chap 1 "quán rượu và khách sạn"
Hi🤯
---
Đêm thành phố chìm trong mưa. Đèn neon loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm, như những vệt máu bị kéo dài ra vô tận. Trên tầng cao của một tòa nhà cũ kĩ, hai bóng người đứng kề nhau, quan sát khu nhà kho phía xa — nơi mà “ông trùm” buôn vũ khí đang tụ tập với đám tay chân.
Nagumo nhét tay vào túi áo, miệng huýt sáo khe khẽ. Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười chơi cợt, dù dưới kia là cả đội lính canh vũ trang tận răng.
“Ôi chà… đông vui thật. Shishiba, cậu thấy không? Giống như tiệc sinh nhật của một ông già cô độc ấy.”
Shishiba liếc sang. Khuôn mặt lạnh tanh, chỉ nhíu nhẹ mày. Bên hông anh, cặp búa móc ánh lên màu thép dưới ánh đèn vàng.
“Ngậm mồm lại. Làm nhanh rồi về.”
Nagumo cười lớn hơn, như cố tình khiêu khích. Hắn xoay trong tay một con dao lạ, lưỡi mỏng nhưng có cơ chế trượt biến đổi. Chỉ cần búng nhẹ, lưỡi dao có thể xoay thành nhiều dạng: mũi nhọn, răng cưa, lưỡi mỏng như dao mổ.
“Cậu lúc nào cũng khô như giấy nhỉ? Thư giãn tí đi. Ai mà biết, tối nay có khi mình còn được ăn uống ngon nghẻ cơ.”
Shishiba thở hắt, rồi không nói thêm. Anh lẳng lặng tiến lên, bước đi chắc nịch, không quan tâm đến tiếng nước bắn dưới chân.
---
Khu nhà kho có hai lớp bảo vệ. Tầng ngoài là lính gác mang súng trường, tầng trong là lính cận vệ với dao găm và súng ngắn. Nagumo biến mất ngay trong bóng tối, như thể hòa tan vào màn mưa. Shishiba thì đi thẳng, chẳng hề giấu giếm.
Tên lính gác ngoài cùng vừa định giơ đèn pin thì nghe tiếng “tách” phía sau gáy. Một sợi dây mảnh, gần như vô hình, đã xiết ngang cổ hắn. Máu bật ra khi Nagumo khẽ kéo, lưỡi dây mảnh cắt sâu vào động mạch. Gã lính rũ xuống không kịp kêu một tiếng.
Trong khi đó, ở mặt khác của tường rào, Shishiba lao đến như cơn bão. Búa móc vung xuống. Tiếng xương gãy rợn người vang lên. Đầu búa cắm phập vào nón sắt, xuyên thẳng qua hộp sọ. Một tên khác gào lên, chĩa súng — nhưng búa thứ hai đã móc vào tay hắn, kéo phăng cả khẩu súng lẫn cánh tay, máu phun thành vệt dài đỏ thẫm trên nền mưa.
Nagumo trườn ra sau một container, khẽ liếc nhìn Shishiba. Hắn bật cười khe khẽ.
“Vẫn cái phong cách ‘công nhân búa tạ’ của cậu nhỉ. Ồn ào, bẩn thỉu, nhưng hiệu quả.”
Shishiba rút búa ra, máu nhỏ tong tong.
“Còn hơn trò xiếc của cậu.”
---
Bên trong nhà kho, ánh sáng vàng hắt ra mờ mịt. Ông trùm đang ngồi giữa một đống vali chứa đầy súng, xung quanh là bảy tám tên vệ sĩ. Một số gã cười hềnh hệch, nâng ly rượu, chẳng hề biết tử thần đã bước vào cửa.
Nagumo xuất hiện trước tiên, với bộ dạng một tên lính gác. Hắn đã khoác áo của kẻ vừa giết, máu vương trên cổ áo còn chưa khô. Hắn giả bộ cúi chào, tiến lại gần bàn.
“Báo cáo, bên ngoài an toàn. Trời mưa nên không có ai lai vãng.”
