Chap 2 : Cảm xúc lạ
Ăn sáng xong, Toki bước ra khỏi nhà. Một chiếc siêu xe được lái bởi một người có gương mặt lạnh hơn băng đang lao vun vút trên đường phố Thành Phố Hồ Chí Minh.
Chiếc siêu xe dừng lại tại m
ột toà nhà cao nhất nhì Thành Phố. Anh bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng như toả ra sát khí khiến mọi người phải e ngại mỗi khi đến gần. Nhưng đó lại là vẻ ngoài anh đang cố ngụy trang để che giấu một quá khứ đau đớn mà anh đã từng trải qua.
- Thưa Chủ Tịch, hôm nay, buổi sáng anh có hẹn với Tổng Giám Đốc Tập Đoàn VP, buổi trưa có hẹn ăn trưa với Giám Đốc LH, buổi chiều.......- Một cô gái vẻ ngoài thanh lịch, tỏa ra khí chất đọc lịch trình của anh trong hôm nay nhưng chưa kịp đọc xong thì anh đã chặn ngang.
- Khoan đã.
- Dạ có chuyện gì thưa Tổng Giám Đốc ?
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ? Ai cho các cô gọi tôi bằng anh. Mà thư kí Huỳnh đâu mà cô phải làm chuyện này ?
- Dạ thư kí Huỳnh có chuyện riêng nên xin nghỉ hai ngày rồi ạ !
- Không có phép tắc gì hết. Báo với phòng nhân sự gạch tên cô ta khỏi nhân viên công ty đồng thời tuyển một thư kí mới cho tôi. - Câu nói của anh như đằng đằng sát khí. Anh nói xong quay mặt đi không chút cảm xúc
- Chủ Tịch mình gắt quá à ! Mai mốt em mà có bệnh chắc cũng phải ráng lết đi làm quá ! Đúng không chị Annie ? - Một nhân viên lễ tân chạy lại hỏi.
- Chắc là do Chủ Tịch không muốn giữ những người vì việc riêng mà làm ảnh hưởng tới công việc chung thôi ! - Annie động viên.
__ Nha Trang __
- Con Hân đâu ! Khi nào thì trả nợ cho bà hả ? - Bà chủ nợ lại nhà Sara đập phá đồ loạn xạ.
- Bà thư thả cho vài hôm nữa ! Sara nó đi mượn tiền họ hàng rồi không có ở nhà. - Ông Vĩnh năn nỉ. Ông Vĩnh là ba Sara, ông bị một tai nạn nên chân không thể đi lại bình thường. Cũng từ đó Sara vừa đi là vừa đi học nhưng cô vẫn xuất sắc giành hàng loạt học bổng để đỡ tiền trang trải việc học.
- Con đó khi mượn tiền thì nói hay quá mà ! Sao giờ trốn rồi bỏ ông già tía nó đây ? - Bà ta nói rồi đẩy ông Vĩnh ngã trên đất.
- Ba !! - Sara vừa chạy đến cửa thì thấy ba mình bị ngã.
- Cuối cùng mày cũng ló mặt ra rồi đó à. ? - Bà ta cười khinh bỉ.
- Sao bà lại đẩy ba tôi ngã ?
- Tụi mày thiếu tiền bà thì có gì mà bà không dám. Tao chưa kêu giang hồ lại siết nhà là đã nhân từ với tụi mày lắm rồi. Một cái đẩy ngã chỉ là cảnh cáo thôi biết chưa.
- Bà thư thả cho cha con tôi vài ngày nữa hộ ! - Ông Vĩnh cầu xin.
- Tao cho cha con mày 3 ngày nữa, không có tiền trả tao là tao kêu giang hồ siết nhà thì đừng có than.
- Cảm ơn bà !
- Ba ! Ba ngày sao kịp ? - Sara lo lắng.
- Con gái ! Ba tính thế này ! Hay là để ba rao bán căn nhà với miếng đất sau nhà, hai cha con mình lấy tiền trả nợ, Số tiền còn lại hai ba con mình sống lây lất qua ngày.
- Không được đâu ba ơi ! Đây là mảnh đất từ đường, mộ ông bà còn đó thì sao mà bán được.
- Ngày mai, con kêu người lấy cốt ông bà rồi gửi vào chùa chứ biết sao giờ ?
- Nhưng......
- Thôi con nghe ba đi !
