1

Mưa.

Em thích mưa, nhất là mưa mùa hè.

Thích cái mát mẻ mỗi khi mưa đến, và sự sạch sẽ thanh khiết khi mưa đi.

Cũng như hôm nay vậy.

Một ngày mưa tháng sáu.

Gột sạch đi lớp bụi bẩn của đất, cuốn theo những lớp bụi mịn trong không khí, cũng như rửa trôi vết máu bắn lên người.

Ừ, em giết người rồi.

Là đám bác học điên của một phòng thí nghiệm bất hợp pháp dưới danh nghĩa một trại trẻ mồ côi.

Em là đứa cơ nhỡ, bị chúng bắt đến đây với cái vỏ bọc cưu mang, nhưng thực chất là làm chuột bạch cho những thí nghiệm vô nhân tính của chúng.

Bọn khốn nạn đó lập ra một phòng khám sức khỏe, để rồi khi có số liệu của những con chuột tiềm năng, chúng sẵn sàng thuê người giết gia đình của những lũ trẻ chúng muốn rồi lại đưa về đây.

Chúng chọn trẻ con, vì trẻ con không có khả năng phản kháng, dễ bảo, dễ khống chế, dễ sai khiến và dễ thủ tiêu.

Vốn em cũng là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cho đến khi đám súc vật này giết chết bố mẹ em, và cả đứa bé trong bụng mẹ em nữa.

Bốn năm, nhẫn nhịn mọi đắng cay tủi nhục, gắng gượng sống sót qua bao đợt thí nghiệm và sàng lọc đẫm máu, ngày hôm nay, cuối cùng em cũng đã được tự do.

Con dao trong tay lạnh lẽo đến cùng cực, phản chiếu nét vô hồn trong đôi mắt chỉ còn tro tàn, cũng như bóng dáng mờ mờ của kẻ mới đến.

Là một gã đàn ông trung niên, cao lớn với bờ vai rộng. Ẩn ẩn dưới lớp sơ mi thắt cà vạt kia là cơ bắp săn chắc, đôi mắt vàng mệt mỏi, vô cảm nhưng lại sắc sảo và lõi đời. Bộ âu phục nhàu y như cái áo sơ mi, xem chừng không biết chăm sóc bản thân. Trên hết, ông ta vắt trên vai lủng lẳng một cây côn tam khúc.

Mệt mỏi nhìn người đàn ông ấy, em khẽ mấp máy môi:

"Ông đến để giết tôi sao ?"

Ông ấy không trả lời ngay, chỉ quét qua chỗ xác chết la liệt dưới đất rồi hỏi:

"Nhóc giết hết chỗ này à ?"

Bấy giờ em mới nhìn lại, rồi mới nhận ra dưới chân mình đã chất đống thây người tự bao giờ. Chẳng trách vì sao chân tay em bủn rủn đến vậy, nó đã đến giới hạn rồi.

Lục lại đủ thứ ký ức đẫm máu đêm qua, em lờ mờ phán đoán:

"Không phải tất cả, nhưng...phần lớn. Chắc khoảng...80%"

Con số đó chỉ là áng chừng. Ký ức đêm qua chỉ toàn máu và chém giết, cùng với việc tránh né và bảo toàn bản thân, hơi đâu mà để ý đến việc mình đã giết bao nhiêu người.

Đồng tử vàng sắc sảo khẽ nheo lại nhìn em làm em có chút không thoải mái, mở miệng phàn nàn:

"Nếu đã đến đây để giết tôi, thì làm nhanh đi, ông tốn thời gian quá."

Nước mưa len lỏi qua quần áo, thấm vào da thịt lạnh buốt. Nếu có ai chạm vào em rồi nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy và bảo em như một cỗ xác chết, có lẽ em cũng chẳng buồn phủ nhận.

Dù gì cũng chết, chỉ là chết sớm hay muộn, đau đớn hay không mà thôi.

Ông ấy không khó chịu, ngược lại còn đề nghị:

"Đi làm nhiệm vụ cùng ta chứ ?"

"...Tại sao ?"

Không tin được điều vừa nghe, mi mắt không nhịn được khẽ nâng lên vì ngạc nhiên.