Một tên vệ sĩ lừ mắt nhìn, chưa kịp nghi ngờ thì lưỡi dao đã lóe lên. Nagumo chém ngang, nhanh đến mức con mắt gã chưa kịp chớp. Cổ họng bật máu. Gã đổ gục, mặt đập xuống bàn rượu.
Tiếng súng nổ. Mấy kẻ còn lại hoảng hốt rút vũ khí. Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau bật tung — Shishiba xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng. Anh vung búa một vòng cung. Máu phun tóe, đầu người bật khỏi cổ. Tiếng la hét vang lên hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc đó, Nagumo xoay người, lưỡi dao trượt thành dạng răng cưa. Hắn cắm thẳng vào bụng một tên, rồi kéo dọc lên, phanh toạc ngực. Mùi sắt tanh trộn với mùi thuốc súng, nồng nặc.
Ông trùm hoảng loạn, lùi về phía sau vali, tay run rẩy chĩa khẩu súng ngắn. “Chúng mày… là ai?!”
Nagumo nghiêng đầu, cười như thể đang chào hỏi một người quen.
“Chỉ là khách mời đến dự tiệc thôi.”
Shishiba không cần nói thêm. Một cú vung búa mạnh đến mức sàn rung chuyển. Chiếc bàn rượu vỡ tan. Ông trùm bị kéo ra khỏi chỗ ẩn, hai tay bị móc dính như một con thú mắc bẫy. Máu từ bàn tay chảy dài xuống cổ tay.
Nagumo chậm rãi bước lại, dao khẽ xoay. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai nạn nhân:
“Ngủ ngon nhé. Ở dưới kia chắc cũng có nhiều bạn để nhậu cùng.”
Lưỡi dao đâm xuyên qua tim. Cơ thể ông trùm co giật rồi bất động.
---
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa rơi và mùi máu nồng nặc trong không khí. Shishiba rút búa ra, lau qua vạt áo, chẳng thèm quan tâm máu vẫn dính đầy tay. Nagumo thì ngồi phịch xuống một cái ghế, chân vắt chéo, huýt sáo một khúc vô tư như thể chẳng có gì xảy ra.
“Xong rồi nhé. Cậu thấy sao? Nhanh gọn không?”
Shishiba liếc sang, mặt vẫn cau có.
“Phiền phức. Về thôi.”
Nagumo đứng bật dậy, khoác vai Shishiba ngay lập tức.
“Ê, đừng lạnh lùng thế chứ. Làm xong thì phải ăn mừng chứ. Đi nhậu một chầu không? Tao khao. Biết cái quán rượu nhỏ, rẻ tiền mà ấm áp lắm.”
Shishiba gạt vai hắn ra, nhưng chẳng phản đối. Anh chỉ lầm bầm:
“Miệng cậu nếu không uống rượu thì cũng lắm chuyện.”
Nagumo cười vang, kéo Shishiba ra ngoài. Mưa vẫn nặng hạt, cuốn trôi dần những vệt máu đỏ loang trên nền xi măng.
---
Mưa nhẹ thành vòi, như tỉ tê nhạc nền cho đường phố ướt. Họ bước vào một quán rượu nhỏ nằm lọt giữa hai dãy nhà cao tầng — cửa kính mờ hơi, đèn vàng ấm, mùi rượu pha khói thuốc lan ra ngoài như mời. Quán không sang, ghế gỗ sờn, chủ quán là một bà già mắt cười khóe miệng biết rõ mấy loại khách hang ngày. Cánh cửa đóng lại sau họ như một tấm màn ngăn sự điên cuồng của đêm.
Nagumo hít sâu cái không khí ấm áp ấy như thể nuốt một viên kẹo quá ngon. Hắn xoa tay, mặt dán nụ cười ranh mãnh. Shishiba thì như thường lệ: vẫn cứng đơ, vai rộng, búa móc được giấu khéo sau áo mưa, nhưng có cái gì đó mềm hơn trong mắt anh — không nhiều, chỉ vừa đủ để Nagumo nhận ra và cười to hơn.
“Cho hai ly bia và phần đĩa mặn,” Nagumo gọi, giọng như muốn đặt cược. Bà chủ gật đầu, tay bà thoăn thoắt bưng hai cốc về. Tiếng ly chạm, hơi ấm, khói thuốc từ góc quán bốc lên mờ ảo.
