1

- Anh làm gì ở đây?


- Sạc pin ý mà.

Pin? Shin đảo mắt, cố liên tưởng gã trai bảnh bao đang cười như thằng dẩm trước mặt mình với một hành động mang tính cẩu thả và quá sức nông cạn so với một tay sát thủ rank S trong hệ thống phân cấp của sát đoàn - không chuẩn bị trước cho bản thân. Nagumo cười híp mắt, miệng ngoác tới mang tai, mà gã cũng chẳng ngại ánh mắt ngờ vực lẫn ghét bỏ của cậu trai trước mặt. Với cái chiều cao quá thấp so với tiêu chuẩn của gã, trông cậu chỉ ngang với một con mèo tam thể mới thành niên đang nhe nanh nổi loạn tuổi dậy thì thôi.

- Điện thoại hay vũ khí hết pin à?

- Chà, anh đang không nói về việc một cái gì đó cắm vào cái gì đó để truyền năng lượng đâu nha. - gã nháy mắt và mặt Shin thoáng đỏ bừng. Không không, không phải cậu là thằng đầu óc đồi trụy hay gì, mà là cậu cũng là người lớn rồi, con trai bình thường nghĩ đến những chuyện như thế thì có gì là lạ đâu. Chưa kể tên cáo già này còn hay có kiểu nói chuyện lấp lửng thế nữa.

Kể cả thế, mặt và tai Shin vẫn ửng hồng. Nagumo lấy làm thú vị lắm. Gã cúi xuống sát mặt cậu, chạm đôi mắt xếch hãy còn đang bối rối và không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm và tủm tỉm cười thôi. Shin không đọc được ý nghĩ của gã, mà cũng sợ giả như đọc phải cái gì đấy dâm dê đê tiện bởi tên sát thủ lõi đời thích lấy cậu ra làm trò đùa vui này.

- Rồi mày làm gì ở đây?


Sakamoto hỏi từ sau quầy thu ngân. Anh sếp núng nính kiệm lời ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng với Nagumo thì ảnh cũng thương tình (phải) nhả thêm vài câu. Gã đàn ông chuyển ánh nhìn sang người bạn lâu năm, song hai tay vẫn bấu vào vai cậu nhân viên của người ta, đôi mắt đen thăm thẳm không trông ra là đang cợt nhả hay nghiêm túc.

- Nãy tao nói với Shin rồi còn gì, mày không thủng hả?

Sakamoto không nói gì nữa. Anh lật tờ báo trên tay, xem chừng chẳng muốn đôi co thêm cho nhọc lòng. Shin đọc suy nghĩ của ảnh, thấy ảnh kêu thằng bạn phiền thấy mồ, sắp ba mươi đến nơi rồi vẫn trẻ trâu như con nít. Cậu rất là đồng tình với ảnh, lén lén làm một dấu ngón tay cái bật ra trong lòng. Chẳng ai đuổi được tên phiền phức này nữa mà tay gã vẫn cứ bấu lấy vai cậu, Shin nhăn mày, đưa tay gạt hai cái móng vuốt ấy xuống, bực bội.

- Làm gì thì kệ anh, tôi chẳng liên quan gì hết.

- Eo ơi lạnh lùng thế, anh có đến gây sự đâu mờ.

Chỉ cần có cái mặt anh là rắc rối tự tìm đến rồi. Shin rên rỉ trong đầu. Không có lúc nào gã này đến mà cậu thấy an lòng được cả. Gã sẽ mang cái thùng đồ nghề to như cái quan tài trên lưng, áo măng tô lùng bà lùng bùng giấu đủ thứ hàng nóng bên trong ấy. À, bên trong ấy, giữa hằng hà lưỡi dao bén nhọn còn có một con dao găm đồ chơi bằng nhựa, lưỡi dao tụt lên tụt xuống chả có tí uy hiếp nào nhưng thường xuyên được gã dùng để dí Shin, mà khốn nạn là lần nào cậu cũng bị lừa.