- Dạ, vậy để ngày mai con đi lấy bằng Đại học rồi vào Sài Gòn xin việc.
__ Thành Phố Hồ Chí Minh __
- Ba ngồi xuống nghỉ ngơi đi ! Con đi sang đường mua nước mía cho ba. - Sara đặt balô trên một ghế đá trong công viên rồi băng sang đường mua nước mía.
- Cẩn thận nha con ! - Ông Vĩnh gọi với theo.
- Dạ ! Con biết rồi ! - Sara quay lại nói với ông Vĩnh mà không biết đường phố Thành Phố chỉ cần sơ sãy một chút là tai nạn xảy ra.
- A ! - Không ngoài dự đoán, Sara bị một chiếc ô tô sang trọng đâm trúng.
- Cô có sao không ? - Từ trên xe một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen bước xuống xe.
- Tôi không sao ? - Sara cố gắng đứng dậy nhưng chân cô đã bị trật nên không sao đứng vững được.
- Còn nói không sao ? Hay để tôi đưa cô đi bệnh viện ? - Chàng trai ngỏ ý.
- Tôi không sao thật mà ! Không cần đi bệnh viện làm gì ! - Sara một mực từ chối, cô cố gắng đứng dậy nhưng không sao đứng được.
- Anh ta nói đúng đó ! Cô đi bệnh viện đi - Người đi đường.
- Dù gì thì anh ta cũng là người gây tai nạn, cô để anh ta đưa cô đi bệnh viện đi ! - Người đi đường.
- Cô thấy chưa ? Ai cũng kêu cô đi bệnh viện hết ! - Chàng trai nói. Không để cô trả lời anh bế cô lên xe lao thẳng đến bệnh viện.
- Ê khoan ! Còn ba tôi thì sao ? - Sara sực nhớ.
- Một lát tôi chở cô lại đúng chỗ đó ! - Anh trả lời.
Sau khi băng bó xong, anh chở Sara lại đúng chỗ lúc nãy.
- Cảm ơn anh ! - Sara cúi đầu cảm ơn rồi mới đi.
- Cô đi được không đó ? - Anh vội chạy xuống xe lại đỡ cô khi cô sắp té.
- Cảm ơn ! - Sara bối rối. Tim cô đập nhanh bất thường. Mặt cô đỏ ửng. Anh dìu cô đến tận chỗ ông Vĩnh ngồi, trong suốt lúc đó cô không dám nhìn anh vì sợ anh thấy khuôn mặt đỏ hơn cả quả cà chua của cô.
- Con đi đâu vậy ? Có biết ba lo cho con lắm không ?
- Con xin lỗi ! Lúc nãy con bị tai nạn nên phải đi bệnh viện.
- Hả ? Con bị tai nạn hả ? Rồi có sao không ? - Ông Vĩnh vừa nói vừa xoay xoay Sara.
- Dạ con không sao ! Con chỉ bị rạn xương nhẹ thôi !
- Hai người vẫn còn đang tìm nhà à ? - Anh nhìn thấy balô to nhỏ để khắp nơi.
- Ờ !
- Hay là sang nhà tôi ở đi !
- Vậy phiền anh lắm !
- Phiền gì mà phiền. Nhà tôi cũng còn rộng, ở một mình thì cũng khá chán ! Có thêm hai cha cô thì càng vui. Không nói nhiều nữa ! Đi thôi ! - Anh nói rồi xách balô và dìu ông Vĩnh đi. Một Lát sau, anh quay lại bế cô lên xe.
- Anh cho tôi biết anh tên gì được không ? - Sara bắt đầu mở lời.
- Tôi là Thanh Tùng. Có thể gọi tôi là Maru.
* Giới Thiệu Nhân Vật
Hồ Lê Thanh Tùng ( Maru ) : 21 tuổi, là mẫu con trai lí tưởng của tất cả các cô gái. Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, hiện đang là Tổng Giám Đốc của tập đoàn HG - một tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. ( Bật mí : đây là crush của Mun, vì là ng anh khóa trên khi Mun đang học ĐH ở Anh, cô thích nhưng kh dám nói, cũng không biết anh đã về Việt Nam )
__________ Hết chap 2 __________
Ây da, nhân vật này xuất hiện coi bộ ...... Dui lắm à nghen !
Thả sao 🌟🌟 ủng hộ mk nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top