Chap 17 : Đã biết câu trả lời
Hôm nay, Toki lại đón Sara đi làm như mọi ngày. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là ngày lễ trọng đại nhất cuộc đời cô sẽ diễn ra. Nhưng sao trong lòng cô chẳng có 1 tí nào vui vẻ, lẽ ra trong ngày hôm đó, chính ba cô dắt tay cô vào lễ đường, trao cô cho chồng cô, người mà cô tin tưởng trao gửi cả tấm thân, nhưng đó sẽ chỉ là giấc mơ mà khó thành hiện thực.
- Ủa đây đâu phải đường đến công ti đâu ! Anh đưa tôi đi đâu vậy ? - Sara thấy anh rẽ sang một con đường xa lạ
- Hôm nay không đi làm ! Tôi đưa cô đi thử đồ cưới, chụp hình cưới, mua nhẫn cưới luôn.
- Vậy sao anh không nói để tôi mặc đồ khác, nhìn bộ đồng phục này xem...
- Tôi cũng chỉ mới nhận cuộc gọi của salon áo cưới hồi sáng nay thôi ! Mà đồng phục thì sao ? Chê đồng phục công ti à ?
- Không ! Chỉ là nhìn không được thoải mái cho lắm.
- Biết ngay cô sẽ nói thế nên tôi có ghé shop mua cho cô bộ váy rồi kìa. Thay đi !
- Thay trên xe hả ? - Sara lắp bắp hỏi
- Ừ ! Yên tâm đây là kính 1 chiều, bên trong nhìn ra thì thấy chứ bên ngoài nhìn vào không thấy gì đâu. Đừng lo ai thấy.
- Người tôi đang lo là anh đó ! Người ngoài nhìn không thấy nhưng anh thì.....
- Tôi không nhìn đâu !
- Ai tin được anh chứ ! Mà sao anh không chở tôi lại shop lựa rồi thay luôn, mua kiểu này lỡ không vừa rồi sao ! - Sara trách móc
- Sao tôi không nhớ nhỉ !- Toki trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.
- Giờ sao?
- Cô ăn sáng chưa ?
- Chưa !
- Vậy để tôi ghé nhà hàng nàođó cho cô ăn sáng rồi dùng nhà vệ sinh thay đi.
- Lâu lâu thấy anh trút bỏ bộ mặt nghiêm nghị thấy anh cũng đáng yêu đấy chứ ! - Sara chống cắm nhìn Toki lái xe.
- Tôi đáng yêu đó giờ. - Toki tự luyến.
- Mùa này đu dây điện không tốt đâu !
- Xía.
-.......
- Đến nơi rồi ! Vào thay đồ đi, sẵn mua gì ăn luôn đi ! Tôi ngồi ngoài này đợi.
- Anh vào với tôi luôn đi ! - Sara kéo tay Toki
- Mệt cô thật !
Một buổi sáng mệt mỏi bắt đầu từ việc thử đồ cưới, Sara đúng là khó lựa đồ thật, đã hơn 5 bộ rồi nhưng chưa chịu bộ nào. Nào là chê không vừa, rồi lại quá sexy, không thì quá rườm rà, lại còn bla bla...lí do. Toki ngồi lựa đồ vest bên ngoài, nghe bên trong Sara chê lên chê xuống nên gắt Giọng vào.
- Khi nào mới xong đây ? Salon áo cưới nổi tiếng nhất Thành Phố mà còn chê kiểu này thì sao mới vừa lòng.
Sara nghe Toki gắt lên cũng hơi sợ, cũng lúc đó nhân viên mang ra một bộ áo cưới đuôi cá, màu trắng với hàng họa tiết dọc thân. Một phần vì sợ Toki gắt lên, một phần lại thích chiếc váy cưới nên Sara nhanh chóng chọn ngay bộ này. Bên ngoài Toki cũng đã chọn được một bộ vest vừa ý, đó là một bộ vest trắng toàn bộ tôn lên khuôn mặt không góc chết. Cả hai thay ngay bộ đồ cưới mà mình ưng ý. Đến khi cả hai gặp nhau thì...... act cool đứng hình mất năm giây. Nhân viên trong salon cũng phải tròn mắt trầm trồ vì hiếm có cặp vợ chồng nào có vẻ đẹp khiến người khác ganh tị thế này.
Đến phần chụp hình cưới, giờ đây người "ăn hại" lại chuyển sang Toki. Anh thợ chụp ảnh bảo cười lên nhưng cho dù qua bao nhiêu bức ảnh được chụp ra thì chú rể bên trong ảnh cũng chỉ có một biểu cảm. Đây là "ca khó" rồi đây. Anh thợ chụp ảnh quá mệt mỏi nên đành kết thúc buổi chụp hình bằng bức ảnh nụ hôn nhẹ của chú rể lên trán cô dâu. Bức ảnh này còn khó khăn hơn những bức trước. Nhưng đành cố gắng để kết thúc buổi chụp hình này thôi.