Cái ngữ mồm điêu bịp bợm đáng ghét.

Cậu chặc lưỡi, lôi hết tội lỗi lẫn những điểm đáng ghét của Nagumo ra điểm danh lại một lượt trong đầu trước đôi mắt ngơ ngác chả hiểu mô tê gì của chính chủ. Con Lu đã đưa Hana đi dạo, Sakamoto ngồi sau quầy thu ngân tập trung vào tờ báo sớm và nhất quyết coi như không thấy sự tồn tại của thằng bạn chí cốt chi cho nhọc lòng, chị Aoi đã ra ngoài từ lâu, thành thử chỉ có mình Shin lượn lờ giữa các kệ hàng cùng một cái đuôi to đùng lẽo đẽo theo sau.

- Anh cần gì để tôi lấy cho, mà không, nghĩ trong đầu thôi cũng được.

Nagumo chẳng chọn một thứ gì cụ thể. Gã liếc mắt qua những bao bì đầy màu sắc, thỉnh thoảng lật lên một hộp pocky rồi lại để lại chỗ cũ, đôi khi quay qua nhìn cậu và cười rất đáng ghét. Cậu thấy phiền chết đi được.

- Nghĩ thôi cũng được hở?

- Anh nói thôi đã chướng rồi, tốt nhất là anh cứ nghĩ đi để tôi đọc.

Ít nhất thì đọc suy nghĩ có khi cậu còn biết gã có đang điêu toa cái gì hay không.

"Thế thì cắn một cái nhé?"

Shin giật mình. Nhìn sang, Nagumo nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười mỉm trên môi chẳng suy chuyển gì, chỉ có đôi mắt to tròn đen láy của gã hơi híp lại, ra điều tâm trạng đang tốt lên. Gã đang không nói, âm thanh kia là từ trong suy nghĩ của gã va vào tai Shin. Dựa vào kinh nghiệm của mình, cậu thấy gã rõ là không nói dối

- Cắn cái gì?

- Hở?

- Anh muốn cắn cái gì? Bánh bao thịt hay pocky? Cái nào cũng được, tôi lấy cho?

- Cho anh? Cái nào cũng được á?

- Ừ thì - Shin đang đụng ngón tay vào mấy gói pocky trên kệ, cân nhắc xem nên mời gã loại nào - dù sao anh cũng cứu chúng tôi mấy lần. Mời anh ít đồ ăn vặt cũng chẳng sao cả.

Đột ngột một lực rất mạnh kéo Shin lại. Cậu lọt thỏm trong áo măng tô rộng thùng thình, ngập trong mũi là mùi nước xả vải cùng một mùi cơ thể của riêng Nagumo. Tầm mắt cậu chạm phải ngực áo sơ mi họa tiết kì cục, chắn bởi yết hầu khẽ nhô lên hạ xuống, khuất sau những quầy hàng đầy ắp đồ mà Lu mới xếp lại sáng nay, giấu trong ấy là cảm giác nhột nhạt ở hõm vai khi nhũng sợi tóc đen loà xoà quét qua bởi cái cúi người bất thình lình của chủ nhân nó. Shin cứng đơ người, và môi rất mềm chạm vào môi.

Có thể nó nên là con dao đồ chơi nhấn nhá bên cổ cậu, hoặc một cái bẹo má trêu ghẹo, một câu bông đùa vô duyên - bất cứ thứ gì thuộc về Nagumo như mọi khi vẫn thế, hơn là một nụ hôn nấn ná ở môi khi tay gã giữ lấy gáy Shin không cho cậu giãy ra. Nagumo hé môi, cắn nhẹ lấy môi dưới cậu thanh niên và giữ nguyên như thế vài giây trước khi buông cậu ra và trông lấy hai má cậu đỏ bừng.

"Giãy ra bây giờ là Sakamoto biết đấy."

