Chap 19: Chấm dứt
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, Sara quyết định đi gặp Maru. Có chuyện gì thì giải quyết luôn, cứ để như vậy chỉ càng làm khổ cả hai. Một lát sau, Sara chọn một chiếc váy dài đến gót chân, gọn hơn chiếc váy lúc nãy rất nhiều.
Cô từ từ đi về phía hồ bơi, tâm trạng rối bời. Từ một góc hồ bơi, cô đã thấy bóng dáng của một chàng trai cao ráo, vest chỉn chu, tay xỏ túi quần.
- Anh nhắn em ra đây có chuyện gì không ? - Sara nhẹ nhàng hỏi.
___________________
Từ một góc khác của bể bơi, có một cô gái với mái tóc dài uốn đuôi, hai chân để bên dưới hồ nghịch nước.
- Sao không ở trong ? Ra đây chi ? - Miko từ phía sau đi tới.
- Ra đây cho khuây khỏa á mà ! - Mun đáp mà chân vẫn đang khuấy khuấy mặt nước hồ trong xanh.
Hai người im lặng một lúc lâu, chợt Mun lên tiêngq hỏi.
- Miko bà nghĩ tui nên vui hay buồn đây ?
- Chuyện gì ?
- Tui gặp lại anh Maru rồi.
- Vậy thì phải vui chứ. Sao lại buồn ?
- Anh ấy khác xưa nhiều lắm ! Không giống như Maru đã đỡ tui dưới mưa vào hai năm trước.
- Khác là khác làm sao ? Khác là khác thế nào ?
- Anh ấy cộc cằn thô lỗ lắm chứ không ân cần dịu dàng như xưa.
- Bà có chắc là anh ấy không ? - Miko chưa tin lắm
- Chắc mà ! Lần trước trong siêu thị rồi còn hôm trước gặp nhau dưới mưa nữa.
- Dưới mưa hả ? Nghe lãng mạn dữ.
- Ừ lãng xẹt thì có. Ảnh còn đẩy tui ngã dưới trời mưa đó, lãng mạn không ?
- Gì mà vô duyên vậy ?
- Thì tui mới nói anh ấy thay đổi. Nhưng tui sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tui chắc chắn sẽ chinh phục được anh ấy.
- Nè ! Mun ! Bà nhìn kia có phải chị dâu bà đang nói chuyện với anh Maru không ? - Miko chỉ tay về phía Sara và Maru đang đứng nói chuyện.
- Đúng rồi ! Vậy là lần này tui biết phải làm sao để tiếp cận anh ấy rồi.
_____________________
- Anh nhắn em ra đây có chuyện gì không ? - Sara nhẹ nhàng hỏi.
.- Đây là đám cưới của em ? - Maru quay lại hỏi
- Anh thấy rồi còn gì ! Là đám cưới của em.
- Vì lí do gì mà đám cưới này được tổ chức. Anh chắc là giữa hai người không hề có tình yêu. Khuôn mặt gượng gạo của hai người đã tố cáo tất cả
- Chuyện này thì...... - Cô khá bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ để ý sắc mặt của cô và Toki như thế.
- Em nói đi ! Là vì lí do gì ? - Maru lay người Sara.
- ........ - Sara vẫn cứ im lặng. Cô chẳng biết lấy lí do gì để cho hợp logic khiến anh từ bỏ cô.
- Vì tiền à ? - Maru cười khẩy.
" Phải rồi, tiền, tiền sẽ là lí do khiến anh ấy từ bỏ mình "
-
Đúng ! Là vì tiền ! Ai kêu anh không giàu có như anh ấy. Anh lại suốt ngày phải phụ thuộc ba mẹ. Còn anh ấy thì khác. Anh ấy có thể cho tôi tất cả những gì tôi cần. - Cô cố tỏ ra hách dịch nhưng đôi mắt ngấn lệ lại một lần nữa tố cáo cô
- Giả dối ! Tất cả đều là giả dối. - Anh cười chua chát, hai tay nắm lấy vai Sara mà lay.
- Hồ Thiếu gia ! - Từ đâu đó có giọng nói lạnh lùng của một người nam nhân. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ hiểu vẻ lạnh lùng, băng lãnh của người này.
- Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng dù sao đây cũng là vợ tôi. Mong thiếu gia cẩn thận tay chân lại. - Toki vừa nói, tay gỡ tay của Maru đang vịn trên vai cô ra, đồng thời kéo cô về phía mình.
- Anh ..... - Sara ôm lấy cánh tay Toki.
Maru chứng kiến cảnh đó khiến tim anh một lần nữa nhói đau. Tạisao vết thương anh còn chưa lành mà cô đã liên tục xát muối vào chính nó.
- Xin lỗi vì đã thất lễ với phu nhân. - Maru chỉnh lại caravat, miệng chua chát nói.
Sara nghe nhưng lòng cũng chua chát không kém. Họ xót cho một mối tình chưa nở đã tàn. Khoảng trời hạnh phúc chưa được bao lâu thì chia li xảy đến. Sao mà không xót cho được.
- Quan hệ gì ? - Toki nghiêm mặt hỏi.
- Bạn bè bình thường.
- Cô nghĩ tôi là con nít lên ba ? Tôi thừa biết giữa hai người là quan hệ gì nhưng tôi không muốn quan tâm. Bây giờ cô không còn là cô gái bình thường nữa. Cô là vợ tôi. Vậy nên đừng để phải lên báo với tin Tổng Giám Đốc CBI bị "cắm sừng" trong ngày đám cưới.
- Tôi biết tôi là ai mà ! - Sara lủi thủi đi vào.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, Sara được tài xế đưa về nhà cũng là lúc trời sập tối. Cô lê đôi chân mệt mỏi qua từng bậc thang. Đứng trước căn phòng "tân hôn" của hai vợ chồng cô mà lòng cô như một đống rối bời, cảm xúc khó tả vô cùng. Vặn tay nắm cửa mở ra thì đặt vào mắt cô là một chiếc giường kingsize màu trắng với đầy rẫy những cánh hoa hồng bên trên, cạnh giường ngủ có một chiếc bàn đèn ngủ nhưng lại chỉ có một ngọn nến lập lòe, chiếc bàn làm việc màu trắng tuy đơn giản nhưng cô biết trên đó là hàng loạt những hồ sơ tiền tỉ của công ti, cạnh đó là một chiếc sofa dài màu kem
Cô đi lại bật đèn, thổi ánh nến tắt rồi lại mở tủ lấy đồ đi tắm. Tắm xong cô vẫn chưa thấy anh về, cô tiến lại chiếc giường với lấy ipad đặt trên bàn để đọc báo mạng. Oh hay báo hôm nay có nhiều tin sốt dẻo ghê.
"Tổng Giám Đốc tập đoàn ô tô hàng đầu VN lên xe hoa. Cô dâu xinh đến ngỡ ngàng"
"Hàng loạt giả thiết về thân phận của phu nhân Tổng Giám Đốc CBI"
"Mối tình giữa thư kí và Tổng Giám Đốc một lần nữa được xem là chân ái với minh chứng rõ nét là cuộc hôn nhân của Tổng Giám Đốc CBI và cô thư kí riêng"
Và còn hàng loạt bài báo khác, tốt có xấu có. Lướt báo mạng mà cứ ngỡ là vào trang cá nhân của cô, toàn là những bài báo đưa tin về đám cưới của cô.
* Cạch * - Toki mở cửa phòng bước vào. Dáng vẻ ngà say, khuôn mặt đỏ hồng nhưng từng bước đi vẫn rất vững chãi.
Cô vội bước xuống giường chạy đến đỡ anh.
- Không cần ! Tôi chưa say đâu. Tửu lượng tôi đâu đến nỗi nào. - Anh khoát tay ra hiệu cô khongy cần đến đỡ anh.
Anh đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào nhà tắm. Sau khi anh đã khuất sau cánh cửa, cô mới chợt nhận ra đêm nay là đêm tân hôn của hai người, liệu anh có làm gì cô không ? Chỉ nghĩ đến đây bỗng dưng hai gò má cô trở nên đỏ hồng, nằm xuống trùm chăn kín đầu.
15 phút sau, anh từ nhà tắm đi ra, mái tóc đen bị những giọt nước làm cho ướt sũng, khuôn mặt hoàn hảo nhìn quyến rũ chết được, cô hé chăn ra nhìn thì bất ngờ mặt anh đã rất gần mặt cô, tim cô đập mạnh như muốn nhảy thót ra ngoài. Rốt cục anh muốn gì ? Là làm những gì mà vợ chồng cần làm trong đêm tân hôn sao ?
