2
Những cơn mưa là đặc trưng của mùa hè.
Phòng của Shin ở tầng hai của tiệm tạp hoá, cửa sổ sát mặt đường, không có song chắn. Trước đây nó là nhà kho nên Sakamoto không để ý, tới giờ nó vẫn cứ là một cái lỗ trống hoác trên tường nhà, đón trọn lấy ánh sáng mặt trời mỗi lúc trời trong.
Đêm nay trời không trong, không có ánh trăng, chỉ nhận ra cơn mưa đang ồ ạt đập vào cửa kính thấy những sợi nước dài sượt qua ánh đèn đường tù mù. Tiệm đóng sớm, Shin thì chưa buồn ngủ. Cậu hé hé cửa để đón hơi lạnh mùa hè tràn vào trong phòng.
Chẳng ngờ cậu đón được một Nagumo ướt sũng, bê bết nước mưa và máu đang loang khắp áo măng tô thùng thình.
Shin đã suýt hét lên khi trông thấy gã.
Nhưng lời nói nuốt lại. Bởi vì Nagumo lặng câm. Cũng là lần đầu tiên cậu đọc được suy nghĩ của gã.
Shin ơi.
Nagumo gọi. Tiếng như thổn thức.
Shin ơi. Shin ơi. Em ơi.
Và cứ lặp đi lặp lại như thế trong đầu, chừng như chẳng phải gọi cho cậu nghe mà là để trấn an lòng mình. Gã lẩm bẩm như đọc chú, câu từ vỡ vụn, đôi mắt đen láy vô hồn.
Shin đỡ lấy một Nagumo rách nát tanh tưởi, lặp lại trong đầu gã là không ngừng gọi tên Shin, nhiều đến nỗi cậu không chắc mình có nên đáp lại hay không. Cậu đỡ lấy gã đàn ông cao lớn, không dám hỏi gã đã trải qua chuyện gì. Có lẽ đó là một vụ khó khăn, hẳn rồi, thứ có thể làm Nagumo hoang mang như thế thì phải siêu khó khăn ấy chứ. Nhưng khoảnh khắc khi gục lên vai cậu Nagumo như bừng tỉnh, rồi cứ thế gã siết chặt lấy cậu không buông.
Người gã bốc mùi. Mùi ẩm ướt của mưa cuối hạ, tanh ngòm của máu, bùn đất bẩn thỉu đến váng vất và mùi mồ hôi của chính Nagumo. Nhưng lạ kỳ thay Shin lại chẳng hề khó chịu, bởi vì người kia đang ôm lấy cậu siết tưởng như ngạt thở mà đôi vai lại run rẩy như sợ cậu biến mất khỏi thế gian. Gã lẩm bẩm.
- Là em đúng không? Shin? Là em phải không?
- Ừ là tôi đây - cậu vỗ lưng gã - người anh bẩn quá. Đi tắm đi nhé?
Giọng như dỗ dành trẻ con, mà đứa trẻ lớn xác kia cũng nghe lời thật. Nagumo tắm một lúc, tới khi gã bước ra và mặc bộ đồ ngủ oversize của cậu, mùi sữa tắm cũng hệt như của cậu thì Shin cũng vừa dọn dẹp xong căn phòng. Chưa kịp hỏi gì, gã đã vội lao đến ôm lấy cậu hệt như vừa nãy.
- Này.
- Shin!
Gã gọi, giọng đã bình tĩnh hơn.
- Anh bị sao thế?
- Em có sao không?
- Hả?
- Hôm nay em đã đi đâu.
- À thì tôi bán hàng ở tiệm thôi. Mưa này nên cũng không đi đâu được.
Cậu nghe gã làu bàu may quá, âm thanh lúng búng trong cổ họng. Tâm trí Nagumo trở về với tỉnh táo, trống rỗng, để giao tiếp giữa họ trở thành ngôn ngữ cơ thể và âm thanh. Shin khẽ cựa quậy ý rằng cậu muốn buông ra nhưng Nagumo cứ cố chấp ôm mãi, như để cả người Shin chìm trong hương vị của gã. Ôm nhau thế này rất kì cục, Shin có cảm giác mình nên giãy ra, nhưng Nagumo không cho là thế. Khi cậu đưa hai tay thành nắm đấm và gõ nhẹ lên ngực gã, Nagumo mới chịu thả ra.
