Chap 13: Dẫn bạn về chơi
_ Bệnh viện _
Sara đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước hành lang phòng phẫu thuật. Hôm trước khi vừa nhận tiền từ Toki, cô ngay lập tức làm thủ tục nhập viện cho ba cô. Đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ lúc bác sĩ và y tá đấy ba cô vào phòng phẫu thuật. Ánh mắt cô lo lắng hướng về phía đèn phòng phẫu thuật.
Bỗng dưng, ánh đèn vụt tắt, nét mặt cô rạng lên một tia hi vọng, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật
- Ba tôi sao rồi bác sĩ ? - Sara chạy lại hỏi bác sĩ.
- Ba cô đã không sao rồi ! Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ! - Sara cảm ơn rối rít.
- Không có gì ! Nghĩa vụ của chúng tôi là phải cứu người mà !
- Bác sĩ, tôi có thể vào thăm ba tôi chứ ?
- Chúng tôi đã chuyển ông ấy xuống phòng hồi sức, cô có thể vào thăm được rồi.
Ngồi cạnh giường bệnh của ba cô mà lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng thì ba cô Cũng đã có thế khoẻ mạnh sống bên cạnh cô rồi. Nhưng những ngày tháng sắp tới liệu có bình yên khi để có được sức khoẻ của ba cô thì cô phải đánh đổi hạnh phúc của chính bản thân cô để thực hiện một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Giải thích 1 tí cho việc Sara phải lựa chọn kết hôn với Toki.
Thứ nhất, Maru dù có giàu, dù có là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn. Nhưng về tài chính thì ba mẹ vẫn còn quản lí rất gắt gao, việc chi tiêu thường xuyên thì không sao nhưng về khoản tiền lớn từ vài trăm triệu trở lê thì liền bị tra hỏi. ( Cái gọi là "hữu danh vô thực ) Về khoản này thì có thể nói Toki được tự do hơn Maru. Sara thì lại đang cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật cho ba mình.
Thứ hai, thời gian qua cô đã nhận được sự giúp đỡ quaá nhiều từ Maru, bây giờ mặt mũi nào để nói cho được. Với lại miệng đời gièm pha, cô như biến thành một đứa đào mỏ không hơn không kém.
( Túm cái quần lại đây là truyện Saki nên con Au có 1001 lí do để Saru phải xa nhau. Vậy đi nha ! )
__________
Cả Maru và ba cô chưa ai biết đến cuộc hôn nhân không mong đợi này. Cô chẳng biết mình phải nói dối hai người đàn ông quan trọng nhất này sao ?
Bỗng dưng, từ mép giường bỗng có sự rung động nhẹ, là ngón tay của ba cô đang cử động,nét mặt cô giãn nỡ.
- Ba ! Ba ! Ba tỉnh rồi à ? Để con đi gọi bác sĩ ! - Sara đứng dậy khỏi ghế.
- Không cần đâu !
- Ba có chắc là khỏe không ?
- Chắc ba chắc mà ! - Có lẽ ông Vĩnh vẫn chưa biết mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật sống còn. ( Au : người đàn ông của năm. Hôn mê gì mà đễn nỗi người ta mang lên bàn phẫu thuật rồi phẫu thuật xong luôn vẫn không hay )
- Ủa ! Ba vừa chuyển phòng hả ? - Ông Vĩnh nhình quanh thì căn phòng này có vẻ tiện nghi hơn phòng cũ. Trong phòng có những một chiếc TV lớn, tủ lạnh và cả máy lạnh, còn có cả một toilet riêng. Nhìn vậy chắc là phòng VIP rồi.
- Dạ ! - Thật ra thì Sara vừa chuyển ông đến một phòng VIP để hưởng được những dịch vụ chăm sóc tốt nhất.
- Thằng Maru này thiệt là ! Phòng này nhìn sang trọng thế này chắc là đắt lắm ! -Ông Vĩnh nghĩ là Maru đã chuyển ông sang căn phòng này.
- Dạ ! - Sara được nước nên đẩy thuyền luôn.
- Thằng Maru là người tốt, con phải cố mà giữ nghe chưa ? - Ông Vĩnh dặn dò Sara kĩ lưỡng
- Con viết rồi mà ! - Sara ngoài miệng vâng dạ nhưng trong lòng lại chua chát biêt bao.
"Maru là người tốt thì sao ? Con cũng đâu xứng đáng với anh ấy ! Ba à ! Con xin lỗi ! Tất cả chỉ vì sức khỏe của ba mà thôi ! Maru à ! Em xin lỗi ! Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không nợ, mong anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em "
- À ba ơi ! Sắp tới công ti điều con sang Hồng Kông để quản lí chi nhánh bên đó ! Ba ở nhà nhớ giữ sức khỏe. - Sara bịa ra lí do để sau này có thể xách vali ra khỏi nhà mà không bị nghi ngờ.
- Hả ? Sao lại là con ?
- Đây là cơ hội của con, con cũng muốn có được công việc tốt hơn.
- Tùy con. Nếucon quyết định vậy thì ba cũng không cản. Nhưng con cũng Phải giữ gìn sức khỏe đó. Đừng có tham công tiếc việc quá.
- Dạ con biết rồi. Mà ba ! Ba đừng nói chuyện này cho anh Maru biết nha ! Con sợ anh ấy không cho con đi.
- Được rồi ! Khi nào con đi ?
- Dạ con cũng không biết vì chuyện này do công ti sắp xếp.
- Ừ.
Cô đang diễn, một vai diễn để lừa dối những người cô yêu thương nhất. Cô chẳng biết rồi chuyện này sẽ giấu được bao lâu ? Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra.
____ Cuối tuần ___
Hôm nay là ngày Toki đưa Sara về nhà chơi để "ra mắt" gia đình. Từ sáng sớm, căn phòng đã sáng đèn để chuẩn bị ( làm vậy thôi để m.n tin chứ thật ra là vừa bật đèn Vừa ngủ ). Anh trút bỏ bộ vest lạnh lùng hàng ngày mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ nam thần vốn có.
- Dì Năm ! Hôm nay con có dẫn bạn về chơi, dì chuẩn bị dùm vài món ngon ngon nha ! - Toki dặn dì Năm trước khi ra khỏi nhà
- Bạn nào ? - Mun hỏi khó.
- Chị dâu em đó ! Được chưa ?
- Thật à ? - Bà Vân hớn hở.
- Vâng.
Vừa dứt câu Toki đi ngay ra xe.
- Cậu chủ không ăn sáng à ?
- Con đi rước cô ấy rồi ăn luôn.
"Chắc là tìm được người thích hợp rồi. Nóng lòng gặp chị dâu quá đi mất !"
____________ Hết chap 13 __________
Hú ú ú ........ Chap mới đây mấy thím ơi ! Nhớ ủng hộ tui nha !
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU ! 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top