Họ ngồi ở mép quán, chỗ có thể quan sát cửa ra vào và đường phố — thói quen của kẻ từng sống bằng sát thủ. Nagumo quệt vệt nước mưa khỏi tóc, nhìn Shishiba với ánh mắt rủ rê. “Nói đi, cậu có chán không? Cứ thế mà làm việc xong rồi ngủ à? Thỉnh thoảng phải ăn thật đãi một tí chứ.”
Shishiba kéo cổ áo, uống một ngụm rượu đen, đặt cốc xuống với một tiếng thở dài. “Ăn xong rồi ngủ cho tỉnh. Đừng làm ồn.” Mặt anh vẫn nghiêm, nhưng cách anh đặt cốc — chậm rãi, có ý — khiến Nagumo bật ra tiếng cười sắt.
Họ bắt đầu nhai, uống. Thức ăn không phải cao lương mỹ vị mà toàn đồ mặn mặn, cay cay: gà nướng, mực xào, dưa muối, vài miếng đậu chiên giòn. Nagumo kể vài mẩu chuyện vô thưởng vô phạt: về một lần hắn bị mắc kẹt trong thùng rác vì thử trò tàng hình không hoàn hảo, về lúc hắn bấu vào áo lót một cô hầu bàn để ngồi yên mà không bị lộ. Shishiba nghe, đôi lúc nhếch môi, đôi lúc rít nhẹ, như bị câu chuyện kéo theo dù anh không muốn.
Quán lắc lư theo tiếng nhạc pop cũ. Những bàn khác thì thầm, vài con mắt lướt qua, nhận ra hai người nhưng ai mà dám hỏi. Trong giới của họ, mấy gã như Nagumo và Shishiba xuất hiện là chuyện đã quen: người ta ngậm miệng, ngoảnh mặt đi, hoặc thỉnh thoảng đưa ly chúc mừng bằng ánh mắt.
“Cậu để búa ở đâu?” Nagumo hỏi bâng quơ, như thể tò mò về việc Shishiba có mang theo một món đồ trang sức.
Shishiba trả lời đơn giản: “Ở trong xe.” Giọng anh như mấy viên sỏi lăn, không biểu cảm.
Nagumo cười, kéo ghế lại gần hơn, hơi liếc vào cổ tay Shishiba. “Cẩn thận đi, tay dính máu còn bốc mùi. Phải tắm trước khi ôm ai đó chứ.” Hắn nháy mắt, giọng ranh mãnh.
Shishiba làm bộ tức giận, nhưng tay anh không rời khỏi chén rượu. “Đừng nói dông. Uống tiếp đi.”
Uống tiếp. Ly này qua ly khác, cơn nóng rượu làm dịu mỡ lạnh trên ruột và đánh thức thứ cảm giác khác — thứ vừa là đồng đội, vừa là sợi giằng níu giữa hai kẻ đã cùng nhau nhìn thấy quá nhiều cái chết. Câu chuyện trở nên ít nghiêm túc hơn, nhưng có lớp nghĩa khác: những câu nói chọc ngoáy, những ánh mắt trêu, những khoảnh khắc yên lặng đầy sức nặng.
Có lúc Nagumo đưa tay lên, chạm vào vết sẹo nhỏ trên thái dương Shishiba, vết sẹo mà hắn nhìn thấy lần đầu khi họ mới hợp tác. “Cái này của cậu sao?”
Shishiba không đáp, chỉ nghiêng đầu, khe mi mắt hẹp lại như một tấm khiên. “Của công việc.”
Nagumo thì thầm như có vẻ dịu: “Mỗi sẹo là một câu chuyện hay. Cho tao một câu đi.”
Shishiba buông ra một tiếng cười khô. “Câu chuyện thì dài. Chú ý ăn mới có sức nghe hết.”
