Vì mỗi lần em nhìn anh, tim anh lại đập như lần đầu.
Anh từng nghĩ em ghét anh thật đấy.
Không kiểu ghét vì lý do rõ ràng, mà cái kiểu chỉ cần thấy mặt là muốn tránh.
Anh cười, em nhíu mày.
Anh nói, em thở dài.
Anh đến gần, em lùi một bước.
Thế mà rồi...
Một ngày, không biết vì lí do quái gì, ánh mắt em nhìn anh khác đi.
Không còn ánh mắt cảnh giác.
Không còn kiểu dò xét như đang scan một món vũ khí nguy hiểm.
Chỉ là... một ánh nhìn.
Lặng.
Nhẹ.
Ấm đến lạ.
Có thể hôm đó anh làm gì ngu.
Có thể hôm đó em mệt rồi không muốn đề phòng nữa.
Hoặc có thể — và anh muốn tin là vậy — em bắt đầu thấy anh...không hoàn toàn là thằng khốn.
Dù lý do là gì đi nữa, chỉ cần em nhìn anh như thế, tim anh đã tự động nhớ nhịp đầu tiên.
Cái cảm giác lồng ngực rung lên mà mình chẳng hiểu vì sao.
Cái cảm giác như lần đầu mình yêu ai đó, ngốc nghếch, hồi hộp, và không biết giấu đi đâu cái ánh mắt của mình.
Anh đã định quay đi, để em không thấy mặt mình đỏ.
Nhưng rồi em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ấy vẫn chưa rời đi, và anh biết: tiêu rồi.
Tiêu thật rồi.
Từ khoảnh khắc đó, mỗi lần em nhìn anh – dù là lúc tức giận, lúc lo lắng, lúc ngơ ngác hay lúc lén liếc anh khi tưởng anh ngủ — tim anh đều đập như cái ngày đầu tiên ấy.
Như chưa từng quen.
Như đang yêu lại.
Như...em chính là lần đầu tiên, và mãi mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top