18. Hôm nay, kết thúc thế nào?

" Happy ending nhé"

.....

Sáng hôm sau, lúc mẹ của K dậy thấy xe của anh ở ngoài liền biết là anh đã về. Bà quay qua nhìn Taki:

- Chắc tối qua anh con về.

Sau đó tính bước ra ngoài lại nhìn thấy có hai đôi giày ngay trước cửa.

Bà và Taki liền liếc nhìn nhau, bỗng có một dự cảm tốt đẹp.

Taki tính chạy lên lầu đã bị mẹ kéo tay lại.

- Con tính đi đâu?

- Con lên phòng anh xem thử.

- Có gì hay mà xem, để chúng nó ngủ.

Vừa nói bà vừa kéo Taki ra cửa.

- Đi chợ với mẹ nào, hôm nay phải nấu món ngon mới được.

.....

Ở phòng của K, Hanbin bị tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đánh thức. Cậu hé hé mắt, theo thói quen lăn một vòng mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay người khác. Hanbin nhận ra mùi hương trên cơ thể của K, hương bạc hà thơm mát, thân thể không khỏi buông lõng, yên tâm dựa sát vào anh. Nhưng sau đó mới phát hiện có gì đó không đúng. Cậu mở bừng mắt đẩy người đang ôm mình ra nhảy dựng lên đứng nhìn K trong chăn.

K cũng bị cậu đụng tỉnh, anh xoa trán.

- Sao vậy?

- Sao anh lại ở đây?

K bật cười ngồi dậy.

- Anh không thể ở phòng anh à?

Lúc này cậu mới tỉnh táo đưa mắt quan sát xung quanh, nhận ra không phải phòng mình liền đưa tay ôm đầu.

- Rõ ràng hôm qua em ngủ trên xe anh. Thế nào mà từ xe anh chuyển qua giường anh vậy?

- Anh bế vào.

K tủm tỉm cười, nhìn điệu bộ lúng túng của cậu chỉ cảm thấy đáng yêu.

Hanbin thấy K cười liền trừng mắt với anh sau đó lập tức nhảy xuống không cẩn thận nên bị té đập mông xuống nền đất, dáng vẻ thê thảm vô cùng.

K liền vội xuống giường xem xét.

- Làm gì mà hậu đậu thế?

Hanbin lườm K đỏ cả mắt:

- Tại ai hả, tránh ra em muốn về.

Anh thấy cậu đứng dậy tính bước ra ngoài bèn giơ tay kéo lại:

- Em tính như vậy xuống nhà không sợ gặp mẹ anh hả?

Lúc này, Hanbin mới phát hiện ra mình đang đầu bù tóc rối, quần áo thì xốc xếch. Người hình như còn có mùi vì đi cả ngày hôm qua vẫn chưa tắm rửa gì.

Hanbin xấu hổ cào cào tóc, không nhịn được quay người đấm nhẹ vào ngực K.

- Aaa..tại ai hả?

.....

Đợi khi hai người thu xếp ổn thoả bước xuống nhà thì mẹ K cũng vừa về.

Bà nhìn Hanbin đi sau lưng K, phát hiện cậu đang mặc bộ đồ của con trai mình thì cười đến nở hoa.

Hanbin mất tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm, gượng gạo chào bà.

Vừa trông thấy cha của K, cậu liền hiểu phong thái của anh là do di truyền. Dáng người cao thẳng, khí chất điềm tỉnh của anh đúng là từ một khuông đúc mà ra.

Mẹ K vốn muốn hỏi chuyện của hai người nhưng lại sợ vồ vập quá sẽ làm cậu sợ.

Chỉ có Taki là chạy ào đến ôm lấy Hanbin mắt lấp lánh hỏi.

- Anh làm người yêu anh trai em rồi ạ?

Hanbin liếc mắt nhìn K thấy anh không có ý định trả lời hết cách đành xấu hổ gật đầu.

Taki nghe vậy liền oa lên một tiếng thích thú còn mẹ K thì đứng bên cười khúc khích.

