Nagumo x Sakamoto

Nagumo : hắn
Sakamoto : em
--------------
Ngày em đẹp nhất là ngày em cùng người ấy nắm tay nhau đi trên lễ đường, là ngày em thề rằng sẽ yêu người ấy đến trọn đời.

Nhưng người cùng em bước đi trên con đường ấy... không phải hắn.

Trong tiếng reo hò vui mừng của đám đông, đâu đó vang lên một âm thanh lạc lõng, tiếng cười nhạt, trầm thấp và đầy chế giễu. Em không cần quay đầu cũng biết hắn đang ở đó, đứng lặng lẽ giữa những hàng ghế, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.

Hắn không chúc phúc, cũng chẳng lên tiếng phản đối. Chỉ đứng nhìn, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn đứng đó, lẫn trong đám đông nhưng chẳng thuộc về nơi này.

Nagumo vẫn thế, vẫn là hắn với dáng vẻ bình thản đến mức tàn nhẫn, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể không phải hắn là người từng nắm tay em mà giờ đây phải đứng ngoài cuộc đời em, chứng kiến em thuộc về người khác.

Sakamoto không nhìn hắn. Em không dám.

Bởi vì chỉ cần một giây thôi, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau thôi, em biết mọi ký ức sẽ trỗi dậy.

Những ngày còn trẻ, những lần hai đứa bị phạt, những buổi tối ngồi trên sân thượng nói về những giấc mơ xa vời. Lần đầu tiên hắn nắm lấy tay em, lần đầu tiên em gọi tên hắn không còn với tư cách một người bạn.

Và rồi, trận cãi vã cuối cùng-lời nói cay nghiệt, cái nhìn đầy tổn thương, cánh cửa đóng sập lại giữa hai người.

Từ "chúng ta" tan thành hai chữ "quá khứ".

Sakamoto chọn buông tay.

Nagumo không níu kéo.

Tất cả những điều ấy chưa bao giờ mất đi, chỉ là em ép mình quên đi.

Nhưng hôm nay, trong giây phút em lẽ ra phải hạnh phúc nhất, lại có một phần trong em không ngừng run rẩy.

Em, dù đã tự nhủ sẽ không rung động nữa, vẫn bất giác siết lại một nhịp.

Nagumo chỉ nhìn rồi cười nhạt, nhấc chân quay đi.

Chúc phúc ư? Hắn không làm được.

Nagumo rời đi, hòa vào dòng người, nhưng bước chân hắn không hề vội vã.

Hắn không biết mình đang đi đâu. Cảm giác này thật lạ, như thể hắn vừa để mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một lời để giữ lấy.

Gió thổi qua những con hẻm vắng, cuốn theo tàn thuốc cháy dở nơi đầu ngón tay hắn. Nagumo dừng lại trước một quán bar nhỏ, nơi cả hai từng đến vào một đêm mưa năm nào.

Hắn nhớ rõ khi đó, Sakamoto đã nở một nụ cười rạng rỡ, nâng ly với hắn, rồi nói:

"Nếu sau này tao kết hôn, mày có đến dự không?"

Lúc đó, hắn chỉ bật cười, gõ nhẹ vào ly của Sakamoto, trả lời bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Tất nhiên rồi. Nhưng tao nghĩ người đứng cạnh mày khi đó chắc chắn sẽ là tao"

Hóa ra, hắn đã sai.

Nagumo ngửa cổ uống cạn ly rượu, vị cay nồng lan khắp cổ họng, nhưng chẳng thể khiến hắn say. Kí ức về Sakamoto vẫn cứ rõ ràng đến khó chịu.

Hắn bật cười, một nụ cười tự giễu.

Cậu ta thực sự đã đi rồi.

Đã chọn một con đường khác, một cuộc sống khác-một tương lai không còn hắn trong đó.

Nagumo thả người xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Ngày Sakamoto đẹp nhất, cũng là ngày hắn đau đớn nhất.

Hắn nên chúc phúc, nên vui vẻ, nhưng tận sâu trong lòng, chỉ có sự trống rỗng và hối hận.

Vậy mà... hắn vẫn không thể nói ra lời xin lỗi.

Dù chỉ một lần.

-----

Fic mở đầu cho sự trở lại của t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top