không tiêu đề đâu, mệt vl
Bá Đạo Tổng Tài Dịu Dàng Với Mình Tôi
Warning: face-sitting, R18, blowjob, academia rivals, bondage
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Trước khi Nagumo Yoichi xuất hiện, bạn là người đứng đầu khoa Ám sát.
Không phải vì bạn mạnh nhất. Thật ra, nếu xét về kỹ năng hay sức mạnh thì cả Sakamoto lẫn Akao đều vượt trội hơn bạn. Nhưng hai người đó chẳng màng gì đến chuyện điểm số. Một kẻ thì ngủ gật trong giờ học, đứa còn lại thì hoặc là bày trò chọc giáo viên hoặc trốn thi lên sân thượng hút thuốc. Vậy nên, khi tổng kết điểm toàn khoa, cái tên đứng đầu luôn là bạn.
Thành tích ấy trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự kiêu ngạo mà chính bạn cũng không muốn thừa nhận. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra khiêm tốn, bạn vẫn cảm thấy một niềm tự hào ngấm ngầm mỗi khi được xướng tên trong các buổi lễ vinh danh.
Cho đến khi kẻ đó chuyển từ khoa Thu thập tình báo sang.
Sự hiện diện của hắn như một bug hệ thống, phá vỡ lớp vỏ bọc bạn đã dày công xây dựng. Bài thi lý thuyết? Hắn đứng đầu. Bài kiểm tra thực hành? Hắn vẫn đứng đầu. Báo cáo chiến thuật, phân tích bản đồ, thậm chí cả phần giải mật mã (vốn là thứ bạn ghét nhất), hai chữ Nagumo Yoichi lần lượt thay thế bạn ở từng cột điểm.
Lúc đầu, bạn tự trấn an rằng đó chỉ là tình cờ, hắn có thể “lỡ” vượt mặt bạn một vài môn cũng chẳng sao. Nhưng khi bảng tổng kết tháng hiện ra, tên bạn rơi xuống vị trí thứ hai lần đầu tiên kể từ ngày nhập học. Và cái tên chễm chệ ở đầu bảng không ai khác ngoài Nagumo Yoichi - một kẻ bỏ tiết còn thường xuyên hơn bạn bỏ bữa. Bạn không chấp nhận được, tại sao một kẻ lười nhác nhởn nhơ như hắn lại có thể dễ dàng vượt mặt bạn!?
Thế là, cuộc cá cược bắt đầu.
Không có ai chứng kiến khoảnh khắc hai đứa âm thầm đưa ra điều kiện với nhau. Không có màn thách thức hào nhoáng, cũng chẳng ai làm chứng. Chỉ là một lời hứa miệng – tổng điểm tháng sau, ai cao hơn sẽ có quyền sai khiến kẻ còn lại.
Bạn không thể để bản thân trở thành cái bóng của Nagumo. Không phải bây giờ và không phải ở đây.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Thực tế phũ phàng rất nhanh đã chứng minh cho bạn thấy rằng chỉ có nỗ lực thôi vẫn chưa đủ.
Từ sau khi cá cược bắt đầu, bạn thua liên tiếp, không phải vì bạn trở nên lười biếng hay ngốc đi, mà vì sự xuất hiện của Nagumo Yoichi giống như một biến số bất định trong phương trình mà bạn từng tưởng rằng mình đã giải được. Hắn luôn giành chiến thắng một cách suýt soát, chênh lệch giữa hai đứa chỉ đúng một hoặc hai điểm, đủ để khiến thất bại trở nên nhức nhối hơn cả việc bị bỏ xa ngay từ đầu. Cái cảm giác bạn gần như đã chạm được đến đỉnh, chỉ để bị một bàn tay thản nhiên gạt sang một bên vào phút cuối, nó khiến bạn phát điên.
Tệ hơn nữa, hắn làm điều đó với thái độ của một kẻ chẳng mấy quan tâm. Hắn không học nhóm, chẳng mấy khi ôn bài, có hôm còn bỏ thi chỉ để đi phá phách cùng Akao và Sakamoto. Vậy mà đến cuối tháng, tên hắn vẫn ung dung đứng đầu bảng như thể một lẽ dĩ nhiên.