Hai má Shin đỏ bừng.
Cậu ước rằng mình không phải kẻ duy nhất ngại ngùng ở đây, hoặc Nagumo không nên tỏ ra bình thản như thể họ chỉ vừa mới bắt tay xã giao thay vì ôm nhau chặt cứng như vậy. Nhưng Nagumo chỉ ngồi xuống giường, đệm lún xuống một chút. Gã ngẩng lên nhìn Shin bằng đôi mắt đen tròn khủng bố của mình. Không cười. Mà trông ra có vẻ nhẹ nhõm lắm.
Bấy giờ Shin mới hỏi gã đã xảy ra chuyện gì.
- Không hẳn - Nagumo đáp khi gục mặt xuống, dùng hai bàn tay vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của mình như thể làm thế thì lòng gã sẽ sáng ra - tôi... chỉ cảm thấy may mắn vì em còn sống.
- Anh đã giết ai vậy?
- Một gã đần độn nào đó. Đừng hiểu lầm. Em biết tôi mà, tôi không bị lừa. Không đời nào tôi bị lừa bởi cái mánh rẻ tiền như vậy
- Mánh gì?
Nagumo không trả lời nữa. Gã đã đan hai lòng bàn tay vào nhau, những lóng tay dài kẹp đến trắng bệch giống một hình thức tra tấn cổ xưa của người Trung Quốc.
- Không. Không có gì cả. Tôi giết hắn rồi.
Nhưng từng ấy thông tin chưa đủ để Shin kết luận được tình trạng của Nagumo bây giờ. Thế nên cậu chờ cho gã nói tiếp. Hoặc thôi. Nagumo có bao giờ chịu nói những điều gã nghĩ đâu.
Mưa nặng hạt xem chừng không dứt. Bầu không khí trong phòng vàng vọt bởi ánh đèn, lộm cộm trong lòng Shin là tiếng mưa đập vào mái tôn và ánh mắt Nagumo trống rỗng, đôi môi mím lại, không cười, đầu óc đen ngòm như đám bùn đất trụng nước mưa cả đêm.
- Shin.
Gã lên tiếng. Cậu khẽ giật mình.
- Làm tình với tôi đi.
Nagumo không hỏi ý kiến. Đây là một câu trần thuật trắng trợn, cưỡng ép, hoàn toàn không có nhân quyền. Nhưng Shin lại có ảo giác gã đang khẩn khoản lắm, rằng nếu cậu không làm theo lời cầu xin ấy thì sẽ có hàng tá rủi ro. Như cách một kẻ lạc giữa sa mạc trông thấy bình nước bất thường nằm ở đó, một cơn đau đầu và vỉ paracetamol, một vết áp xe phồng rộp được kê corticoid. Chẳng tốt lành gì, nhưng lại là cách hữu hiệu và thức thời nhất. Nagumo kéo cậu vào lòng theo cái cách không thể bạo lực hơn, nhấn chìm Shin giữa chăn đệm, hôn hít và cơ thể quá cỡ, như thể chơi với dưới đáy dòng sông.
Giữa những khi da thịt chạm nhau nóng rẫy, Shin có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Nagumo lúc gã vội vàng đưa lưỡi vào trong cậu, nuốt lấy những lời cậu muốn nói. Dẫu gì cũng không phải kẻ phàm phu tục tử, Nagumo chỉ gấp gáp hôn, tay lại rề rà lần dưới lớp áo hoodie chu du trên làn da trần mơn man của cậu trai mới qua tuổi thành niên được vài năm. Shin thấy nhột nhưng lại chẳng biết cụ thể mình đang nhột ở đâu. Tay Nagumo lớn hơn cậu một cỡ, hoặc do eo cậu trai thon thả, gã bấu lấy eo cậu nâng lên chẳng chút khó khăn, giữa chừng còn đánh giá cậu gầy quá, ăn bao nhiêu dồn hết vào não rồi à?
