Vì mỗi lần em ngủ gục trên ghế, chờ anh về đến gần rạng sáng.

Anh đã bảo là em không cần đợi rồi mà.

Nhắn tin lúc mười hai rưỡi, lúc hai giờ...

Anh biết em đọc.

Biết em thấy.

Nhưng em không trả lời.

Và anh biết, khi em im lặng, nghĩa là em đang chờ.

Cửa mở ra, anh bước vào như cái bóng – và em thì vẫn ở đó, gục đầu xuống ghế, cuộn mình như con mèo nhỏ.

Không đèn, không chăn.

Chỉ có em, và một chiếc áo khoác mà anh biết em đã khoác vội.

Cằm tựa lên tay, vai khẽ run như đang đánh nhau với cơn lạnh.

Dưới mắt em có quầng mờ, chắc là vài đêm như thế rồi.

Anh cúi xuống, nhẹ đến mức không làm em tỉnh, gạt mấy lọn tóc rối vương trên trán em,
ngắm thật kỹ.

Cái gương mặt nhỏ này, ngoan cố hơn bất kỳ kẻ thù nào anh từng gặp.

Ai đời đã bảo không cần chờ mà vẫn chờ.

Ai đời nhắm mắt ngủ rồi mà tay vẫn đặt trên điện thoại, như sợ anh về mà không biết.

Em không nói:"Em lo."

Em không nói:"Em thương."

Em không trách anh vì đi suốt đêm.

Em chỉ chờ.

Lặng lẽ. 

Cứng đầu. 

Yêu âm thầm đến mức khiến tim anh muốn vỡ ra.

Và cái đau lòng nhất là...

Anh lại muốn em cứ như thế mãi.

Vì mỗi lần thấy em chờ, dù tim anh quặn lại, thì cũng là lúc anh cảm thấy mình có nhà để về.

Anh bế em lên giường.

Em tỉnh dậy một chút, ngơ ngác nhìn anh, lẩm bẩm: "Mừng anh về nhà..."

Rồi lại ngủ tiếp, như thể chỉ cần thấy mặt anh là đủ.

Kéo chiếc chăn mỏng đặt sẵn trên ghế phủ lên người em.

Cúi xuống, chạm trán mình vào trán em thật khẽ.

"Anh về rồi."

Không biết em có nghe không.

Chắc không rồi.

Nhưng tim em ấm lên trong tay anh, như một câu trả lời không cần nói.

Anh nằm xuống cạnh em, tay em tìm lấy tay anh trong vô thức.

Chặt.

Luôn luôn là rất chặt.

Và anh nghĩ...

Chẳng cần đèn đóm hay chăn ấm gì cả, chỉ cần em còn chờ anh như thế, là anh còn biết mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top