Tiếp theo, anh chở cô đến một trung tâm mua sắm lớn bật nhất đất Sài Thành. Anh kéo cô đến một quầy trang sức, nhìn những món trang sức lấp lánh bên trong tủ, cô không khỏi có suy nghĩ xấu rằng có ngày được sở hữu những món trang sức đắt tiền đó.
- Cặp nhẫn cưới hôm trước tôi đặt đã có chưa ? - Toki hỏi cô nhân viên bản hàng.
- Dạ của quý khách đây ạ ! - Cô nhân viên lấy ra một chiếc hộp vải nhung đỏ, bên trong có một cặp nhẫn sáng tựa như có thể soi gương được.
Toki nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của cô.
- Thử xem có vừa không ? Đây chỉ là nhẫn cưới còn những món trang sức khác thì nội tôi và Mun sẽ đi mua sau.
Chiếc nhẫn vừa in tựa như được tạo ra chỉ để dành riêng cho cô. Nhưng giữa chỗ đông người mà anh xưng "cô-tôi" không sợ phát hiện hay sao ? Cũng may là cô nhân viên bận tiếp một vị khách đằng kia.
* Chuông điện thoại *
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút nha ! - Sara lấy điện thoại trong túi xách chạy đi.
- Đi đi !
Toki còn đang loay hoay nhìn những món trang sức trong tủ kia, định bụng mua cho cô thêm một chiếc nhẫn nữa nhưng lại không biết cô thích kiểu nào.
- Chào anh ! Top 1 Doanh nhân Trẻ Việt Nam. - Anh chàng đứng cạnh Toki nãy giờ lên tiếng hỏi.
- Tưởng là ai ? Hóa ra là Hồ Thiếu gia.
- Anh đừng gọi thế nghe ngượng chết. Cứ gọi là Maru cũng được.
- Thế sao anh còn dùng cụm từ lúc nãy. Tôi không quen được gọi như vậy .
- Anh đi đâu đây ?
- Tôi đi mua nhẫn cưới.
- Chẳng biết là tiểu thư đài cát của tập đoàn nào mà có thể lọt vào cặp mắt khó tính của ngài Tổng Giám Đốc đây.
- Cậu cứ nói quá ! Tôi cũng là con người tôi cũng có quyền yêu, quyền cưới như bao người khác thôi. Còn cậu đây ! Đi đâu ?
- Tôi đi lựa nhẫn cầu hôn bạn gái.
- Hóa ra là Hồ Thiếu gia đây cũng xiêu lòng cô gái may mắn nào đó rồi.
- Thôi ! Tôi có việc tôi về trước. Khi nào cưới nhớ gọi tôi sang ăn ké lấy hên đó !
- Chắc chắn rồi.
Nói rồi Maru rời đi, trên tay vẫn cầm chắc mẫm chiếc hộp nhung đỏ, lòng thầm mừng rỡ, chờ đợi đến ngày anh quỳ xuống đeo nhẫn vào tay cô. (Au: Ngày đó xa lắm anh à !)
- Anh nói chuyện với ai vậy ? - Sara trở lại sau một hồi nói chuyện.
- Những người trong giới kinh doanh thôi ! Mà cô thích chiếc nào nữa không ?
- Chứ không phải có nhẫn cưới thôi sao ? Anh nói những món khác do bà và Mun đi mua mà.
- Không! Cái này tôi mua riêng cho cô.
- Không cần đâu mà
- Cần. Tôi nói không nghe phải không ? - Toki gắt giọng
- Được rồi ! Tôi đeo. Đừng có làm ầm người ta nhìn kìa.
- Biết mắc cỡ là tốt.
Hai ngày trôi qua, các công việc chuẩn bị cho lễ cưới ngày càng đi vào bận rộn. Các tờ báo kinh doanh cũng liên tục đưa tin về "ĐÁM CƯỚI TIỀN TỶ" của Tổng Giám Đốc tập đoàn ô tô nổi tiếng nhất Việt Nam.
"Mai em rảnh không ? Đi cafe anh có chuyện muốn nói!"