Dù chưa từng nói ra, nhưng trước đây việc luôn dẫn đầu giúp bạn tự thuyết phục rằng mình vẫn đủ giỏi để không bị bỏ lại phía sau trong một môi trường tàn khốc như JCC. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nagumo đã làm lung lay cái niềm tin mong manh ấy. Hắn không chỉ vượt trội trong các bài thi thực hành mà ngay cả những lĩnh vực vốn là điểm mạnh riêng của bạn vẫn dễ dàng bị hắn đè bẹp. Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ "Nagumo Yoichi – điểm tuyệt đối" được in đậm nổi bật, bạn cảm thấy như bị tát vào mặt.
“Đến lúc thanh toán rồi nè~”
Và rồi bạn sẽ bị sai đi mua nước, lau bàn, ghi chép hộ, tệ hơn là phải cõng gã khổng lồ đó từ sân tập về tận ký túc xá. Khi bạn trừng mắt, hắn chỉ cười toe toét như thể mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển vào một chiều buồn chán, nhún vai như muốn nói “luật chơi mà”.
Mỗi con điểm, mỗi cái nhìn mỉa mai, mỗi lần thua sát nút… tất cả tích tụ lại trong bạn như thuốc súng chờ phát nổ.
Và rồi cơ hội đến. Một lần, chỉ một lần, bạn thắng.
Hắn thua bạn đúng nửa điểm.
Bạn gần như không tin vào mắt mình khi nhìn bảng điểm. Tim đập loạn, hai tay run rẩy. Đôi mắt ánh lên như dã thú thấy mồi.
Nagumo chớp chớp mắt nhìn bảng điểm như cũng không thật sự tin mình sẽ thua, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười quen thuộc lại trở về trên môi hắn. “Ừm? Lần này cậu thắng hả?”
Bạn biết mình phải tận dụng cơ hội này. Phải làm gì đó thật ấn tượng. Phải khiến hắn nhớ đời – như cách hắn đã hành bạn suốt mấy tháng qua.
Bạn không hiểu sao mình lại làm vậy.
Có lẽ vì đây là lần đầu thắng được Nagumo. Có lẽ vì uất ức dồn nén suốt bao nhiêu tuần. Cũng có thể vì cái cách hắn nhàn nhã cởi áo khoác rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường như lời bạn bảo, phô bày dáng vẻ tự tin đến khó chịu ấy khiến bạn chỉ muốn dẫm nát sự tự mãn đó bằng chính tay mình.
Thế nên bạn trói hắn lại.
Vội vàng và bừa bộn, nhưng bạn chỉ cần có thế để có cảm giác mình đang làm chủ. Cổ tay hắn bị cố định lên thanh kim loại của giường, lưng ngã xuống lớp đệm mỏng, còn bạn thì... leo lên người hắn.
Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hai tai nóng ran đến mức bạn tưởng như mình là tàu hoả và khói sắp bốc ra khỏi đầu mình. Nhưng bạn không muốn lùi lại, nhất là khi bạn đã chờ cơ hội này quá lâu.
Nagumo ngước nhìn bạn từ bên dưới. Đôi mắt đen sâu thẳm, bình thản đến mức khiến bạn phát cáu.
“Làm thật hả?” Hắn hỏi, chẳng có vẻ gì là đang bất ngờ như bạn đã mường tượng.
Bạn nuốt nước bọt, tim đập mạnh đến mức gần như không nghe thấy chính mình lên tiếng. “D-Dùng miệng đi… đồ thiên tài chết tiệt”
Nagumo hơi nhướn mày, khóe miệng cong lên một chút, nụ cười đó khiến bạn cảm thấy như mình vừa rơi vào cạm bẫy. Dù đang chủ động, bạn lại cảm thấy mình không hề nắm quyền.
Đầu gối bạn chống hai bên vai hắn, tay bấu chặt vào ga giường để giữ thăng bằng. Dẫu đang run như cầy sấy nhưng bạn vẫn cố thuyết phục rằng mình đang là người bắt nạt. Bạn đang ở thế thượng phong.
Nhưng không.
Ngay khi đầu lưỡi Nagumo chạm vào, mọi kế hoạch bạn sắp đặt đã bắt đầu rơi rụng như những quân cờ xếp sai thứ tự.
