Chap 28 : Bữa tiệc

___ CBI ___

- Ê biết tin gì chưa ? - Mấy nhân viên nữ túm tụm lại nói chuyện. Một nhân viên lên tiếng

- Chuyện gì ? - Mấy người còn lại hỏi

- Nay Thư kí Hân nghe nói là không đi làm ! Tổng Giám Đốc bảo là bị cảm, mà sếp cũng nghỉ ở nhà chăm sóc luôn ! - Cô ta kể lại những gì nghe được lúc đi ngang phòng kinh doanh nghe cuộc nói chuyện của anh với Annie

- Thì sao ?

- Mấy cô không có đọc ngôn tình hay sao ? Mấy sếp lớn lạnh lùng thường lại rất sủng vợ. Không lẽ lại có thật.

- Cũng có thể ! Từ đó giờ chưa khi nào tui thấy sếp nghỉ dù chỉ một ngày, ngoại trừ là có công tác.

- Không nghĩ là ngôn tình lại có thật thế này.

Toàn bộ cục diện câu chuyện đã bị Khánh My nghe hết. Cô ta vội xin nghỉ buổi chiều với lí do bệnh của mẹ trở nặng. Cô ta chạy vội ra khỏi công ty.

____________

- Thư kí Hân ! - Một cô gái phòng tài chính gọi

- .....

- Thư kí Hân ! - Cô ấy chạy lại vỗ vai người con gái trước mặt. - Nghe nói là nghỉ nguyên ngày sao giờ này lại đi làm .?

- ..... .- Cô gái kia quay lại.

- À chị xin lỗi nha Khánh My. Sao nay nhìn em hệt thư kí Hân vậy ?

- Giống lắm hả chị ?

- Ừ giống lắm, từ vóc dáng đến cả kiểu tóc đều y hệt.

- Dạ !

- Có ý đồ gì ? Định diện giống thư kí Hân để làm gì sếp à ?

- Có gì đâu chị. Sếp sủng vợ thế em làm được gì !

- Giỡn thôi mà ! Đi làm thôi ! - Cô gái kia huých vai Khánh My.

- Dạ !

_____________

2 ngày trước buổi tiệc.......

- Cô gái đó đến chưa ? - Maru gọi điện thẳng xuống bàn lễ tân.

- "Dạ chưa Tổng Giám Đốc !" - Cô lễ tân kính cẩn đáp lại.

- Khi nào đến thì bảo cô ấy đích thân mang đồ ăn lên cho tôi !

- "Dạ !"

Cô lễ tân vừa cúp máy, 15 phút sau, Mun như thường lệ mang đồ ăn trưa cho Maru.

- Dạ em gửi ! Chị mang lên cho anh ấy hộ em ! - Mun đưa túi thức ăn cho cô lễ tân y như mọi khi cô vẫn thường làm.

- Hôm nay Tổng Giám Đốc muốn cô đích thân mang lên. - Cô lễ tân trao trả túi thức ăn lại tay Mun.

- Dạ ?

- Tổng Giám Đốc muốn cô đích thân mang lên ! - Cô lễ tân nhắc lại một lần nữa.

- Dạ..... Chị mang lên dùm em đi ! Em sợ em lên không tiện. - Mun biện lí do, cô sợ khi anh biết cô là người làm đồ ăn cho anh thì anh sẽ giận và không ăn nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng dạ dày.

- Cô đợi chút ! - Cô lễ tân nhận điện thoại.

- "Dạ cô ấy nhất mực không chịu lên" - Cô lễ tân nghe ai đó nói qua điện thoại rồi đáp lại.

- " Nói cô ta nếu không lên thì mai mốt đừng mang đến nữa, tôi sẽ nhịn đói cho cô ta coi !" - Người kia lạnh lùng đáp

- "Dạ" - Cô lễ tân cúp máy.

- Tổng Giám Đốc nói nếu cô không lên thì cô đừng mang đồ ăn đến nữa và sếp cũng sẽ nhịn đói. - Cô lễ tân nhắc lại lời nói của Maru. Thì ra là dùng cách tuyệt thực để ép buộc con gái nhà người ta.

Mun nghe đến anh sẽ nhịn đói thì rất lo, thôi thì lên một lần, để lên bàn rồi trốn ra thật nhanh là được. Chứ để anh nhịn ăn rồi tiều tụy đến nhập viện thì cô rất xót.

- Dạ vậy để em lên ! Phòng anh ấy ở đâu ? - Mun lấy túi thức ăn trên bàn lễ tân.

- Cô lên tầng cao nhất. Rẽ trái phòng thứ 2. - Cô lễ tân tận tình chỉ.

- Cảm ơn chị. - Mun cúi chào rồi rảo bước đi. Tiếng giày cao gót xa dần rồi khuất hẳn vào thang máy.