Shin nhớ mình đã thở thật khó khăn vì phải đón nhận quá nhiều thứ cùng một lúc. Như là cái vuốt ve ngực trần khi Nagumo kéo áo cậu lên quá ngực, như là cái lưỡi càn rỡ khi gã rình cậu hé miệng ra, như là cái chạm đầu gối ở giữa hai chân, mười ngón tay đan vào nhau chặt khít. Shin có áo giác nếu như nuốt được cậu vào bụng thì chắc Nagumo cũng làm thật, ăn đến không chừa lại chút vụn nào mới xong.
Khoảnh khắc cả hai buông nhau ra và cậu hớp lấy từng hơi dưỡng khí như con cá mắc cạn, Shin thề đã thấy đôi đồng tử kia long lanh.
Nagumo khóc à?
Đời nào có chuyện ấy. Shin chớp mắt vài lần, có thấy cái quái gì đâu. Đồng tử của gã vẫn đen ngòm hun hút như đáy vực, có điều cứ nhòe nhoẹt đi. Hóa ra cậu mới là người khóc. Nước mắt sinh lý trào ra, gã lấy ngón tay cái lau đi vết nước lấp lánh trên má. Chừng như nhận ra mình thô bạo quá, gã nhẹ nhàng lại, kê cái gối dưới lưng của Shin. Cậu không biết để làm gì, chỉ thấy lưng mình cộm lên, cả người cong thành một tư thế như mời gọi. Nagumo cúi người hôn lấy da trần, từng nơi lưỡi gã rê qua đều nóng rẫy, lấp lánh, dịu dàng. Shin không màng đến việc được phép hay là không, cậu chỉ nghĩ mình đang chìm xuống, dù rằng không hề ngạt thở nhưng chắc chắn dưới lưng cậu là đáy dòng sông.
Khi quần bị cởi ra và tay Nagumo nấn ná ở cửa mình, gã ngẩng lên hỏi cậu.
- Được không, Shin?
Hai mắt cậu khép hờ, ướt nhòe, trông đáng thương như con cún bị bắt nạt. Cả người cậu đỏ bừng, vài vết hồng hồng đã lấp ló trên khuôn ngực gầy. Cậu mím môi, giọng như sắp khóc.
- Khốn nạn!
Nagumo mỉm cười nom như nhẹ nhõm. Mắt gã hấp háy, đen tròn như hố đen nuốt vạn vật vào sâu thẳm. Gã cúi xuống hôn xương quai hàm cậu thanh niên, dịu dàng nấn ná bên tai.
- Cảm ơn em.
Gã đã làm gì đó rất kì quái, khi cậu nấc lên tiếng nức nở đầu tiên, Nagumo mỉm cười. Shin không thường xuyên tự chạm vào mình, công bằng mà nó thì cậu còn chưa bao giờ làm thế, nữa là để một người khác chơi đùa với nó. Ngón đầu tiên, cậu thở gấp, gã vuốt những sợi tóc mai bết trên trán cậu qua một bên. Ngón thứ hai, gã hỏi cậu rằng em đã sẵn sàng chưa.
Shin trả lời gã bằng một tiếng thổn thức, một cái gật đầu.
Lần đầu tiên không mấy suôn sẻ, nhưng Nagumo vẫn kiên nhẫn để cậu thích nghi. Dần dần khi mọi thứ đã khăng khít, mười ngón tay đan vào nhau, từng chuyển động như con sóng dập dềnh đập vào buồng phổi, Shin thấy cả vũ trụ thu gọn lại trôi trong cái hố đen ngòm rỗng tuếch rồi bung ra rực rỡ, cao trào đi qua là vệt sáng như tàn tích của siêu tân tinh. Những cảm giác kì lạ cứ nối tiếp nhau, Shin không nhớ mình đã khóc bao lâu, hay Nagumo đã hôn cậu bao nhiêu lần, hay mọi thứ kết thúc như thế nào. Đọng lại cuối cùng trong ký ức cậu là vòng cung nơi khóe miệng Nagumo và đôi con ngươi không còn trống rỗng nữa. Có gì đó đã trào ra, trông lấp lánh như dải ngân hà.