Hắn không vội vã tấn công mà ngược lại, tỉ mẩn đến phát điên. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào nơi ẩm ướt giữa hai chân bạn một cách thận trọng như thể đang khám phá món đồ quý giá. Hắn liếm xung quanh thành những vòng tròn rộng, rồi hẹp dần nhưng không vào trong, ép bạn phát điên vì khao khát.
Mỗi lần bạn cong người lên một chút theo bản năng, Nagumo lại siết vai giữ bạn cố định. Không hề nói gì, nhưng ánh mắt đen tuyền đó luôn dõi theo gương mặt bạn, mỗi phản ứng dù là nhỏ nhất cũng đều bị ghi nhớ, tựa như hắn đang vẽ bản đồ khoái cảm của bạn ngay trong đầu, không sót một chi tiết nào.
Bạn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng tiếng thở ngày một gấp gáp, tay bấu chặt ga giường như muốn xé rách nó đến nơi, bắp đùi run lên từng hồi. Cả người nóng như bị thiêu, nhưng mặt lại tái đi vì tức giận lẫn xấu hổ.
Không thể để hắn thắng nữa. Không thể...
Bạn ngửa đầu ra sau, nghiến răng ra lệnh cho cơ thể rút lui. Nhưng khi bạn nhấc người lên định bước xuống—
Đôi tay quen thuộc mạnh mẽ siết lấy hai bên hông bạn khiến bạn sững người. Nagumo không để bạn kịp phản ứng, hắn ép bạn ngồi lại lên gương mặt mình, bắp tay giữ chặt đủ mạnh để bạn không thể trốn thoát, nhưng cũng đủ nhẹ để bạn không bị đau.
“Ơ—”
“Ai cho chạy?”
Giọng Nagumo nghẹn lại trong cổ họng, nhưng từng chữ lạnh lùng đến mức khiến bạn dựng hết tóc gáy. Không còn dáng vẻ cợt nhả quen thuộc, chỉ còn lại bản năng săn mồi lộ ra trọn vẹn.
Sau đó là một đợt tấn công mới. Lưỡi hắn đâm sâu vào giữa hai chân bạn, thậm chí còn điên cuồng và thô bạo hơn trước,như thể Nagumo thật sự muốn nuốt chửng bạn. Âm thanh ướt át vang lên khiến mặt bạn đỏ lựng như bị tạt nước sôi.
Bạn thét khẽ trong cổ họng. Hai tay bấu chặt vai hắn, chân run liên hồi. Mỗi lần bạn tưởng như đã gần đạt cao trào, hắn lại liếm chậm lại để giữ bạn treo lơ lửng, giữ bạn trong trạng thái khao khát tột cùng nhưng không được thoả mãn.
“Làm... ơn... dừng... lại...”
Bạn rên khẽ, nghẹn ngào giữa những tiếng thở hổn hển. Đáp lại, Nagumo chỉ siết chặt eo đến mức hằn lên dấu tay ửng đỏ, ghì sát hông bạn vào miệng mình.
Lưỡi hắn xoáy sâu vào bên trong, lướt qua từng nếp gấp non nớt, rồi bất ngờ mút mạnh vào đúng điểm nhạy cảm nhiều lần liên tiếp. Bạn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, đầu gục xuống, tóc bết mồ hôi rũ rượi dính vào hai bên má.
Cơn khoái cảm cuộn trào mạnh như lũ vỡ đập. Bạn run bắn lên, miệng hé ra nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, mắt nổ đom đóm chỉ thấy mọi thứ xung quanh lấp lánh ánh sáng. Bụng dưới co thắt, hông giật nhẹ theo từng nhịp tim đập. Bạn không còn sức để cử động, chỉ còn biết run rẩy khi khoái cảm từ đầu ngọn tim lan ra khắp từng tế bào.
Nagumo ngẩng đầu nhìn bạn, lè lưỡi ra liếm khoé môi, gương mặt nhếch nhác trong thứ chất lỏng trơn ướt của bạn, nhưng ánh mắt lại sáng rực như con thú vừa được cho ăn no.
Bạn vẫn còn thẫn thờ ngồi trong lòng hắn, cả người mềm oặt như bị rút hết xương, đầu óc trống xoá. Mãi một lúc lâu sau đó, bạn mới có thể lắp bắp hỏi. “Mày… cởi dây trói từ khi nào?”
