1.Bình yên trước bão tố
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, gió mát, rất thích hợp để ra ngoài làm vườn.
Và đây cũng chính là ngày mà chú nhện thành tinh - Maeko thích nhất.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà Maeko đã rời nhà sống được hai năm rồi, đến một thành phố xa lạ, kết bạn với những con người xa lạ kia, thậm chí cô đã gần như hoà nhập vào xã hội loài người này rồi.
Bước chân ra khỏi nhà, Nhện Tinh đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương đậm, trong chiếc túi in hình hoa hướng dương trước bụng đựng đủ loại dụng cụ trồng trọt nhỏ. Maeko tự tin hôm nay sẽ là một ngày đẹp vô cùng, vườn ớt và bắp cải của cô đã đến lúc thu hoạch rồi.
Chú nhện Maeko thật ra cũng chẳng cần lo lắng về vấn đề tiền bạc hay ăn uống, tất cả thứ đó đều được cha cô lo lắng chu toàn, số tiền cha gửi tháng trước thậm chí chỉ mới vơi đi chút ít.
Maeko rất thích trồng trọt, tuy không biết thích từ bao giờ nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn rất thích trồng trọt. Cây Hồng đào trong sân trước nhà cũng chính do một tay cô chăm sóc và tỉa tót, mỗi lần nhìn thấy cây Hồng đào phát triển tốt, trái tim nông dân của Nhện Tinh đều tràn ngập niềm vui cùng hãnh diện.
Trồng trọt mang lại niềm vui, thực phẩm, trồng trọt cũng mang lại một mối quan hệ tốt với con người nữa.
Trồng trọt đã giúp Maeko tạo thiện cảm tốt với mọi người trong khu phố nhỏ này, cô không hiểu con người thích mỗi lần cô cho đồ ăn hay thích nhìn những cây cối cùng hoa cỏ trong vườn nhưng Maeko biết, trồng trọt chính là con đường giúp mình hòa nhập với thế giới con người.
Nhớ tới hai năm trước khi bản thân lần đầu rời khỏi nhà, lần đầu tiếp xúc với thế giới loài người, lúc ấy chân cô run kinh khủng, cha nói nếu để bị phát hiện thân phận thì con người sẽ đem cô đi tẩm dầu, sát bột ớt rồi thả vào nồi chiên lên ăn.
Nhện Tinh đeo găng tay hái từng trái ớt đỏ mọng, miệng ngâm nga khúc hát trên trương trình Làm Nông tối qua mới xem.
Bụp.
Thính giác cùng khứu giác loài nhện rất nhạy, âm thanh một vật nặng va chạm tuy rất nhỏ nhưng vào tai Maeko lại được phóng đại vô cùng, cơ thể Nhện Tinh run nhẹ.
.
Sakamoto Hana đã kết bạn được với chị hàng xóm thân thiện nhà đối diện, chị gái ấy rất xinh xắn, mấy bác trong phố luôn trêu chị ấy ngốc nghếch, Hana chỉ cảm thấy chị gái ấy rất dễ thương.
Mỗi khi có người trêu, chị ấy đều nhìn như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại nở một nụ cười ngờ nghệch.
Hana tối qua đã năn nỉ mẹ cho sang nhà chị ấy chơi, nhưng lúc đó trời đã tối, mẹ Aoi nói có khi chị ấy ngủ rồi nên em phải chờ đến sáng nay để được chạy tới nhà chị ấy chơi.
Nhóc Hana mặc một chiếc váy màu xanh dương thật dễ thương, cầm gói kẹo mà em thích nhất, vui vẻ chạy tới ngôi nhà màu vàng đối diện.
Chỉ là em không phải khách đầu tiên của chị hàng xóm, trước cổng trắng đã có hai thằng nhóc đứng đó to nhỏ với nhau điều gì, có vẻ một trong hai đứa đã tức giận, sút quả bóng dưới chân vào người còn lại.
Đứa trẻ kia né được.
Quả bóng lại đập 'bụp' một tiếng lớn vào chiếc cổng trắng đó, làm nó rung nhẹ. Hai đứa nhóc ấy không biết đã làm thân từ bao giờ, cùng song bước chạy đi.
