Task 1: "Cậu ấy"?

Sakamoto Taro - một sát thủ huyền thoại nổi tiếng, nhưng vì tình cờ bắt gặp nụ cười của 1 cô nhân viên bán hàng mà đã "rửa tay gác kiếm" rời bỏ giới sát thủ rồi tiến tới kết hôn, sinh con và mở 1 tiệm tạp hoá nhỏ sống yên bình.
Nhưng mà thế giới đâu như mình nghĩ, sau khi trải quá một số chuyện không mời mà tới thì gia đình Sakamoto đã thêm được những thành viên mới, 1 là người đàn em cũ trước đây của Taro là Asakura Shin, thứ 2 là Lu Shaotang- con gái của gia tộc Mafia khét tiếng. Hai người bọn họ giờ đây trở thành nhân viên của cửa tiệm cũng như là thành viên trong gia đình với nguyên tắc là "không được giết người". Hôm nay, khi Shin đang cãi nhau với Lu về việc con nhỏ đi làm muộn mất 2 giờ đồng hồ thì Sakamoto đang ngồi ở quầy thu ngân đọc báo đột nhiên lên tiếng:
- Thôi Shin, thế là không hay. Cả Lu nữa, phải biết nói xin lỗi khi mình đến muộn chứ!
- Hả???_ hai đứa đều ngạc nhiên
- Anh Sakamoto...?
- Nè Shin, ổng cũng có lúc như vậy à?
- Không, ngay cả anh cũng chưa từng thấy bao giờ...
- Hai đứa nghĩ anh mày là cục thịt di động à? Anh giết bây giờ đấy nhá!
- "không chỉ cách nói... tính cách cũng thay đổi hoàn toàn luôn..."
Mà cũng phải thôi ai mà nghĩ sát thủ huyền thoại có thể nói nhiều đến như vậy, trong khi 2 đứa đang hoang mang tột độ về sếp của mình thì cửa của cửa tiệm đột ngột mở ra, một Sakamoto khác đi vào trong:
- Hả...Cái j...???_ ngạc nhiên x2
- Anh Sa...Sakamoto...
- Tận 2 người...???
Được một lúc sau 2 đứa mới vỡ lẽ, thì ra người ngồi trong cửa tiệm ban đầu không phải là sếp mình mà là Nagumo Yoichi_ một sát thủ hành nghề cùng đợt với Sakamoto, rất giỏi cải trang và... anh ấy 27 tuổi, anh rất thích nghịch ngợm làm cho 2 đứa nó tức không làm gì được. Khi biết được từ Nagumo rằng Sakamoto đang bị treo thưởng với mức giá 1 tỷ yên, mọi người đều rất hoảng hốt bởi lẽ dù từng là sát thủ huyền thoại nhưng đã bỏ nghề 5 năm sao lại có mức giá cao thế được. Mọi chuyện kết thúc khi Nagumo chuẩn bị rời đi, nhưng khi đến trước cửa, Nagumo đột nhiên không đi tiếp nữa mà anh quay lại phía Sakamoto với vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt hình như ẩn chút thất vọng:
- Nè, Sakamoto_ kun! Cậu ấy bỏ đi rồi, từ 1 năm trước...
Hình như trong tích tắc Sakamoto thoáng chút thấy ánh mắt của bạn mình hình như đang buồn? Nagumo tươi cười hàng ngày mà hắn quen biết buồn ư? Mà "cậu ấy" là ai? Dù khá là ngạc nhiên và thắc mắc nhưng Sakamoto chỉ ngồi ở đó chứ không nói gì khác thì đã thấy Nagumo đang vui vẻ ở ngoài cửa vẫy tay chào mọi người luôn rồi:
- Rất vui được gặp lại cậu, Sakamoto_ kun!
- Tớ chỉ muốn nói lời tạm biệt trước khi cậu bị tẩn cho ra bã thoiii~ Tạm biệt nhá!!!
Nagumo vừa rời đi thì Shin và Lu đang xả hết nỗi bực tức bằng cách nói xấu anh chàng, còn Sakamoto phải chuẩn bị bắt đầu nhức đầu vì cái treo thưởng kia đây!
Buổi tối hôm đó khi mọi vật chìm vào giấc ngủ thì trước cửa hàng tạp hoá Sakamoto hình như có một bóng người nào đó:
- "Là nơi này sao?..."

Mấy ngày sau

Quả đúng như lời Nagumo nói, những ngày tiếp theo ở cửa hàng được khá nhiều khách ghé thăm, mà toàn là sát thủ mới ác chứ. Shin và Lu thì phải vật vả để tống hết lũ sát thủ đó ra ngoài tránh để cho chị Aoi và bé Hana biết được. Sakamoto thì đang nhức đầu về vụ treo thưởng và suy nghĩ lời Nagumo nói
- "Chẳng lẽ người mà thằng Nagumo nói lại là cậu ấy?"
Khi mọi người đều đang bận rộn thì đột nhiên cửa tiệm mở ra, cả bọn đều chuyển sự chú ý vào 1 vị khách bước vào, người này mặc một cái váy ngắn chưa qua đầu gối, che gần hết khuôn mặt của mình bằng cái mũ chùm đầu của chiếc áo khoác, ở phía sau lưng mang 1 tấm ván trượt được sơn màu đen và đỏ làm toát lên khí chất bí ẩn và khó hiểu, Shin nhìn vậy cũng thấy khá nghi ngờ nhưng không dám nói gì bởi cậu không cảm nhận được suy nghĩ xấu xa nào từ người đó cả. Người che mặt ấy từ từ tiến tới quầy thu ngân rồi đứng trước mặt Sakamoto. Đột nhiên, cánh tay đang để trong túi áo của kẻ nọ rút phắt ra làm cho mọi người ở đó cũng đều kinh ngạc, lúc này Shin định ngăn lại nhưng không kịp nữa, Sakamoto nhanh tay tiến tới lấy con dao rọc giấy ở trong ống bút đặt trên bàn. Tưởng như mọi chuyện sẽ giống như lúc gặp Nagumo *cả Saka và Nagumo đều chĩa vũ khí vào nhau* nhưng điều khiến ai nấy đều kinh ngạc là khẩu súng được kẻ lạ mặt rút ra đang nhắm thẳng vào đầu của người đang ngồi đấy trong khi tay của Saka lại đang đặt trên ống bút. Tình thế lúc ấy là điều mọi người đều không ngờ tới, ai nấy đều rất sợ hãi thì kẻ lạ mặt lại lên tiếng:
- Chào, Sakamoto. Không ngờ sau 5 năm ngươi lại yếu đến thế này làm ta cũng có chút bất ngờ đấy!
- Chắc ngươi cũng không biết rằng nguy hiểm đang cận kề mình phải không?
Ánh mắt của kẻ lạ mặt nhìn chằm chằm vào Sakamoto nhưng hình như anh coi nó không ảnh hưởng gì tới mình, anh vẫn không làm gì cả, ngồi yên trên chiếc ghế mà không hề cử động khiến cho kẻ lạ mặt hình như mất chút kiên nhẫn khiến hắn nở nụ cười:
- Hmm... Vậy thì... Tạm biệt nhé... Ngài sát thủ huyền thoại!

*PẰNG*

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top