Ôi, Shin ước gì mình có thể hiểu Nagumo dù chỉ là một phần bé xíu xiu thôi cũng được, để cậu tự có một câu trả lời chắp vá đàng hoàng nào đấy cho tất thảy những chuyện xảy ra. Gã quái đản, bịp bợm, nói mười câu chẳng biết được bao nhiêu câu là thật, và đôi mắt đen tròn của gã thì sâu hút như vực thẳm, lại nông như cái vũng nước đọng, chẳng làm sao đọc được gì qua biểu cảm của gã. Nagumo khiến một nhà ngoại cảm trở nên bình thường, đến nỗi đần độn, bởi vì trong chính suy nghĩ của mình gã cũng lặng câm.
Anh Sakamoto hay nói với Shin, giá hồi Akao còn sống cũng gặp được chú mày chắc vui phải biết. Seba bảo rằng cậu có cái vibe con mèo khó ở vô hại khiến mấy tên vô lại cứ thích trêu đùa mãi thôi. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà Nagumo mới hay đem cậu ra làm thú vui giải trí cho gã à?
Thế thì gã vui thú gì ở việc gục lên vai cậu và nói những lời như thể đó chẳng phải Nagumo mà cậu quen?
Cậu ngẩng đầu lên và khẽ cựa mình. Gã trai đã say ngủ, cơ thể trần truồng không có lấy một mảnh giáp chống đạn, hai mắt nhắm nghiền và tiếng thở đều đều có bao nhiêu sơ hở đều phô ra hết. Giả như bây giờ có ai đó thuê cậu tiễn gã sang bên kia khéo gã còn chẳng kịp tỉnh dậy mà bàng hoàng ấy chứ.
Nagumo vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cảm giác như hơi nặng nề. Dấu sao vẫn là một gã bảnh trai với chân tay dài và cơ bắp cứng cáp, được bao quanh bởi thứ mùi nam tính như thế này cũng không tồi chút nào. Shin lười giãy ra, nên cậu cứ để nguyên như thế, chỉ hơi ngẩng đầu lên với hi vọng trông mặt chính chủ có thể bổ được cái đầu của gã ra.
Nhưng không có gì cả. Giấc mơ của Nagumo trống huơ trống hoác đến mức cậu ngẩn ngơ. Trông gã thanh thản như thể cái rỗng tuếch ấy làm gã dễ chịu. Shin muốn đưa tay lên nhéo cái mặt kia cho đỡ ghét, nghĩ hồi lại thôi, sợ trực giác nhạy cảm quá đà của sát thủ sẽ đánh thức Nagumo, nên cậu đành nằm im ngoan ngoãn cho gã ngủ.
Có lẽ ngày mai Seba sẽ tức giận vì cậu không có ở kí túc xá test vũ khí cho nó, càng tức điên hơn khi lý do vắng mặt lại là vì ngủ với gã sát thủ bịp bợm không đáng tin mà nó đã cảnh cáo cậu cả ngàn lần là đừng có đến gần. Ôi, đôi khi nó cứ như ông cụ non vậy. Cậu sẽ xin lỗi nó sau.
Và díu mắt lại. Bằng một suy nghĩ điên rồ, cậu vòng tay ôm lấy lưng Nagumo, vùi mặt vào ngực gã rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Gã trai nhắm nghiền mắt, khoé môi lại cong lên nhè nhẹ, nương theo động tác của cậu trai mà khẽ hôn lên mái tóc người kia.
Khi Shin tỉnh dậy lần nữa chăn đệm đã trống trơn, cửa sổ khép chặt thấy vệt nước đọng lăn trên cửa kính. Cơn mưa đêm qua đã vơi chỉ còn lất phất vẫn ẩm ướt khó chịu. Nagumo rời đi như cách gã đến - chẳng để lại gì, chỉ có cơn đau của Shin nhắc cậu rằng chuyện tối qua không phải do cậu tự nhiên nghĩ ra.