Họ nói cả chuyện nghề lẫn chuyện nhỏ nhặt. Nagumo kể về những kế hoạch nghịch ngợm, những lần bẫy kẻ địch bằng… kẹo cao su dính giày; Shishiba kể ít, nhưng khi kể, giọng anh khô nhưng có đường nét — về cách anh đã từng phải lựa chọn đường thẳng hay một lằn cong để sửa chữa sai lầm. Cái cách anh nói làm Nagumo im lặng, lắng nghe. Họ ít khi cùng nhìn về một hướng, nhưng tối nay cái cảm giác “đồng bộ” đó hiện hữu, nhẹ nhàng nhưng rất thật.
Quãng giữa cuộc nhậu, một nhóm thanh niên lảo đảo đi vào. Họ nhìn hai người, nhếch môi. Có sự tò mò, ngưỡng mộ, lẫn chút thách thức. Một gã to con lẩm bẩm: “Nhìn hai ông kia kiểu… lạ ha.”
Nagumo quay lại, nở nụ cười đắc ý. Hắn giơ ly như một lời mời: “Nào, mấy ông, ghé lại uống với tụi tao đi. Đêm nay vui lắm.”
Gã to con hách dịch, bước tới, ánh mắt như muốn dò thử cường độ. Một lời mồm không đáng gì — nhưng đêm đã qua, rượu đã vào, và giới mày râu thường đo sức bằng cách nhỏ nhẹ: một cái chạm mạnh vào vai, một câu thách thức.
Shishiba đứng lên, dường như chỉ để cho gã biết mình sẵn sàng. Cặp búa móc trong xe có thể làm nhiều chuyện, nhưng Shishiba chọn dùng giọng nói. “Ngồi xuống và câm. Hoặc cút.” Lời nói như mảnh thép, lạnh lùng, không cần chém.
Gã to con im, rồi lấy nụ cười gượng. Bầu không khí căng rồi lắng xuống như mặt nước được quét bằng tay. Nagumo vỗ vai Shishiba, rót thêm rượu cho gã to con, rồi nói nhỏ, nửa đùa nửa thật: “Thấy chưa? Cậu lúc nào cũng làm mấy chuyện kinh điển.”
Shishiba chỉ liếc, chẳng trả lời. Cái cách anh bảo vệ không phải kiểu phô trương, mà là bản năng: một tay nghề đã mài giũa qua máu và đêm.
Rượu làm bớt sắc lạnh trên đầu lưỡi họ, nhưng lại làm rõ những chữ im lặng. Có lúc Nagumo nghiêng người lại, thì thầm vào tai Shishiba một mẩu chuyện kỳ quặc: về một giấc mơ nơi cả hai họ là hai cặp mắt lấp lánh ở một nhà hàng hải sản, cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Shishiba nghe rồi bật ra một nụ cười hiếm hoi — ngắn, như một tia chớp.
Thời gian trôi. Quán thưa dần, tiếng nhạc chuyển sang chậm, ánh đèn mờ hơn. Họ đứng dậy, trả tiền, bước ra ngoài — mưa đã yếu hẳn, đường như kéo dài ra, ướt bóng đèn, phản chiếu hai bóng người đang tiến về xe.
Trên đoạn đường về, Nagumo nắm lấy tay áo Shishiba, kéo lại cho họ ngồi xuống lề, tạo một khoảng riêng tư giữa phố ồn. “Đi khách sạn không?” Hắn hỏi, giọng có pha chút nghiêm túc lạ — không hoàn toàn đùa nữa.
Shishiba nhướng mày. “Gì cơ?”
Nagumo liếc quanh, rồi thì thầm như kể kế hoạch: “Tao nghĩ… có một phòng trống gần đây. ấm, ít người, và khá… thoải mái.” Hắn nhếch môi. “Sau một đêm thế này, cậu muốn ngủ cho sạch hay… ngủ cho đã?”
Shishiba nhìn Nagumo, cảm nhận thứ cảm xúc ẩn sau câu hỏi — một thứ vừa mong chờ vừa dè dặt. Anh trả lời bằng giọng nhỏ: “Nếu cậu tính ẩu, thì không.”
Nagumo cúi đến gần, thì thầm vào tai anh: “Tao chẳng ẩu. Chỉ… muốn cậu thôi.”