Chỉ có nhóc Hana nhỏ nhắn đứng trước cổng, tay vẫn ôm chặt túi kẹo, quả bóng kia lăn đến gần chỗ em đứng, đụng vào chân một cái rồi lại bật nhẹ ra.
.
.
Nhện Tinh không muốn tiếp xúc nhiều với trẻ con, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản không muốn tiếp xúc quá nhiều với trẻ nhỏ.
"Chị Maeko, khi xong việc chị chơi với em nhé?"
Không muốn chơi cùng đâu.
Nhóc Hana xinh xắn đứng bên cạnh nhìn Maeko chậm rì rì ngắt từng trái ớt, rất nhiệt tình cổ vũ thôi thúc cô mau chóng hoàn thành công việc.
"Em đã xin mẹ đến nhà chị chơi rồi, em có thể chơi với chị tới tối."
Huhu.
Maeko chỉ nhớ đứa trẻ này là con gái của nhà tạp hoá đối diện, cô hay đến đó mua đồ. Lần đầu tiên gặp nhóc này là khi nhóc đứng trước cổng nhà cô, nhỏ giọng hỏi xin cô ăn thử một trái đào.
Nhện Tinh khá nhát người, lúc ấy chỉ muốn mau chóng đáp ứng đứa trẻ để nó đừng làm phiền bản thân.
Nhưng ai ngờ sau vụ đó nhóc Hana lại liên tục nhảy ton ton trước tầm mắt cô, mỗi ngày đều chạy tới trước mặt chào hỏi cùng nụ cười tươi như hoa.
Tuy nhóc con chưa làm gì với Maeko, cơ mà thân thể cô mỗi lần đối mặt với nhóc đó đều không nhịn được run nhẹ.
Trên tivi đều chia sẻ hình ảnh hàng xóm cần mẫn giúp đỡ nhau, coi nhau như gia đình, con người chắc chắn đều thích những người hàng xóm tốt bụng và thân thiện.
Maeko tốt bụng cho hàng xóm mình một chút rau củ, nhưng lại chẳng muốn tiếp xúc quá lâu với con người.
Tiếp xúc với con người vẫn là cái gì đó rất khó khăn đối với chú nhện Maeko này, nhìn thấy con người đều làm cô liên tưởng tới hình ảnh bản thân bị chiên giòn trong chảo.
Nhóc Hana nói được làm được, vậy mà đã cắm cọc ở nhà Maeko đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu định về nhà. Được cái nhóc ấy rất ngoan, chỉ lẽo đẽo theo sau cô, khi ăn trưa cũng không thể hiện thái độ ghét bỏ với bất kỳ món ăn nào, bảo ngủ trưa liền trực tiếp nằm lên giường cô nhắm mắt ngủ.
Trẻ con loài người đều như vậy hả?
"Em có thể ở nhà chị tối nay không? Mai em sẽ phải xa chị nửa ngày đó." Hana ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh dương ở giữa phòng khách, ủ rũ nhìn Maeko.
"Nhưng cha mẹ em sẽ rất lo đấy, ở nhà người lạ qua đêm là không được đâu."
Trên mạng có rất nhiều câu chuyện về người hàng xóm xấu xa độc ác, bắt cóc con cái của hàng xóm rồi đem bán, thậm chí có giết người cướp của.
Nhện Tinh sẽ không phải loại hàng xóm đó đâu, chỉ là cô không muốn nhóc con này ở lại nhà mình vào buổi tối thôi.
Hana tất nhiên không chịu, hết kéo tay lại cho Maeko kẹo, hứa rằng cô bé chỉ ở mỗi hôm nay thôi, Maeko cho phép thì cô bé sẽ về xin mẹ. Nhện Tinh không bị ảnh hưởng bởi chiêu làm nũng, thứ tác động mạnh mẽ nhất chính là viên kẹo vị đào trong tay.
Maeko cắn răng, cuối cùng cũng phải nhượng bộ, "Vậy chị sang xin cha mẹ em nhé, chị cũng muốn cho cô chú chút bắp cải."
Khi sang đó cô sẽ mua một gói kẹo vị đào, cô nhóc loài người kia đừng hòng dụ dỗ cô thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top