Cậu thay đồ xuống dưới nhà. Thường vào những ngày mưa tiệm sẽ mở cửa muộn hơn một chút. Ai cũng muốn ngủ nướng thêm một tí, còn Shin nghĩ mình ngủ đủ rồi. Cứ nhắm mắt lại thấy thiếu thiếu gì đó, như thể cậu uống một cốc cà phê vào buổi sớm, bụng dạ bồn chồn nôn nao quặn lên một cơn đau kỳ lạ. Nagumo như caffeine, gây nghiện nhưng không phải nghiện quá. Giả như có nhớ thì chẹp miệng một cái, không có thì thôi, Shin sẽ đi gặm cái gì đó ngọt ngọt cho đỡ thèm. Vì Nagumo chẳng đến theo lịch gì, lúc dày lúc thưa, và giữa những cơn mưa trắng trời trắng đất thì gã bỗng đâu mất hút chẳng thấy bóng.
Shin ngồi cạnh Sakamoto như mọi khi, xem lại một lượt sổ thu chi, kí ức di đi di lại ở dòng đầu tiên mà cậu cũng chẳng nhớ nó ghi cái gì. Mười lăm phút trôi qua và cậu vẫn chẳng lật trang sổ lấy một lần, làm Sakamoto không chịu nổi cũng phải lên tiếng.
- Sao thế?
- Dạ?
- Em đọc trang đó hơi lâu rồi đấy. Có vấn đề gì à?
- À không hẳn - Shin siết tay ở góc tờ giấy, nhận ra nãy giờ mình chẳng tập trung. Mưa nắng phiền thật sự, nó làm người ta xao nhãng. Tại sao Nagumo không đến vào một ngày bình thường thôi, trời quang mây tạnh, quần áo chỉnh tề (với một cái áo sơ mi oversize dị hợm của người một mét chín mươi), cười nói như thần kinh như mọi khi, hay thậm chí lại trêu chọc cậu với con dao đồ chơi đó. Shin sẽ tha thứ cho gã hơn là vác cái bộ dạng như cái giẻ rách bị vớt từ dưới cống lên, không nói không rằng và lao vào nhau như thế.
- Hôm qua Nagumo đến à?
Sakamoto hỏi, và Shin đánh rơi cây bút trên tay. Cậu toát mồ hôi trán, tự hỏi sao anh ấy lại biết. Đêm qua Nagumo đến muộn lắm, cũng đâu có ồn ào gì. Hay là...
- Sao anh... hỏi thế ạ?
Shin còn không dám cả quay sang nhìn. Trống ngực cậu đánh lô tô, sợ rằng Sakamoto sẽ nói ra một lí do khó chấp nhận nào đó. Ừ thì có lẽ anh ấy cũng chẳng quan tâm liệu thằng đệ của mình có ngủ với bạn thân của anh ấy hay không đâu, nhưng nhà còn một bé Hana mới chỉ năm tuổi thôi, mới năm tuổi thôi và bất cứ thằng nào dám làm vấy bẩn tâm hồn con gái anh ấy đều sẽ phải trả giá.
- Vì đêm qua em rên to lắm ý~
Bụp! Shin quay ngoắt sang nhìn, anh sếp núng nính của cậu đã đổi thành Nagumo từ bao giờ.
- Anh đùa thôi mà, phòng cách âm còn ở tít tầng hai thì nghe được bằng mắt~
Không không, nhiều thông tin quá. Shin không kịp sắp xếp lại. Gã này quá xảo quyệt nên Shin sẽ không nhận lỗi về mình, cậu cũng chả có tật giật mình gì hết. Cậu chỉ làm theo phản xạ tự nhiên thôi, kể cả cú đấm mạnh hơn rất nhiều so với mọi khi cũng là phản xạ tự nhiên của cậu. Đáng đời tên điêu ngoa khốn kiếp.
- Khiếp, mạnh tay thế? Anh đau ấy nhớ~
- Im mồm. Anh Sakamoto đâu rồi?
- Ai biết nó đi đâu. Nhà nó chứ có phải nhà anh đâu.
- Anh ở đây từ bao giờ?
- Đoán xem~
Đoán con mẹ anh. Khốn kiếp. Thậm chí cậu còn mất công lo lắng cho gã, sợ gã ướt mưa, sợ tâm trạng gã chưa ổn định lại, nhưng hóa ra là thừa thãi hết. Gã có cần ai phải lo. Mưa tự biết chạy vào tiệm người ta trú, đói tự biết lục đồ ăn, tâm trạng không vui tự biết đến trêu chọc Shin. Rõ là cần phải tống tên khốn nạn này đi càng xa càng tốt.
