Chap 26 : Phương Anh & Minh Quân
- Á.....Átttt......xì......!!! - Anh vừa bước vào nhà đã hắt xì liên tù tì.
- Hai về rồi đó hả ? - Mun từ trong nhà bước ra, tay bế theo Phương Anh.
- Em....Em.....sao lại chứa sinh vật này trong nhà ?? Hả ? - Anh lùi về sau, tránh xa Phương Anh.
- Có sao đâu ! Em thấy dễ thương mà ! Nó tên là Phương Anh. Đừng có gọi là sinh vật này sinh vật kia nữa......
- Em biết rõ anh không thích chó mà ! Sao lại mang nó về..... Lông nó bay tùm lum, bẩn hết cả nhà.
- Em nhốt trong chuồng. Đâu có thả nó đi lung tung đâu mà sợ lông nó bay khắp nhà.
- Nói tóm lại là anh không muốn thấy nó trong nhà nữa... - Anh đi nhanh lên lầu.
Thấy anh đã đi khuất lên phòng, Mun chạy lại khều Sara.
- Chị ! Thế này có hơi quá đáng không? Dù gì anh ấy cũng bị dị ứng lông chó mà !
- Em đừng lo ! Phương Anh là do chị mang về nên chị sẽ chịu trách nhiệm. - Cô liếc thấy anh đang đứng trên lầu nhìn xuống nên mới cố tình nói lớn để anh nghe thấy. Cảm nhận được gương mặt hóa đen của anh đang hầm hầm vào phòng, cô mới nở một nụ cười khó hiểu. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì ?
"Cô hay lắm !! Tôi sẽ khiến cô phải 'chịu trách nhiệm' nặng nề "
Anh dọt lẹ vào phòng rồi lướt web liên tục tiềm kiếm thứ gì đó. Như tìm được, anh nở một nụ cười. "Mang nỗi sợ tôi ra đùa thì đừng trách tôi !"
Sáng hôm sau........
Mới sáng sớm tinh mơ, anh đã thức dậy, cô thức dậy hướng mắt về phía sofa thì không thấy anh đâu. Anh đi đâu ấy nhỉ ? Cô vscn rồi xuống phụ dì Năm chuẩn bị bữa ăn sáng như mọi hôm. Hỏi dì Năm thì dì bảo là anh đi bộ buổi sáng. Lạ à nghen, con sâu lười này có bao giờ tập thể dục sao ?
Một lát sau, anh về, mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ. Cô chạy lại lấy khăn lau mồ hôi cho anh như cách mà một người vợ vẫn thường chăm sóc chồng mình.
- Anh không giận chuyện tôi mang Phương Anh về à ? - Cô hỏi nhỏ
- Sao phải giận ? Dù gì cũng chỉ là một con chó bé tí thì hà cớ gì một sếp Tổng như tôi phải sợ chứ ! - Giọng điệu cao ngạo.
- Ủa Phương Anh ? Sao mày thức sớm vậy ??? - Cô nhìn lại phía sau anh, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
- Đâu ? Nó đâu ? - Anh hoảng nấp sau lưng cô.
- Haha..... Dù gì cũng chỉ là một con chó bé tí thì hà cớ gì một sếp Tổng như tôi phải sợ chứ ! - Cô nhại lại giọng điệu của anh lúc nãy.
"Để tôi xem cô giở giọng đó với tôi được bao lâu ? Sắp có món quà bất ngờ cho cô rồi !"
"Để tôi xem anh chịu được bao lâu ? Rồi anh phải bày trò chọc lại tôi thôi ! Cái tôi muốn là anh phải thư giãn. Dù anh có mang tôi ra đùa cũng được miễn là anh đừng vùi đầu vào công việc nữa mà phải nghỉ ngơi" - Cô hít một hơi dài rồi thở nhẹ. Anh sẽ làm gì để trả thù chuyện Phương Anh đây ?
Ting......tong........