Tòa nhà quả là rộng lớn, tuy có nhỏ hơn tòa nhà công ti của gia đình cô nhưng đây cũng được xếp vào hàng rộng lớn của đất Thành Phố.

Cốc.......Cốc........

- Vào đi ! - Maru ngồi quay lưng với cửa chính, phóng tầm mắt xuống những con phố nhộn nhịp, nghe tiếng gõ cửa thì theo bình thường mà nói.

Mun từ từ đẩy cánh cửa gỗ đi vào. Thấy anh đang ngồiquay lưng lại thì cô mừng hết lớn. Cô đi vào để túi thức ăn trên bàn rồi ra ngoài không nói lời nào. Vừa đi được dăm ba bước thì đã có tiếng ngăn lại.

- Định đi đâu ?

- Em ra ngoài ! Anh ăn đi kẻo nguội! - Mun định đi thì anh lại lên tiếng ngăn

- Lại bàn ăn với tôi đi !

- Hả ? - Cô không tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Tôi bảo lại bàn ăn với tôi ! Mà mai mốt lại nhà tôi nấu ăn rồi tôi về ăn, khỏi phải mang đi mất công.

- À dạ ! - Cô thật sự bất ngờ, tất cả đến như một giấc mơ.

Hai người ngồi ở chiếc bàn cạnh sofa, khung cảnh thật sự hạnh phúc không khác gì cặp vợ chồng trẻ bên CBI kia.

- Hai hôm nữa cô có bận gì không ? Tôi có bữa tiệc muốn nhờ cô đi chung., chủ bữa tiệc muốn ai đến cũng phải có cặp. - Anh ngỏ lời.

"Mình phải làm sao .? Hôm đó là sinh nhật nội mà ! Mình không thể không tham dự. Nhưng đây là cơ hội tốt để đi cùng anh ấy ! Sau này chắc gì còn cơ hội " .- Mun đang đứng giữa hai bên. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?

- Hôm đó em........- Mun phải trả lời sao cho phải đây .?

- Nếu bận thì tôi đi với thư kí cũng được.

.- Dạ không ! Em rảnh mà .! .- Thôi xong bên tình nặng hơn rồi.

- Ừ vậy tôi sẽ đến đón cô.

- Mà mấy giờ vậy anh ? - Mun mong là không trùng giờ vậy thì cô có thể viện lí do đến trễ hoặc trốn đi sớm đươc.

- 7h tiệc bắt đầu, 6h tôi đến đón.

Đùng.....Xong luôn rồi, trùng giờ luôn thì sao mà trốn đây ?

2 tiếng trước buổi tiệc.......

Đôi vợ chồng trẻ đang ở trong phòng thử đồ, đã gần chục bộ đồ nhưng anh vẫn chưa vừa ý bộ nào. Ủa mà đồ này là do hôm qua anh càn quét trung tâm thương mại mua về cho cô cơ mà sao hôm nay lại chê ?

Nửa tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng chọn được cho mình một chiếc váy hồng phấn, dài hơn đầu gối, phần vai hơi trễ để lộ vai trần và hàng ngọc trai đính dọc phần vai

Cô đang ngồi make up nhẹ, anh ngồi trên giường, tay có vẻ cầm điện thoại bấm bấm che mắt thiên hạ nhưng mắt thì cừ dán lên người cô.

Cốc.......Cốc......

- Có chuyện gì ? - Anh ra mở cửa. Thì ra là Mun.

- Dạ.... - Mun ấp a ấp úng như muốn nói gì đó.

- Có gì nói đi ! Mà sao còn chưa thay đồ ? - Anh nhìn xuống bộ đồ ở nhà của Mun mà hỏi

- Dạ ! Hôm nay em có thể không đến sinh nhật nội được không ? - Mun cố gặng từng chữ

- Tại sao ?

- Dạ ! Hồi nãy Miko mời gọi cho em nó nói là nó đau bụng dữ lắm nên em phải qua với nó.

- Ba mẹ Miko đâu ?

- Hai bác đi du lịch chưa về, còn có mình Miko ở nhà thôi !

- Ừ ! Đi đi ! Tranh thủ về sớm đó !

- Dạ !

Mun vâng dạ rồi ngay lập tức phóng ra khỏi nhà, từ khi nào mà trình nói dối của Mun đạt một tầm cao mới thế này nhỉ.

- Xong ! - Sara đã make up xong.

Anh quay sang nhìn, quả nhiên là khác những lúc đi làm, cô bây giờ có nét sắc sảo nhưng cũng có sự ngây thơ hồn nhiên trong bộ váy hống phấn nhẹ nhàng, nhìn tựa như một nàng công chúa mang trong mình vẻ kiêu sa của hoàng gia. Chàng trai trước mặt act cool đứng hình mất 5 giây, mắt nhìn cô không rời.