Nhưng sao chẳng có điều gì xảy ra hết. Mở mắt thì thấy anh ôm chiếc gối bên cạnh cô tiến lại phía sofa, không quên quăng lại một câu lạnh ngắt.
- Cô cứ ngủ trên giường còn tôi ngủ sofa.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nằm xuống trùm chăn mà ngủ. Vùa chìm vào giấc mộng một lát thì cô cảm nhận có luồng gió lạnh đang lùa sau gáy cô. Tỉnh giấc mới biết là do lúc tối đi ngủ quên đóng cửa sổ nên giờ gió lùa vào. Đóng cửa xong, cô khẽ đưa mắt về phía sofa nơi đang có một người con trai đang nằm co ro, cô đi lại vén nhẹ mấy sợi tóc bay bay trước mặt. Anh đang lạnh, cũng đúng thôi,trời những ngày gần Giáng sinh là những ngày lạnh muốn teo cơ, thế mà giờ đây anh lại ngủ trên sofa mà lại chẳng có một chiếc chăn đắp. Cô tiến về phía giường mình lấy chăn đắp cho anh.. Rồi lại mở tủ lấy một cái chăn khác đắp. Một buổi tối cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau chỉ mới hơn 5h cô đã thức dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng với dì Năm, cô thân thiện đến ngỡ ngàng, chẳng có một khoảng cách giàu nghèo nào giữa hai người họ bởi cô cũng xuất thân từ tầng lớp thấp trong xã hội thì hà cớ gì phải xem thường miệt thị những người cùng xuất thân như mình.
Còn về anh, sáng sớm thức dậy đã không thấy cô đâu. Anh cũng chẳng tò mò gì, anh lấy đồ đi tắm để chuẩn bị đi đến công ti. Một lát sau cô từ nhà bếp đi lên để chuẩn bị đi làm, thấy anh đang mặc áo sơ mi, cô tiến lại lấy chiếc caravat đang đặt trên bàn lại thắtcho anh. Anh cũng đứng yên cho cô thắt., khung cảnh không khác gì hai vợ chồng mới cưới chỉ khác là họ chẳng nói chuyện với nhau và cũng chẳng có những cái ôm cái hôn như bao cặp vợ chồng khác. Anh đợi cô thay đồ xong rồi cả hai cùng đi xuống.
Mỗi người một lối đi riêng nhưng khi gần đến nơi thì tay anh bất chợt tìm lấy tay cô mà nắm chặt, nhìn xuống dưới thì thấy bà Vân đang nhìn chằm chằm anh và cô, thì ra là diễn kịch vậy mà cứ tưởng. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi.
- Sao hôm nay hai đứa thức sớm vậy ? - Bà Vân hiền từ nhìn Sara hỏi.
- Dạ tại con thức như vậy quen rồi bà.
- Hôm qua là đêm tân hôn mà hôm nay hai đứa thức sớm được đúng là bái phục.
- Dạ con không quen ngủ trễ nên có gì thì con cũng thức như bình thường thôi
Không lẽ giờ nói ra đêm hôm qua có làm cái gì đâu mà nay thức trễ
.- Hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu?
- Dạ chắc tụi con không đi đâu. Công việc của chồng con đang bận lắm. Thời gian đâu mà đi nội.
- Sao mà được. Toki con sao ?
- Dạ con cũng tính không đi.
- Hai cái đứa này thiệt tức chết. Nội nói chocon biết. Nội hối thúc con lấy vợ là để con bớt thời gian cho công việc để ành thời gian cho vợ con chứ không phải lấy vợ về rồi để con bé ở nhà mà đi làm.
- Vợ con cũng đi làm mà. Con có để cô ấy ở nhà một mình đâu mà nội nói.
.- Thằng này nay cãi tay đôi với nội nó luôn. Nói tóm lại hai đứa phải đi tuần trăng mật. Xa gần gì cũng phải đi. - Bà Vân quả quyết như ban bố mệnh lệnh
- Dạ để tụi con tính lại. Còn bây giờ thì tụi con đi làm. - Toki đứng dậy lấy áo vest đi, Sara cũng đi ngay sau đó.
___________ Hết chap 19 ___________
Lại là một chap thiếu muối trầm trọng........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top