- Thế ngẩn ngơ cả buổi sáng là do đang nghĩ về anh hở?
- Cút đi!
- Không phủ nhận thì anh tự hiểu là đang nhớ anh nhé?
- Tôi thèm vào! Cút ngay! Chỗ đó là của anh Sakamoto!
Sakamoto hàng chính chủ vừa đưa con tới nhà trẻ về, dựng được cái xe đạp ngó vào trông đã thấy thằng bạn thân mặt non choẹt của mình đang quấy rối nhân viên cửa hàng. Anh đứng đánh giá một lúc xem có cần phải vào giúp không, nhưng trông Shin có vẻ đang đỏ mặt vì ngại chứ không hẳn vì tức, nghĩ hồi anh quay xe đạp đi tiếp, lượn một vòng phố coi như thể dục buổi sáng vậy.
Lúc anh trở lại lần thứ hai thì Nagumo đã đi mất rồi. Mưa đã tạnh hẳn, trời he hé nắng ra, tiệm cũng bắt đầu có khách. Sakamoto đeo tạp dề và trụng mì, xem Shin lật giở sổ sách mà cứ ngần ngừ mãi ở một trang đầu tiên.
- Sao thế? - anh hỏi.
- Dạ?
- Em đọc trang đó hơi lâu rồi đấy? Có vấn đề gì à?
Câu này nghe quen quen. Shin không đáp, thay vào đó cậu nhéo má Sakamoto một cái, kéo được một dúm mỡ mềm ơi là mềm. Chắc là để xác nhận xem đây có phải hàng thật không hay Nagumo lại dở trò điêu bịp. Thông tin nhận về là đây đúng là Sakamoto chính chủ rồi, kèm thêm một cái cốc đầu vì tội láo toét.
- Không ạ - cậu xoa cục u trên đầu - em chỉ sợ anh không phải là anh thôi.
- Nagumo về rồi.
- Em vừa mới xác nhận rồi.
- Thế sáng sớm nó mò tới đây làm gì thế?
- Anh phải hỏi bạn anh chứ em biết đâu - má cậu hơi hồng hồng - làm như em biết được cái tính mưa nắng thất thường của anh ta ấy.
- Hừm, cơ mà anh chưa bao giờ thấy nó đùa dai với ai vậy đâu.
Sakamoto nói một câu rõ là dài, và không hề thừa thãi. Ý Shin là làm gì có chuyện anh Sakamoto thần thánh của cậu nói câu nào thừa thãi. Thế nên cậu cố gắng phân tích xem tại sao ảnh lại nói thế.
- Huh? Nghĩa là Shin là trường hợp đặc biệt của ảnh hả?
Lu ngó ra từ kệ hàng cao quá đầu, kết luận thay cả phần của Shin luôn, rồi cậu thấy Sakamoto gật đầu. Thật ý, mớ mỡ trên người ảnh rung theo tần suất mà cậu có ảo giác giống như ảnh đang "gật đầu lia lịa" luôn. Trường hợp đặc biệt là cái quái gì...
- Nhớ cái hôm Shin đi giao hàng nên không có ở cửa hàng không? - Chị Aoi cười khúc khích - Nagumo cũng đến, mà trông chán nản lắm. Mua mỗi bao thuốc rồi đi luôn.
- Không thèm chào cả anh. - Sakamoto xì xụp bát mì.
- Ủa có chuyện đó hả? Mà thôi nào, em thật sự không hiểu mọi người nói gì đâu, em rất là mờ mịt luôn làm ơn giải thích cho em với.
Lu nhìn Shin cười đểu. Chắc chắn nó biết cái gì đó nhưng không nói, nó muốn cậu tò mò đến chết. (Tất nhiên Lu sẽ không nói rằng cô từng thấy Nagumo bóp mông Shin đâu - nói ra chẳng được tích sự gì cả mà có khi còn gây thêm thù với tay sát thủ rank S của sát đoàn). Shin cáu tiết, nhưng mọi người chọn không nói thì cậu cũng không cậy mồm cậu ra mà hỏi được, ở đây cậu có bắt nạt được ai ngoài thằng Heisuke đâu, nó thậm chí còn vô tri đến nỗi nghĩ rằng Nagumo ghé qua đây chỉ vì udon ngon.