Câu nói không lớn, không lố, nhưng đủ. Làm cho Shishiba động đậy, không lớn tiếng, nhưng khuôn mặt anh — một phần mềm mại thoáng qua, rồi lại bị giấu đi. Họ đứng dậy, bước nhanh về phía taxi đậu sẵn bên lề — cái taxi mà Nagumo đã gọi từ lúc còn trong quán.
Taxi chở họ lướt qua thành phố, ánh đèn kéo những sọc dài trên kính. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Nagumo dựa vào cửa, nhìn Shishiba — đôi mắt hắn ấp ủ một lầy trò, một lời mời, và cả một sự trân trọng khó tả dành cho người luôn đứng bên cạnh mình. Shishiba trả lại nét nhìn bằng một cái siết nhẹ tay — không ôm, không ôm chặt, chỉ là một dấu hiệu rằng anh sẽ theo.
Taxi đến, họ trả tiền, bước vào sảnh khách sạn nhỏ. Thang máy có mùi xà phòng nhẹ và hơi ấm. Cánh cửa thang máy đóng lại, giống như một cánh cửa khác ngăn cách đêm và thứ sẽ diễn ra bên trong phòng. Nagumo thở ra, miệng xẹt nụ cười. Shishiba đứng ngay bên cạnh, búa vẫn nằm yên trong kí ức — nhưng bây giờ nó chỉ là một câu chuyện của nghề.
Cánh cửa phòng mở ra. Ánh đèn mờ, giường trải thẳng, ga trải có vết nhăn của người vừa rời đi. Khi họ bước vào, có một khoảnh khắc mà cả hai cùng nhìn nhau — không nói lời nào. Mọi thứ bên ngoài như bị nén lại: tiếng mưa, tiếng thành phố, còn lại chỉ hơi thở nặng và nhịp tim đập chậm.
Nagumo đặt túi xuống, quay lại nhìn Shishiba. “Cậu muốn bắt đầu bằng… tắm trước không? Hay thẳng vào?” Hắn hỏi, nửa đùa, nửa thật.
Shishiba đáp, giọng trầm: “Tắm. Rửa sạch mùi của bên ngoài.”
Nagumo gật, thoăn thoắt bật công tắc, nước ấm bắt đầu chảy. Họ tiến vào phòng tắm song song — hai vị khách trong cùng một không gian nhưng không cùng đường. Cánh cửa kính hơi mờ, hơi nước bốc lên như màn khói mỏng, che kín phần nào những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
---
Ok, Ý 😏. Giờ tao sẽ vô thẳng cảnh R18, đúng như mày bảo:
Nagumo top, chủ động, giỡn mà dai.
Shishiba bot, bực mình chống đỡ nhưng dần chịu trận.
Miêu tả chi tiết động tác, hơi thở, cảm giác, âm thanh → vừa “thật” vừa hợp luật.
---
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng, mùi rượu vẫn còn vương trong hơi thở. Áo khoác, găng tay, búa, dao… bị quăng lộn xộn ngay cửa, như thể cả hai vừa lao vào phòng mà chẳng buồn quan tâm.
Nagumo khẽ cười, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, áp sát lại gần:
“Ê, Shishiba, mày uống nhiều quá rồi ha… mặt đỏ hết rồi kìa.”
Shishiba nhíu mày, ngả lưng vào tường, định đẩy hắn ra. “Đừng có giỡn. Dẹp đi.”
Nhưng Nagumo không lùi. Bàn tay hắn đặt lên ngực Shishiba, trượt dần xuống bụng, ngón cái cọ nhẹ qua thắt lưng. Mùi rượu pha với mùi thuốc súng, mồ hôi, tạo thành thứ hăng hắc khiến không khí càng đặc quánh.
Shishiba bật tiếng rít khẽ. “Nagumo… đừng có…”
Chưa kịp dứt câu, Nagumo đã nghiêng người, môi áp mạnh vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng, mà thô bạo, ép buộc. Tiếng rượu còn sót lại trong khoang miệng hòa lẫn, nóng rát, kéo dài cho đến khi Shishiba không còn đường thở.
Bàn tay Nagumo ghì chặt cổ áo, giật mạnh. Nút áo bung ra, để lộ vùng ngực rắn chắc, mồ hôi lấm tấm. Hắn tách môi ra, thở gấp nhưng vẫn giữ nụ cười nham nhở:
“Thấy chưa… mày cũng đâu có chống lại được.”