Nagumo chống khuỷu tay, gác cằm lên mu bàn tay, điềm nhiên ngắm nhìn bộ dạng bê bết của bạn. “Ừm… có lẽ là từ lần rên thứ ba của cậu”
Giọng hắn nhẹ như gió, mà nghe vào thì chỉ muốn đấm cho một phát. Bạn trừng mắt, miệng há ra định chửi thì hắn đã chậm rãi giơ một ngón tay lên, bắt chước tiếng rên của bạn. “Ưm… đừng… sâu quá, ư… Nagumo—”
“Ừ, chắc là tầm đó á”
Bạn nghiến răng, toan vùng dậy đánh hắn thì phát hiện hai chân mình vẫn chưa nghe lời, chỉ vừa động một chút đã run lên như sắp chuột rút. Nagumo vẫn nhàn nhã mặc lại áo khoác in hoạ tiết hình hoa hướng dương sến súa của hắn.
“Do cậu thôi, lựa trúng dây trói bị mục từ phòng Kỹ thuật, rõ ràng họ đã bỏ ra một góc riêng để chuẩn bị vứt đi rồi mà”
“...”
“Hay để tôi dạy lại nhé~”
Bạn không nói gì nữa, chỉ vươn tay lấy cái gối nhất ném thẳng vào mặt hắn.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Nagumo Yoichi nghĩ mình đúng là một kẻ kỳ lạ (như bạn vẫn thường hay mắng).
Sau lần đầu bị bạn trói lại và ngồi lên mặt (dẫu lúc đó hai má bạn đỏ bừng vì xấu hổ, miệng lắp bắp những mệnh lệnh nhục mạ chẳng ra hồn như đứa trẻ quên bài), thay vì xấu hổ hay tức giận, hắn lại cảm thấy… vui. Một niềm vui âm thầm và nhẹ nhàng đến mức hắn gần như không nhận ra, Nagumo không rõ đó là vì mình thỏa mãn hay mình thật sự ghiền cảm giác đó đến mức phát nghiện.
Thế nên kể từ hôm đó, gã thiên tài ngốc nghếch bắt đầu thua.
Không phải kiểu thua trắng trợn đến mức ai cũng nhận ra, Nagumo che giấu nó bằng những lý do vô cùng thuyết phục. Bài thi lý thuyết “bỏ quên” câu cuối, thực chiến "vô tình" đánh hụt. Có hôm còn trốn tiết đi chơi với đám Sakamoto và Akao khiến giáo viên gác thi la oai oái lên.
Tất cả những điều đó chỉ là vỏ bọc để bạn có thể “bắt nạt” hắn. Để bạn đè hắn ra, trói lại, cưỡi lên như hoàng hậu trên ngai vàng, nhưng khi ra lệnh thì lại nghẹn ngào và lắp bắp, trong khi mặt thì đỏ như cà chua luộc. Còn hắn thì im lặng nằm dưới, đuôi mắt đen cong cong tận hưởng từng giây từng giây một.
Cái cách bạn ráng tỏ ra kiêu căng trong khi bên dưới thì run rẩy không ngừng, cái cách bạn nghĩ mình đang làm chủ tình thế nhưng lại không biết rằng mình mới là người bị quan sát từng chuyển động nhỏ. Những thứ ấy khiến hắn phấn thích đến phát nghiện.
Nagumo từng nghĩ rằng thứ mình mê hẳn là adrenaline tiết ra mỗi khi ăn đồ ngọt, hay sự khó nhằn của trò sudoku hắn chơi mỗi khi rảnh rỗi. Hóa ra không phải.
Thứ hắn mê hơn tất thảy vạn vật… là bị một “cô nàng xấu tính” như bạn đè đầu cưỡi cổ, người sẽ giả vờ mạnh mẽ trong khi thật chất thì đang mềm nhũn ra từng chút một.
Thế nên hắn cứ để bạn thắng mãi. Không phải vì tốt bụng. Mà là vì nghiện cái kiểu "bắt nạt" ngô nghê của bạn đến mức không thể dừng lại.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Về phần bạn, dù biết Nagumo cố tình nhường mình, bạn vẫn không thể chấp nhận
Lòng tự tôn (theo lời bạn học nói thì cao hơn đỉnh Everest) không cho phép bạn thua hắn —trên chiến trường, trong lớp học, kể cả là trên giường. Nhất là khi hắn cứ thắng bạn một cách dễ dàng, rồi vờ như mình chẳng cố gắng gì cả.