Sara thân vẫn đeo tạp dề chạy ra mở cửa. Người đàn ông phía sau cánh cửa giao cho cô một chiếc lồng với tấm vải đen phủ kín. Cánh cửa tự động khép lại, cô vén nhẹ tấm vải lên xem bên trong là gì. Sinh vật gì thế này ? Da khô khốc, xù xì, nhìn giống thằn lằn nhưng kích thước to hơn.
- Á Á Á Á Á - Tiếng hét lảnh lót đánh thức Mun đang ngủ trên lầu.
Sau tiếng hét đó, khóe miệng anh kéo lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống, tay cầm ly nước từ từ uống rồi ra ngoài. Bên ngoài sân, cô hét to rồi quăng mạnh chiếc lồng lăn quay trên nền đất. Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô, miệng bất giác lại cười.
"Quả nhiên là trả thù hả dạ ghê !"
"Tôi không nghĩ là anh trả thù tôi nặng vậy đó !"
- A ! Đây là giống rồng Nam Mỹ của một đối tác tặng. Từ nay nó sẽ ở trong nhà như một thú cưng... - Anh liếc nhìn vẻ mặt trắng bệch vì sợ của cô. - Mun giúp anh đặt cho nó cái tên đi ! - Anh thấy Mun đi ra nên gọi lại.
- Tên á ? Minh Quân thì sao ? Nhìn nó có vẻ rắn rỏi. Tên này có vẻ hợp.
- Được vậy từ nay tao sẽ gọi mày là Minh Quân. - Anh nhặt chiếc lồng lên rồi nói chuyện với Minh Quân mặc dù nó chả hiểu anh đang nói cái quái gì.
__________________
Tại một quán cafê với không gian yên tĩnh. Xung quanh chỉ có tiếng lách cách của những chiếc muỗng đang khuấy trong ly.
- Rồi bà tính nấu ăn kiểu này đến khi nào ? - Miko lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Mun ngồi tay chống cằm, đôi mắt thiểu não thấy rõ.
- Tui cũng chưa biết. - Giọng đầy mệt mỏi
- Gần nửa năm rồi chứ ít ỏi gì đâu ! Không lẽ ngày ngày anh ta ăn mà không quan tâm tới ai là người nấu sao ?
- Chắc vậy !! - Giọng điệu vẫn như vậy.. Thiệt là khổ cô bạn thân Miko gì đâu á.
- Rồi bà tính không nói với ảnh luôn hả ?
- Anh ấy không muốn biết thì nói làm gì ?
- Sao bà biết là anh ấy không muốn biết ?
- Để tui nói cho bà nghe. Gần nửa năm nay tui là người đích thân mang đồ ăn đến cho anh ấy. Nếu thực sự anh ấy muốn biết thì đã kêu người giữ tui lại rồi.
- Có khi nào anh ấy biết rồi không ? Nhưng anh ấy không muốn nói.
- Thôi sao cũng được ! Giờ tui về cho hai con thú cưng của hai anh chị nhà tui rồi. Bye bà nha ! Mai gặp lại !
_____________
- Phương Anh ơi ! Mẹ về rồi này ! - Người ngoài nghe cứ tưởng đây là một gia đình hạnh phúc với đứa con nhỏ tên Phương Anh. Nhưng đâu có ai nghĩ đó chỉ là một con thú cưng. Cách xưng hô này là do Mun bày ra, suốt ngày cứ ngồi tâm sự tỉ tê với Phương Anh nói Sara là mẹ, Toki là ba, rồi suốt ngày cứ ba với mẹ.
Nghe Sara gọi, chú cún Phương Anh nhảy thọt từ tay Mun xuống, nghoe nguẩy cái đuôi quấn lấy chân cô.
- Phương Anh ngoan mẹ thương ! - Cô cúi xuống bế Phương Anh lên.
Còn Minh Quân, sau hơn 1 tháng cô vẫn chưa thể nào hết sợ. Lại gần thì đã dám nhưng còn sờ vào thì gần như là không. Toki thì khác, chả biết từ khi nào anh đã hết dị ứng với lông chó mà còn rất nhanh làm quen với Phương Anh, xưng ba-con ngọt xớt. Mỗi khi thấy cô khép nép mỗi khi đi gần Minh Quân thì anh lại có cơ hội lên mặt rằng ta đây hết sợ rồi nhé !
