Chap 5:

* Sáng hôm sau *
   Cô lại đi làm với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Cô không muốn gặp anh một chút nào. Nhưng ông trời đâu chịu nghe theo lời cô. Khi cô vừa vào công ty cô đã gặp phải bộ mặt đưa đám của anh. Cô và anh đi qua nhau như người dưng không ai chịu hó hé câu nào.
    Ha, đúng như mọi người nói: " Rồi người thương cũng dần dần sẽ trở thành người dưng". Bây giờ cô với anh đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi.
     Cô Nguyện lòng mình rằng rồi cô sẽ quên được anh. Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng kết thúc như vậy được!
    Một hôm mưa rào, cô đi đi lại lại trong cơn mưa như một người vô hình, không một ai quan tâm, để ý đến cô. Cô nhớ anh, và muốn được vui đùa cùng anh như hồi trước. Cô bất giác đi trên con đường vắng tanh không một bóng người. " bíp bíp " - một chiếc xe đang lao tới cô nhưng cô không hề để ý. RẦM! - một dòng máu đỏ tươi chảy ra, có ai đó vừa bị xe đâm, nhưng đó không phải cô ..... mà là anh!
        Lúc này cô mới tỉnh lại, cô quay sang nhìn thấy anh đang nằm trên Vũng máu. Cô bất giác khóc và là hét gọi tên anh.
        Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ bước ra và nói với cô:
     - Ai là người nhà bệnh nhân
     - Dạ là tôi, tôi đó bác sĩ
     - Anh nhà mất quá nhiều máu, nhưng may thay chúng tôi đã chữa được kịp thời. Bây giờ cô có thể vào thăm.
     - Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. - cô cúi đầu lia lịa. Cô mừng quá, vui quá rồi chạy xồng xộc vào trong khiến cho anh phải giật mình. Cô đến bên anh khóc nức nở.
     - Tại sao, tại sao anh lại cứu em lúc đó?
     Anh khẽ mỉm cười với cô bé này. Anh đặt tay lên xoa đầu cô.
     - Anh xin lỗi đã làm cho em phải lo lắng. Lần sau anh sẽ không thế nữa đâu.
     Sara nghe xong không thể ngừng khóc. Cô ôm chồm lấy anh. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ ôm lấy cô. Anh nói khẽ vào tại cô: " Sara à, anh yêu em! Tha lỗi cho anh tất cả những gì anh đã làm với em nhé! ". Cô bất ngờ và đỏ mặt lên. Lời tỏ tình lúc nãy thật bất ngờ làm sao. Nhưng không hiểu sao cô thấy rất vui Trong lòng, tim cô đập nhanh lắm. Cô buông anh ra và lắp bắp nói.
      - E..Em đồng ý!
      Đâu có ai ngờ rằng, ở bên ngoài có người đã nghe thấy tất cả.
     HỪ! - ả thấy như thế, giận đùng đùng xông vào và gạt phắt tay cô ra khỏi anh. Đã thế, ả còn dùng tay tát vào mặt cô rồi lấy cốc nước trên bàn hất vào cô. Cô kinh ngạc nhưng vì ả là cấp trên nên cô không dám làm gì. Anh thấy thế liền ngăn cản ả lại nhưng sức ả quá lớn làm anh không ngăn đc. Anh hét lên.
     - CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? CON ĐĨ ĐÊ TIỆN NÀY!
     Ả ngạc nhiên vì lần đầu có người gọi mình như thế. Ả quay phắt sang anh, trừng mắt nhìn anh rồi nói:
     - Các người được lắm! Thôi được rồi, các người rồi sẽ phải chết thôi.
      Nói xong ả chạy đi. Anh vội đến bên cô, nhưng vì vết thương làm anh đau quá nên anh không thể lại chỗ cô được. Anh chỉ biết ngồi đó nhìn và hỏi cô có sao không trong khi cô đang ôm mặt khóc nức nở.
                   ++++++++++++++++++
     Thời gian trôi qua, anh và cô đã đến với nhau, Không một ai thấy ả nữa. Anh và cô rất vui vì đã được đến bên nhau.

   Nhưng.....
Bi kịch lại tới với anh và cô



Đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uni5hansara