Vậy nên bạn sẽ tận dụng mọi cơ hội mình có. Dù biết rõ mình đang được nhường.
Thế là bạn trói hắn lại. Vẫn là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt điển trai ấy, đôi mắt tròn chớp chớp tỏ vẻ ngây ngô, cứ như đang tò mò lần này bạn định sẽ làm gì để “tra tấn” hắn. Bạn quỳ xuống giữa hai chân Nagumo, tay run rẩy kéo khóa quần xuống.
Bạn nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến Nagumo nếm đủ cảm giác bất lực khi không thể cử động. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thứ đang cương cứng kia, bạn sững sờ trong chốc lát. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nó to hơn bạn tưởng. Dọc thân hiện rõ những đường gân, đầu khấc hồng sẫm, rịn một chút dịch trong suốt nơi đỉnh — trông vừa đáng sợ vừa... hấp dẫn?
Bạn quay mặt qua một bên, rít nhẹ một hơi để trấn tĩnh trước khi cúi xuống, đầu lưỡi chạm nhẹ vào khe nhỏ trên đầu khấc. Ngay lập tức, Nagumo khẽ rùng mình, một tiếng thở dốc thoát ra từ cổ họng hắn, run rẩy đến mức khó tin. Bạn liếm dọc theo sống thân, đầu lưỡi lướt nhẹ từ dưới gốc lên đến đầu như đang thăm dò phản ứng. Bạn chống tay xuống đùi Nagumo, hắn gồng cứng bụng, bả vai khẽ giật. Bạn liếc lên, Nagumo vẫn đang bị trói không thể cử động, nhưng ánh mắt nhìn bạn chứa đựng một thứ gì đó vừa vặn vẹo vừa khao khát, như thể… đang thoả mãn!?
Bực mình, bạn cúi xuống ngậm lấy đầu khấc mút mạnh.
“Ừ, đúng rồi… chỗ đó… tốt lắm” Nagumo nhỏ giọng khích lệ, tựa như hắn là giáo viên hướng dẫn và bạn là học trò của hắn.
Âm thanh ướt át vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh, mỗi lần đầu bạn chuyển động đều khiến cơ bụng hắn co lại, bắp đùi gồng lên vì kích thích. Bạn liếm vòng quanh đầu khấc, rồi nuốt sâu hơn từng chút từng chút một cho đến khi cổ họng bạn nghẹn lại như đang đình công. Nagumo rên khẽ, cơ thể hắn run lên, cảm nhận được điều đó, bạn lập tức ngừng lại.
“Cấm ra”
“Tôi sẽ cố…” Hắn cười nhẹ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt.
Bạn lại tiếp tục, lần nãy chậm rãi nhưng sâu hơn. Môi quấn quanh thân cự vật đôi lúc siết lại, tay kia bóp nhẹ gốc dương vật để giữ hắn trong tầm kiểm soát. Nagumo cắn môi, hơi thở nặng nề. “Đối xử độc ác với tù binh quá đấy…”
Bạn không đáp. Chỉ ngước mắt lên, miệng vẫn mút lấy hắn, lưỡi chọc nhẹ đầu khấc nhạy cảm như một cú trả đũa đầy ác ý. Trong cơn đê mê, Nagumo bất ngờ lên tiếng, giọng lạc đi nhưng vẫn rất rõ ràng. “Cậu có định làm gì tặng tôi vào sinh nhật không?”
Bạn khựng lại trong tích tắc. “…Sinh nhật?” Bạn ngẩng lên, hai cánh môi hơi bóng lên vì nước bọt lẫn tinh dịch của hắn, ngơ ngác hỏi. “Mày mà cũng có sinh nhật nữa hả?”
Chứ không phải toàn bộ học viên JCC khi được hỏi về sinh nhật đều sẽ chống cằm, mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời lặn, buông một câu nhẹ nhàng tan vào gió như “Sinh nhật ư? Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi” à??
