Chapter 46: "Her only request"
Trong căn phòng được bài trí vô cùng trang nhã thoang thoảng mùi hoa oải hương
...
Ánh mắt anh không rời ra khỏi gương mặt của cô.
Cô đi lâu như thế, không ai rõ tung tích. Anh lật tung tất cả mọi ngóc ngách lên tìm cô mà không được.
Anh đã lo lắng đến không ngủ nổi, để rồi trông thấy cô ở đó.
Nhìn thấy cô, anh vừa mừng vừa giận. Mừng vì cô không sao, giận vì bản thân không thể bảo vệ cô.
Gương mặt cô lúc đó... rất đau lòng.
Anh không đi tìm cô, mà cô lại tự tới, còn mang theo những kẻ khác.
Cô xuất hiện ở đây không vì mục đích công việc vốn là điều không bao giờ xảy ra. Nhưng cô đã làm vậy vì những kẻ này.
Anh thật muốn phát hỏa mà.
Saki biết anh đang rất giận. Lúc anh giận, anh sẽ nhìn cô kiểu đó. Lần này thời gian còn dài hơn mọi khi.
- Ren...
- Đi ăn thôi! Có gì sẽ nói tiếp ở đó.
Anh ngắt lời cô, lần này câu nói của anh không phải lời mời mà giống như mệnh lệnh bắt cô phải làm theo. Saki gật đầu đứng dậy.
Lúc này Ren mới nhìn về phía ba người còn lại. Lướt qua người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành đầu bàn, anh cất giọng điềm đạm
- Ngài Altonoir – Chủ tịch đương nhiệm của Nemesis Incarnation. Xin mời!
Altonoir gương mặt không khỏi bất mãn, hắn chưa từng nghĩ trong đời sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông chủ Affair Addiction. Hắn cũng đứng lên tiến về phía cửa phòng.
Chợt cánh cửa bật mở, kéo theo tiếng nói hốt hoảng của Vincent
- Cậu không thể tùy tiện xông vào như thế được... Dừng lại mau!!
Sau một vài giây giằng co, một người xông vào phòng. Vincent bị đẩy ngã cố gượng dậy đuổi theo thì Ren giơ tay ra hiệu bảo không sao.
Người này có mái tóc vàng lấp lánh ánh sáng, gương mặt đẹp như một thiên thần hạ giới. Vừa vào phòng, ánh mắt hắn đã chỉ tập trung vào một điểm.
- SAKI!!
Chỉ thấy một bóng người lướt qua, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, đôi môi của Saki đã bị chiếm trọn.
Hắn hôn cô mạnh bạo như muốn nuốt chửng lấy cô.
Hắn luồn tay vào trong mái tóc quen thuộc, ôm thật chặt cô vào lòng.
Raphael trợn tròn mắt, rồi như vừa hoàn hồn, anh kéo phăng Saki ra khỏi tay kẻ kia.
- Đồ khốn... mày...
- Key
Tiếng Saki vang lên nhẹ nhàng, gương mặt cô không có cảm xúc gì. Ánh mắt Alastair tối lại, lúc hắn hôn cô, phản ứng của cô cũng như vậy. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ bực mình.
Raphael kinh ngạc nhìn Saki, thốt lên
- Em biết hắn à?
- Đây là Key, một Human Tester.
Saki điềm tĩnh giải thích rồi kéo tay Raphael khỏi người mình.
Key cười nhạt nhìn về phía Raphael đầy khiêu khích. Chợt hắn trông thấy khuôn mặt kẻ đang đứng bên đó, ánh mắt hắn dại đi
- ALASTAIR!!
Máu hắn như sôi lên. Hắn không biết tại sao những kẻ kia luôn khiến hắn có cảm giác căm ghét cực độ. Hắn toan xông tới trước thì bị một bàn tay kéo lại. Ren nói như ra lệnh
- Không có thời gian nữa, đi thôi!
Đoạn anh quay đầu đi về phía nhà hàng. Key kìm lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi kẻ kia. Hắn cầm lấy tay Saki dẫn cô đi nhanh về phía trước, để lại Raphael chưng hửng.
- Tại sao hắn ta lại ở đây?
Key hỏi nhỏ vào tai Saki, cô chỉ lắc đầu
- Chính tôi cũng không biết.
- Không phải hắn rất nguy hiểm sao? Phải tống hắn lại vào tù thôi.
Ở phía dưới Raphael nghe rõ lời của Key, nhớ lại lần trước Saki từng nói về nhà tù với anh. Quay sang phía Alastair, ánh mắt anh không khỏi nghi hoặc
- Al, 600 năm nay ngươi đã làm những gì?
Gương mặt của hắn ta đã khác, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy. Điên cuồng, hoang dã, độc ác...
Hắn đã phản bội anh, đó là điều anh không bao giờ có thể quên.
Nghe thấy giọng của Raphael, Alastair hoàn toàn không có phản ứng gì. Hàng loạt kí ức trỗi dậy trong tâm trí hắn. Nhìn từ bên ngoài sẽ không bao giờ có thể đoán được hắn đã trải qua những gì.
Tất cả đã tiến tới nhà hàng, lần này Ren dẫn họ vào trong phòng VIP của hộp đêm. Nơi đây có trang bị hệ thống an ninh vô cùng tối tân để đảm bảo những cuộc gặp mặt của những nhân vật tầm cỡ sẽ không bao giờ có thể bị lộ ra bên ngoài. Căn phòng này rất lớn, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với đầy đủ tiện nghi, có kèm theo phòng tắm và bể bơi trong nhà. Trên bàn tiệc lớn đặt tại trung tâm, đồ ăn nóng sốt đã được bày sẵn.
Mọi người ai cũng vì quá nhiều sự kiện xảy ra gần đây mà không chú ý tới ăn uống, giờ mới nhận ra mình đói đến thế nào.
Tất cả nhanh chóng ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.
Ren nhìn Saki không ngừng đũa, bất giác mọi cơn giận dữ như vơi đi một nửa. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng khi trông thấy hai người đàn ông ở phía kia, anh không khỏi lo lắng. Hình ảnh cuốn nhật kí để trong ngăn kéo lại hiện lên. Thời khắc sự thật được đưa ra ánh sáng sắp tới rồi. Anh phải làm gì để bảo vệ được cô đây?
- Saki...
Anh gọi tên cô, anh muốn yêu cô thật nhiều, nhưng đã không còn đường để trốn chạy nữa rồi. Giọng anh trầm xuống
- Yêu cầu của em là gì?
Bàn tay Saki ngưng lại. Cô buông đũa, ngồi thẳng lưng, nhìn Ren một cách nghiêm túc
- Hôm nay, tôi không tới đây không mang danh nghĩa người môi giới, mà dưới tư cách cá nhân.
Nội tâm anh khẽ chấn động.
Đôi mắt trong suốt của Saki nhìn thẳng vào anh, giọng cô vang lên như gió thoảng
- Xin hãy giúp em, anh trai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top