Trần đời chưa từng thấy ai tự nhiên như vậy.

Ông ấy rất điềm nhiên nhún vai, quay lưng cất bước, như thể rất chắc chắn em sẽ đi theo, không quên nói vọng :

"Tại đang thiếu người quá."

Đi được một chút, chưa thấy em nhấc chân, ông ấy ngoảnh đầu lại:

"Sao không đi ?"

Em im lặng, không nhúc nhích.

Ông lại tiếp tục:

"Còn nơi nào để đi sao ?"

Lại là im lặng, nhưng lần này đã khẽ lắc đầu.

Phải rồi, em đâu còn nơi nào để đi. Mất đi cha mẹ, mất đi gia đình, em cố gắng sống sót chỉ để trả thù bọn đã đẩy em vào địa ngục này. Giờ chúng đã chết hết rồi, em chẳng còn lý do gì để sống nữa.

Người đàn ông trầm ngâm nhìn em, nhìn vào đôi mắt chỉ còn tro tàn, rồi lẳng lặng quỳ xuống.

"Có muốn theo ta không ?"

Nhìn vào bàn tay chai sần đang đưa ra kia, rồi lại nhìn vào đôi mắt sắc sảo kia, mờ mịt hỏi :

"...Tại sao ?"

Ông ta chỉ nhún vai, rất tùy hứng tìm bừa một lý do:

"Vợ ta muốn có một đứa con."

"..."

Cảm nhận được rõ ánh nhìn thiếu tôn trọng của con bé trước mặt, ông ta đành phải thốt ra sự thật :

"Ta chấm nhóc lâu rồi."

Ánh nhìn lười nhác của ông ta cho em biết ông không nói dối. Vậy nên em vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Phòng khám này là mục tiêu của bọn ta từ khoảng sáu tháng trước. Mọi thông tin cặn kẽ nhất đã được điều tra, kể cả những đứa trẻ, dù chúng còn sống hay không."

Bàn tay chai sần xoa đầu em, cố gắng hết sức để thật nhẹ nhàng với một đứa trẻ, dù thật sự chẳng thể kiểm soát được tốt lực tay.

"Bọn ta có hack được những video giám sát của những đợt sàng lọc của phòng khám này, và nhóc là đứa có triển vọng nhất. Thế nên hôm nay ta tới ngoài việc khử đám lâu la ở đây, còn có đưa nhóc về."

Ngẩn ngơ nghe ông ta nói, em vừa muốn tin vừa không muốn tin những câu từ vừa rồi. Muốn tin, vì mạch và đồng tử của ông không cho thấy ông nói dối, hoặc do em chỉ đơn thuần muốn có niềm tin và một chút hi vọng với ông ta. Không muốn tin, cũng vì em đã bị lừa dối quá nhiều lần khi còn ở phòng thí nghiệm, nên em có sự đề phòng quá lớn với xung quanh. 

Nhưng rốt cục, em vẫn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, dè dặt:

"Ông sẽ không từ bỏ tôi chứ ?"

Cảm nhận được cái cười khẩy của người phía trên, tim em như hẫng một nhịp vì lo sợ, nhưng rồi cái đầu của em bị ông xoa đến rối tung, thanh âm khàn khàn vẻ lười biếng nhưng lại kiên định :

"Ta nói được làm được."

Bàn tay chai sần kia lại đưa ra lần nữa, và lần này em đã nắm lấy.

Mưa cũng đã tạnh, trời cũng đã quang, mây mù không còn che khuất đi ánh mặt trời ấm áp.

Thật may, em lại có nơi để về rồi.

___

"À phải rồi, ta là Yotsumura Satoru. Nhóc tên gì ?"

Lơ đãng nhìn lên bầu trời vừa tạnh mưa, cơ thể lại được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sớm bình minh, em nhẹ giọng :

"Ame, Amenatsu Aoko."

Yamamoto Aiko đã chết rồi, giờ chỉ còn Amenatsu Aoko mà thôi.

Yotsumura nghe vậy chỉ nhếch môi, cười như không cười:

"Được thôi, vậy ta sẽ gọi nhóc là Ame."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top