Nagumo im lặng vài giây. Hai mắt tối lại, nụ cười vẫn còn đó nhưng cứng đờ như vừa bị dội một gáo nước lạnh, cuối cùng hắn chỉ thở ra một tiếng, khẽ nhếch môi. “Tuần tới tôi sẽ nghiêm túc đấy”
Bạn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ngửa đầu dựa vào gối, mắt khép hờ như không muốn nói gì thêm. Nhưng cái cảm giác lạnh lạnh trong lưng thì vẫn còn đó. Và bạn bắt đầu thấy lo lắng thật sự.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Suốt cả tuần sau đó, bạn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Không phải vì bài vở chất chồng, cũng chẳng phải vì các buổi kiểm tra bất ngờ, mà là vì Nagumo.
Nagumo "nghiêm túc", đúng như lời hắn nói.
Bạn bị hắn dập không thương tiếc trong mọi bài thi, từ lý thuyết đến thực hành. Mỗi lần vượt mặt bạn với tỉ số cách biệt, ánh mắt hắn lại lướt qua bạn đầy thản nhiên như thể chẳng có gì đáng nói. Nhưng bạn thì khác. Bạn thấy rõ ánh cười mờ nhạt trong khóe mắt hắn.
Tôi sẽ nghiêm túc.
Câu nói đó cứ như một lời cảnh báo.
Bạn bắt đầu tưởng tượng ra đủ kiểu "trả thù". Bị trói. Bị còng tay. Bị lột đồ giữa ban ngày. Bị bắt đội tai mèo. Bị ép gọi hắn bằng mấy danh xưng nhục nhã. Bạn nghĩ tới đâu, mặt đỏ tới đó. Càng nghĩ càng thấy bản thân sắp tiêu đời.
Cho đến sáng hôm ấy.
Nagumo thắng bạn thêm một bài kiểm tra nữa (dĩ nhiên rồi). Và như thường lệ, hắn ra lệnh với nụ cười nham nhở như thể sắp đưa bạn vào hố sâu địa ngục.
“Cuối tuần này, tôi muốn cậu làm bánh sinh nhật cho tôi”
“…Hả?”
“Không phải mua. Là tự tay làm. Cậu khéo tay mà, đúng không?”
Bạn đứng đực ra giữa hành lang. Mắt mở to. Đầu óc trống rỗng. Mọi kịch bản “không dành cho trẻ em” bạn đã chuẩn bị tinh thần trong cả tuần qua bỗng dưng rơi lộp bộp như bánh quy vỡ.
Chỉ là… bánh sinh nhật?
Vì quá sốc, bạn chẳng nói nổi câu gì. Chỉ biết gật đầu rồi hậm hực lê bước về phòng, đầu vẫn ong ong suy nghĩ.
Làm bánh sinh nhật…?
Bạn thậm chí còn đã chuẩn bị tâm lý cho hàng loạt kịch bản không đứng đắn, từ việc bị trêu cho phát khóc đến bị bắt gọi hắn là "chủ nhân" suốt cả ngày. Đằng nào thì hắn cũng từng bị bạn "hành" rồi, bạn cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày mình phải trả giá.
Ấy vậy mà... hắn chỉ muốn bạn làm bánh?
Không trói, không bịt mắt, không một lời sỉ nhục. Không có bất cứ thứ gì bạn đã hồi hộp lo sợ (và mong đợi) suốt cả tuần.
Bạn dừng lại giữa hành lang, siết chặt tay. Trong lòng cuộn lên cảm giác khó tả — vừa nhẹ nhõm, vừa… thất vọng.
Tên khốn đó. Không lẽ đối với hắn bạn chẳng có sức hút chút nào sao?
Và rồi bạn nhận ra mình đang nổi giận vì Nagumo không làm mấy chuyện 18+ với mình. Ngay lập tức, mặt bạn đỏ bừng như bị ai đổ nước sôi.
...Cái đầu mày chứa toàn mấy cái gì vậy hả?
Bạn lầm bầm tự mắng bản thân, tay đập nhẹ vào trán hòng đánh bật mấy suy nghĩ hoang đường kia ra ngoài. Nhưng chỉ được vài giây, một ý tưởng đột ngột loé lên trong đầu bạn như sét đánh giữa trời quang.
Bạn khựng lại trước cửa phòng mình, khoé môi khẽ nhếch lên.
Bạn biết mình nên bỏ gì vào bánh sinh nhật của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top