- Ủa ? Minh Quân đâu rồi ? - Sara nhìn vào chuồng nhốt Minh Quân, cửa chuồng mở toang, bên trong trống không, chẳng thấy bóng dáng Minh Quân đâu.
- Lúc nãy em cho ăn rồi có đóng cửa mà ! - Mun cũng hoảng, lúc nãy cô cho Minh Quân ăn xong có đóng cửa nhưng quên khóa, nó quẫy đạp một hồi nên cửa chuồng mở toang rồi nó đã đào tẩu.
- Em giữ Phương Anh đi. Chị đi tìm Minh Quân. - Sara giao Phương Anh lại cho Mun rồi đi ra ngoài tìm Minh Quân, cô hiểu rõ dù đây chỉ làcon vật được mua về nhằm mục đích trả thù cô là chính nhưng anh cũng rất cưng Minh Quân.
Hai tiếng sau.........
- Phương Anh à ! Ba đi làm về rồi nè ! - Anh mới vừa cất xe đã gọi vọng vào.
- 《Gấu..... Gấu 》
- Mẹ con đâu rồi ? - Anh đưa mắt liếc dáo dát tìm cô.
- 《Gấu..... Gấu 》
- Minh Quân đâu ?
- 《Gấu..... Gấu 》
Anh quá bất lực với chú cún Phương Anh này, hỏi bao nhiêu câu thì cũng chỉ có một câu trả lời. Gọi Mun ra hỏi thì Mun bảo là Sara đi tìm Minh Quân giờ này còn chưa về.
Bỗng dưng trong lòng anh có một cảm giác kì lạ. Là lo lắng, anh lo lắng cho cô gái chỉ vì tìm con thú cưng cho anh mà phải ra đường giờ này, anh lo lắng cho cô gái rõ ràng rất sợ Minh Quân nhưng vẫn cố đi tìm.
Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, ban đầu cưq nghĩ chắc chỉ mưa một lát rồi thôi nhưng rồi đã hơn 30 phút trôi qua những hạt mưa vẫn thi nhau rơi tí tách trên những tán lá.
Quá khó chịu với tình trạng hiện tại, anh liền bật ô đi ra ngoài tìm cô, chỉ mong sao đừng có chuyện gì xảy ra.
20 phút tìm kiếm cuối cùng anh cũng đã tìm ra bóng dáng cô gái ấy đang ngồi co ro dưới mái hiên của một quán cafê đã đóng cửa. Cô đã ngủ quên từ khi nào, chiếc váy công sở cũng bị bẩn đi phần nào do Minh Quân quẫy đạp, tay cô vẫn còn đang bế Minh Quân. Anh cười cô gái này sao mà ngốc thế ? Rõ ràng là sợ Minh Quân nhưng vẫn đi tìm, anh nghĩ đến viễn cảnh cô đã tìm ra Minh Quân nhưng không dám bế rồi Minh Quân lại chạy vòng vòng cho cô đuổi theo, chỉ nghĩ đến đó là anh không kìm được nụ cười.
Anh từ từ nhẹ nhàng xếp ô lại, mưa đã tạnh chỉ còn lại vài hạt tí tách rơi thôi. Anh tiến đến cuối người xuống bế cô về nhà, nếu ở đây lâu quá chắc chắn sẽ bệnh mất thôi. Anh là đang lo lắng cho cô ? Anh là đang sợ cô bệnh ? Thôi rồi trái tim băng giá đóng cửa 25 năm của anh đã bị cô phá cửa xông vào lúc nào không hay ? Nhưng anh khác cô. Anh rất mông lung trước mọi thứ, sự quan tâm của anh đến cô chính anh cũng không hề nhận ra và cũng không nghĩ đó là tình yêu. Chính sự mông lung đó sẽ khiến cho hai người chỉ mãi dừng lại ở giới hạn vợ chồng trên danh nghĩa và chẵng thể nào tiến xa hơn được nữa.....
____________ Hết chap 26_____________
Đừng để sao trắng nha m.n !! YÊU !!😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top