Hanbin chỉ biết im lặng thầm nghĩ.

Cậu không cho anh công khai, anh liền đem cậu về nhà ra mắt bố mẹ luôn vậy đó.

.....

Chẳng mấy chốc mẹ K đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Cả nhà năm người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí ấm áp, hoà thuận vô cùng.

Cả hai ở lại chơi đến tối K mới đưa Hanbin về nhà.

Cha anh theo thói quen nhắc anh một câu.

- Đi nhanh về nhanh nhé.

Thế là ngay lập tức bị mẹ K trách.

- Nhanh cái gì mà nhanh, cứ đi từ từ, muốn về lúc nào thì về. Lần sau, Hanbin lại nghé nhà mẹ chơi tiếp nha.

Hai người đứng nắm tay nhau ở cửa nghe mẹ anh dặn dò, cậu cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt không nói được gì.

Ngồi trên xe rồi nhưng cậu vẫn lúng túng. K vươn tay xoa lấy gương mặt của cậu.

- Mẹ anh rất thích em nên mới nói thế, sau này ở chung rồi em sẽ quen thôi.

Những lời này vốn dĩ có ý nghĩa thâm sâu, hơn nữa còn có nụ cười của anh. Mặt của Hanbin càng ửng đỏ, trong lúc vội vàng, cậu chỉ còn cách dời tầm mắt ra ngoài cửa xe, bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của anh, gương mặt cậu lại nóng lên một lần nữa.

K đưa cậu về nhà, cũng giống như những buổi chia ly thường ngày nhưng dường như không khí có phần hơi khác biệt. Hai người có phần quyến luyến, đi bộ dọc theo đường mòn đến cửa nhà.

Tay cậu vẫn được anh nắm thật chặt, vùng thế nào cũng không buông ra. Hanbin có chút tức giận nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. 

Buổi đêm, không khí mát mẻ, từng ngọn gió vô tình thổi vờn trên tóc trên mặt hai người, lúc Hanbin lấy tay chỉnh lại tóc thì nghe tiếng K:

- Hanbin này.

- Huh?

Bỗng nhiên thân thể cậu được bao vây trong vòng ôm nhẹ nhàng, sức lực không lớn, vô cùng cẩn thận. Dần dần sức lực đó tập trung ở cổ tay cậu.

- Anh biết hơi vội vàng nhưng tối qua khi thấy em ngủ trong vòng tay anh, thật sự anh chỉ muốn có thể bên em mãi như thế. Cho nên em đồng ý nhé?

Dưới ánh đèn đường màu cam, trong lúc bàn tay đang lắc lư, cậu chỉ cảm thấy có một ánh sáng rất đẹp nơi tay. Rõ ràng là một chiếc nhẫn bạc đang lồng vào ngón áp út của cậu.

Hanbin bất ngờ:

- Anh mua lúc nào vậy?

K sờ mũi:

- Lúc trưa.

Thì ra lúc ăn cơm xong anh biến mất một khoảng thời gian là để chạy đi mua chiếc nhẫn này.

K thấy cậu nhìn chăm chú chiếc nhẫn liền dò hỏi:

- Thích không ?

- Thích.

Hanbin trả lời xong chưa đợi anh kịp nói tiếp đã nhón chân môi chạm nhẹ vào môi K.

Thích một lần mà nhớ cả đời.

Người ta đều mong một tình yêu oanh liệt khiến người khác ước ao. Còn cậu chỉ cần lúc nhàn rỗi, pha một tách trà ấm, cầm tay một người, hạnh phúc nửa đời sau.

                          ~THE END~

P/s: *tung bông*, mừng cho bộ fic này đã đi đến hồi kết. 🥳

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em fic nhỏ của mình nhé. Cảm động lắm á vì vẫn còn nhiều bạn thích KBin như thế.

Hôm nay đăng hơi trễ nên chúc mọi người ngủ ngon luôn nha. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kbin