- Sao ? Ổn không ? Hay để tôi đi thay bộ khác. - Cô thấy mình bị nhìn nãy giờ nên mới lên tiếng

- Không cần ! Đi thôi ! - Anh không đợi cô nói gì nắm tay kéo ra xe, hai người đi đến buổi tiệc.

Tại một salon tóc......

- Chơi lớn quá ta ! Dám trốn sinh nhật nội để đi tiệc với anh Maru luôn ! - Miko ngồi kế bên chọc Mun nãy giờ.

- Tui đang sợ chết đi được nè ! Nhưng mà lâu lâu mới có cơ hội tốt, sau này chưa chắc gì còn.

- Tui nhất định sẽ ghi nhận công lao của bà ! Đứa bạn thân vì trai quên nội ! Haha ...... - Miko nãy giờ vẫn chưa hết ý chọc.

* Chuông điện thoại *

- Alô

- "Nhà cô ở đâu để tôi đến đón ?"

- Em đang ở salon tóc gần công ti anh nè !

- "Ừ, 10 phút nữa tôi đến"

Cuộc điện thoại kéo dài chưa đến 10s, Mun nhìn màn hình điện thoại tối đen mà lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Maru anh không thể nào bớt lạnh nhạt với cô được sao ?

- Anh ấy gọi sao ? - Miko hỏi

- Ừ ! Bao nhiêu năm vẫn vậy. - Mun thở dài mệt mỏi.

- Hôm nay bà trốn thật luôn á hả ? - Miko là vẫn chưa tin, cô nghĩ chắc là Mun nói giỡn thôi ai ngờ khi nghe Mun nói chuyện điện thoại thì mới ngỡ ra.

- Trốn thì cũng trốn rồi. Hứa thì cũng hứa rồi. Rút lại được sao ? - Mun giọng chứa đầy tâm sự nói tiếp nhưng lại là kiểu giọng như đang năn nỉ hơn - Hôm nay bà chặn số anh hai tui dùm nha !

- Why ??

- Tui lỡ dùng bà làm lí do để trốn đi rồi.!

- Là sao ??

- Thì tui nói với anh hai là bà bị bệnh mà ba mẹ bà thì đi du lịch chưa về nên tui phải vào bệnh viện chăm sóc bà !

- What ? - Miko bị một cú sốc không hề nhẹ, Miko vốn còn định chuẩn bị sang tiệc ăn ké nhưng giờ bị một cú vào thẳng bệnh viện nằm. Ôi con bạn thân tốt nhất của năm là đây.

Ting...ting..

- Anh ấy đến rồi ! Tui đi trước đây ! Nhớ giúp tui nha nha nha !

- Đi đi !

_____________

Chỉ còn 30 phút nữa là buổi tiệc sinh nhật của bà nội của Tổng Giám Đốc quyền lực của tập đoàn CBI. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng tại nhà hàng Mon5_chuỗi nhà hàng của gia đình Cody.

Một chiếc ô tô đậu trước sảnh nhà hàng thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người đang đứng tại buổi tiệc. Từ chiếc ô tô., một cặp đôi thanh tú bước xuống, cô như một nàng công chúa trong chiếc váy hồng phấn sang trọng nhưng lại dễ thương, còn anh thì lịch lãm như một chàng hoàng tử với bộ vest xám, hai người tay trong tay vào trong nhà hàng làm cho biêt bao người phải ganh tị với hai người. Nhiều vị thiếu gi tiểu thư mong muốn được thay thế vị trí của một trong hai người nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc họ dành cho nhau thì đành ngậm ngùi rút ánh mắt ấy về.

Hai người vào thẳng bên trong, hai người cầm hai li rượu vang đi mời khách trong bữa tiệc.

Từ ngoài một chiếc ô tô khác đỗ tại sảnh cũng thu hút ánh mắt của mọi người không kém. Bên trong xe cũng là cặp đôi trẻ, chàng trai là tuýp người khiến bao nhiêu cô gái đổ gục - Tổng Giám Đốc HG, bên cạnh là một nữ nhân khá xa lạ với người trên thương trường, cũng không phải là người mẫu hay hoa hậu gì ? Người ta bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về thân phận cô gái kia. Còn Mun nãy giờ vẫn chưa kịp định thần, trốn sinh nhật nội để đến sinh nhật nội ? Cuối cùng vẫn lại là nơi đây.

Toàn bộ khung cảnh Maru và Mun tay trong tay vào buổi tiệc đã bị một người thu vào tầm mắt, đôi chân mài thanh tú khẽ chau lại.

______________ Hết chap 28 ____________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top