"Em cũng có chuyện cần nói với anh. Mai 8h ở quán cũ"
Kết thúc cuộc trò chuyện qua tin nhắn chỉ bằng hai tin ngắn. Giờ đâykhoảng cách của hai người ngày càng xa hơn và chỉ cần vài ngày nữa thôi thì có lẽ hai người sẽ chẳng còn khoảng cách nào nữa bởi vì họ đã mãi mãi mất nhau
Ngày hẹn cũng đã đến, Maru đến từ rất sớm, ngày này anh đã chờ đợi từ lâu. Trong đầu anh luôn chắc nịch rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nhưng anh lại chẳng bao giờ nghĩ hôm nay sẽ là ngày anh chẳng bao giờ quên.
- Anh đến lâu chưa ? - Sara lại bàn ngồi đốidiện Maru.
- Cũng chưa lâu.
- Em / Anh có chuyện muốn nói. - Hai người đồng thanh
- Em / Anh nói trước đi - Đồng thanh tập 2
- Em nói trước đi ! Anh sợ anh nói rồi thì em sẽ vui mà quên chuyện em luôn đó.
- Vậy được rồi ! - Sara nhẹ nhàng rút từ trong túi xách một chiếc thiệp cưới mà hồng để lên bàn đẩy về phía Maru.
- Em chu đáo thật đó !
- Hửm ?
- Thì chẳng phải chưa gì mà em đã chuẩn bị mẫu thiệp cưới cho đám cưới chúng ta rồi sao ! Em đúng là quá chu đáo luôn đó ! - Maru cười tít mắt.
- Em xin lỗi ! - Sara cúi gầm mặt, miệng nhép nhẹ.
- Chuyện gì vậy ? Sao lại xin lỗi ?
- Đây là thiệp cưới của em.
- Của em cũng là của anh mà !
- LÀ CỦA EM VÀ NGƯỜI KHÁC CHỨ KHÔNG PHẢI ANH !
- Em nói cái gì ? Sao có thể như vậy được ? Em đang đùa đúng không ? Thôi không đùa nữa !
- Em không đùa ! Đây là sự thật. Em sắp kết hôn với người khác.
- Thôi mà Sara ! Em đang đùa chắc chắn là đùa mà đúng không ?
- Em nói lại một lần nữa đây là sự thật.
- Vậy thì anh đã làm gì sai ? Em nói đi anh sẽ sửa. Đừng xa anh ! - Maru nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sara đặt trên bàn.
- Ang không sai ! Người sai là em ! Em đã gieo cho anh hi vọng về cuộc t ình không có tuong lai này. Ngay từ giữa chúng ta đã chẳng có mối quan hệ nào trên mức bạn bè, là em đã khiến anh lầm tưởng rằng em yêu anh. Nhưng sự thật em đã yêu người khác và giờ lá lúc em và người đó tiến đến hôn nhân. - Sara cố nuốt nước mắt thốt ra những câu từ dối trá khiến chính cô cũng phải đau lòng
Những câu Sara thốt ra, Maru nghe không sót một chữ nào. Tim anh như có ai đâm vào, nó đang rỉ máu, cơn đau như bóp chặt đường thở của anh. Khóe mắt cay xé khiến nước mắt cứ muốn rơi nhưng lại chẳng thể nào tuông thành dòng
* Roẹt * - Tấm thiệp cưới bị xé thành nhiều mảnh trên sàn nhà
- Hóa ra bấy lâu nay là do anh hoang tưởng rằng em yêu anh. Thì ra anh như môt thằng ngốc ngu mụi tin vào một tình yêu không Kết quả - Maru cười khổ, trái tim thắt chặt khiến từng từ nói ra cũng rất khó.
Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bật nắp hộp nhìn chiếc nhẫn bên trong mà cười khổ.
- Đây là chiếc nhẫn anh định cầu hôn em hôm Nay nhưng có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi. - Maru từ từ buông thỏng bàn tay, chiếc hộp rơi xuống đất làm chiếc nhẫn văng ra va chạm vải sàn nhà tạo thành âm thanh đau nhói.
" Bỗng nhiên tim Sara như có ai bóp chặt đến không thở được. Rốt cục những gì cô làm là đúng hay sai ? Tại sao lại có quá nhiều người đau khổ trong chuyện này.
Maru lê từng bước chân nặng nhọc trên con phố vắng, hình như mưa cũng đang khóc cho anh, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Bây giờ cảm xúc của Maru chỉ gói gọn trong những câu hát sau.
[ Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình
Được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta? ]
__________ Hết chap 17 __________
Xin chúc mừng bạn @meouni đã là bạn reader có câu trả lời gần đúng nhất về tiêu đề chap này. Các bạn khác cũng đừng buồn vì cơ hội còn nhiều mà.
Chap 18 : NÊN VUI HAY BUỒN.
Gợi ý : có liên quan đến ngày 21/12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top