẫu xe mới mang cho công ti khác, mà đã vậy còn là kẻ thù không đội trời chung PJ. - Toki bắt đầu mất kiểm soát, anh như một con thú hoang xuất chuồng điên cuồng phá nát. Chuyện cô giữ khoảng cách với anh, những bức hình trong điện thoại và giờ đến chuyện này. Dường như máu nóng đã không thể kìm chế.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì hết ! - Nước mắt cô bắt đầu rưng rưng.

- Cô nói đi. Bên PJ đã trả cho cô bao nhiêu tiền để mua lại bản thiết kế đó hả.

Cô dường như đã hiểu mọi chuyện, hồi nãy có nghe mọi người nói chuyện công ti bị mất bản thiết kế, thì ra anh nghĩ là cô là người vì tiền mà đánh cắp bản thiết kế bán cho công ti đối thủ.

- Anh nghĩ là tôi vì tiền mà làm chuyện đó à ? - Cô nhàn nhạt hỏi, khóe miệng nở một nụ cười đau khổ. Vâng người cô yêu đang nghi ngờ cô.

- Một người có thể vì tiền mà làm tất cả như cô thì có gì mà không dám chứ !

- Anh im đi ! Anh biết cái gì mà nói. Đúng tôi nghèo, nhưng tôi nghèo tiền nghèo bạc chứ không hề nghèo nhân cách, nhân cách tôi chưa mục nát đến nỗi vì tiền mà tôi có thể làm cái việc tán tận lương tâm như là bán bản thiết kế của công ti CHỒNG mình cho công ti đôi thủ. Một lần nữa nhắc lại, tôi không hề làm cái chuyện bẩn thỉu đó. Tôi quá thất vọng ! - Khuôn mặt đẫm nước mắt chạy ra khỏi phòng.

Anh có thể yêu người con gái khác, hôn người con gái khác vì đó là tự do của anh. Nhưng anh không có quyền nghi ngờ cô là người hại công ti. Cô đã mất hết hi vọng về cuộc hôn nhân này và có lẽ bây giờ cô cũng quá thất vọng về con người anh. Anh hóa ra chưa bao giờ tin tưởng cô, uổng công cô quá mà !

- Á á á ! - Toki hét lớn rồi điên loạn đâp đồ trong phòng làm việc.

Anh rốt cục đã bị cái quái quỷ gì mà lại thốt ra những lời nhục mạ nhân cách như vậy đối với cô gái nhỏ của anh chứ ? Bị sự tức giận làm cho mờ mắt, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát quá xa rồi.

_______________ Hết chap 31____________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top