- Anh ta thậm chí còn chẳng mua udon ấy, thằng dở người. - Shin thở dài.
Mọi người thường thích trêu Shin vì nó rất vui, nhưng Sakamoto biết rằng Nagumo còn muốn gần gũi với cậu nhóc nhà anh vì nhiều hơn thế. Nó khá giống với cách anh ở bên vợ con mình, cảm giác như cả thế giới vừa vặn trong lòng bàn tay, thế là đã đủ lắm rồi. Chỉ cần Shin gật đầu một cái thôi, anh chắc chắn Nagumo sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ hơn cả Sakamoto.
Sakamoto chọn từ bỏ cuộc sống tanh máu để ở bên vợ con, nhưng Nagumo thì chưa từng dám mơ đến kết thúc tốt đẹp như thế.
- Sáng nay em phải đến đón anh ta về nhà đấy. Thật tình là chưa bao giờ thấy Nagumo như vậy luôn.
Shishiba đẩy cửa bước vào, gác chiếc ô đang nhỏ nước lên cái giá treo ngoài cửa. Anh đến quầy gọi một ly cà phê nóng.
- Anh ta hành anh Shishiba đi xa thế này luôn ạ?
- Thường thì ai xong việc sẽ tự về, có vài thằng còn non thì phải gọi xe đến đón. Đề phòng phát điên giữa đường ấy mà.
- Nghiêm trọng thế ạ? - Shin nhăn mày, nhớ lại điệu bộ của Nagumo đêm qua - Nagumo bảo anh ta chỉ xử lý một thằng ất ơ thôi.
- Một thằng ất ơ biết hóa trang và có vẻ đã điều tra Nagumo rất kĩ. - Shishiba bổ sung khi nhận lấy ly cà phê nóng từ Shin - Em biết anh ta mà, cỡ nào thì cũng ổn hết thôi, ở cái đất này còn thằng nào bịp hơn gã đó được nữa. Sáng nay thấy cũng tươi tắn bình thường, anh nghĩ do thằng chả lười thôi.
Shishiba nhấp một hớp cà phê, tiện tay xem đồng hồ. Vẫn còn khá sớm, anh quyết định đứng lại tiệm lê la một chút cho đến khi Osaragi chọn xong đồ ăn vặt. Lúc nói câu này anh không có biểu cảm hay ẩn ý gì cả, nhưng Shin lại nhớ về Nagumo đêm qua khi gã ôm chặt cậu và nói rằng thật may mắn vì cậu vẫn còn sống.
- Điều tra Nagumo rất kỹ sao? - Sakamoto lặp lại, liếc sang Shin rồi lại nhìn Shishiba - nói chuyện nội bộ với chúng tôi không sao chứ?
- Sao đâu - Shishiba nhún vai - cũng không phải thông tin gì quan trọng. Với cả người nhà cả mà.
Tận khi Shishiba rời khỏi tiệm Shin vẫn đứng trầm ngâm. Cậu muốn gặp Nagumo ngay bây giờ, ôm gã chặt cứng và làm cho ra lẽ. Cậu không muốn lòng mình sinh ảo giác, chúng bắt đầu nhen nhóm khi cậu lồng ghép các sự kiện lại với nhau và dẫn đến một kết luận hoang đường.
Đêm qua mục tiêu đã hóa trang thành ai để Nagumo trông hoảng loạn đến thế? Tại sao gã lại đến tìm cậu? Tại sao lại nói rằng thật may vì Shin vẫn còn sống? Tại sao mọi thứ lại chân thật đến mức không thể nào là một trò bịp bợm như mọi khi của kẻ trước giờ quen cợt nhả ấy?
- Nagumo sẽ lại đến thôi - Sakamoto húp nước mì và nói với Shin bằng suy nghĩ - miễn là em còn ở đây, chắc chắn nó sẽ ghé.
Khi ấy, hãy nói chuyện với nhau cho đàng hoàng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top