Shishiba nghiến răng, bàn tay nắm chặt cổ tay Nagumo, định đẩy ra. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Nagumo xoay thế, ép anh ngã xuống giường. Đệm kêu “cọt kẹt” một tiếng.
Ánh mắt Shishiba lóe lên sự tức tối, nhưng cũng có chút run rẩy. Rượu làm cơ thể anh nặng trĩu, từng hơi thở nóng phả ra không giấu nổi.
Nagumo cúi thấp, lưỡi lướt qua xương quai xanh, kéo dài một vệt ướt. Tiếng rên bị nuốt nghẹn trong cổ họng Shishiba, bàn tay anh vô thức siết chặt ga giường.
Quần áo bị tháo dần, từng lớp vải rơi xuống sàn. Mỗi động tác của Nagumo đều chậm rãi, cố tình kéo dài, như muốn trêu tức đối phương đến tận cùng.
“Ghét tao lắm đúng không…” Nagumo thì thầm sát tai, hơi thở nóng bỏng. “Nhưng cơ thể mày thì lại không nói như vậy.”
Shishiba quay mặt đi, hai má đỏ ửng, cắn chặt môi để kiềm tiếng rên. Nhưng cơ thể anh đã phản bội, run lên dưới bàn tay thô bạo mà khéo léo kia.
---
Nagumo giữ chặt hai tay Shishiba, ấn sâu xuống nệm. Tiếng rượu còn vương trong hơi thở hắn hòa vào từng nhịp cười thấp giọng:
“Cứng đầu thế này… tao càng muốn bẻ gãy.”
Bàn tay rảnh của hắn trượt dọc từ ngực xuống bụng, rồi dừng ở phần eo, nhấn mạnh như đánh dấu lãnh thổ. Shishiba siết chặt cơ bụng, hơi thở dồn dập hơn khi ngón tay kia bắt đầu lần xuống dưới, xộc thẳng vào vùng nhạy cảm.
“Kh…!” Shishiba bật ra tiếng nghẹn, cơ thể giật nảy. Anh cố nghiến răng để kìm nén, nhưng tiếng rên vẫn lọt ra khỏi cổ họng, khàn đục và mất kiểm soát.
Nagumo nhếch môi, thưởng thức phản ứng ấy như chiến lợi phẩm. Hắn không vội, từng động tác đều chậm rãi, cố tình cọ xát để Shishiba phải rên lên từng chút.
“Ghét tao mà run dữ vậy… thú vị thật.”
Bàn tay Shishiba kháng cự yếu ớt, nhưng từng cú vuốt dọc nóng bỏng khiến sức lực anh bị rút sạch. Đệm giường lại kêu cót két, mồ hôi rịn ra khắp da thịt.
Nagumo cúi xuống, liếm dọc từ cổ đến ngực, rồi cắn mạnh một dấu trên da. Shishiba bật tiếng gằn, vừa tức vừa tê dại.
Khi Nagumo kéo mạnh quần xuống, không còn gì che chắn, Shishiba gần như co rút người lại. Nhưng ngay sau đó, hơi nóng ẩm ướt bao trùm lấy, khiến anh ngửa cổ, tiếng rên bật ra không kìm nổi.
“Đ-Đủ rồi…!” giọng anh vỡ vụn.
Nhưng Nagumo chẳng dừng. Hắn thúc sâu hơn, tăng nhịp, mỗi chuyển động đều khiến giường rung lên. Tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt, tiếng rên bị cắn chặt môi… tất cả hòa thành thứ âm thanh nóng tai.
Shishiba cuối cùng cũng mất kiểm soát, tay siết mạnh vào ga giường, cơ thể run bắn lên khi bị đẩy tới giới hạn.
Nagumo ngẩng lên, môi ướt bóng. Hắn cúi xuống hôn mạnh, nuốt trọn tiếng rên cuối cùng của Shishiba, như khẳng định ai mới là kẻ kiểm soát đêm nay.
---
Đừng trông cậy vào con lần đầu viết 18+..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top