Nagumo không nói thế, nhưng Shin đọc được rất rõ ràng ý nghĩ gã thốt ra trong đầu. Cậu thừa biết Sakamoto thấy hết rồi. Trong cái tiệm này có gì mà qua mắt được anh ấy, nữa là thằng bạn chí cốt chẳng bao giờ mang được tin tốt lành nào đến đang quấy rối nhân viên của mình này. Nhưng Shin vẫn quyết định không làm ầm lên, có lẽ bởi vì cứ để mọi thứ im lặng thì coi như Sakamoto không biết, có lẽ do gã này ôm cậu chặt đến nỗi có giãy cũng chẳng ra, hoặc biết đâu gã sẽ xiên cho cậu một nhát ngay khoảnh khắc họ tách nhau ra?

Không gì cả, mấy thứ đó đều là hoang đường, Shin biết thế. Nhưng cậu đã chỉ chọn đứng nguyên ở đấy, im lặng và nhận ra đôi môi Nagumo dường như khô khốc, có vết vảy quét qua chẳng biết là da chết hay vết thương nào đó mới kịp kết vảy. Gã chẳng phải ác ma hay thánh thần, chỉ là một thằng người mang thân xác phàm tục điêu toa hơn người ta một chút. Gã vẫn có thể bị thương, bị đau, bị kiệt sức. Nên cậu vẫn lọt thỏm trong áo măng tô lùng bùng của gã, sau quầy hàng đầy ắp đồ gia dụng hằng ngày, với dư vị của một nụ hôn chớp nháy và cảm giác nhoi nhói ở môi bởi răng cửa của Nagumo.

Gã cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai Shin và rải lên vài ba cái hôn khe khẽ.

"Nhưng mà anh mệt thật ấy. Cho anh ôm một tẹo thôi."

Chắc là gã mệt thật, dù chỉ là suy nghĩ thôi cũng nghe não hết cả mề. Shin không nói gì cả, coi như cậu ngầm dung túng cho gã này quấy rầy mình thêm một tí. Xét về ngữ cảnh ban đầu khi thằng cha này vác bản mặt cợt nhả đến cửa tiệm, gấu áo hơi nhàu nhĩ và cơ thể gã không có mùi nước hoa thoang thoảng như một vài buổi sáng gã ghé, mà chỉ có mùi cơ thể và mùi nước xả vải, Shin đoán hẳn gã vừa làm một vụ khó nhằn.

Vậy nên, cái sự sạc pin của gã chắc là cũng không điêu đâu.

Shin là một cậu nhóc mới hơn hai mươi, so với tay cáo già sắp đầu ba Nagumo thì hãy còn trong trẻo lắm. Và quanh người gã đôi khi lẩn khuất thứ gì đó u ám được gã kín kẽ giấu sau vẻ ngoài bất cần của mình, làm cho người xung quanh không tài nào mà chạm vào được bên trong gã, kể cả là trong tâm thức.

Shin nghiêng đầu. Có lẽ ngoài cậu ra gã chưa từng gặp thêm một nhà ngoại cảm nào, nhưng gã vẫn giấu hết suy nghĩ của mình vào một cái hộp đen ngòm kín kẽ để bản thân câm lặng trong chính suy nghĩ của mình. Cậu không đọc được gì cả, nhưng gần đây, đôi lần cậu đã nghe Nagumo cất lời khi khuôn miệng vẫn còn đóng chặt.

Gã đã cho phép cậu bước nửa chân vào cuộc đời mình.

Shin thừa nhận cậu có cảm động đôi chút, một chút thôi, vừa đủ để lặng im không nhúc nhích cho gã trai to lớn dựa vào, ôm lấy, thở từng hơi lặng thinh phải vào sau gáy. Hẳn cũng đã mệt lắm rồi.

Cho đến khi Shin cảm nhận có gì đó bóp mông mình.

Tên khốn dâm dê đê tiện nói mãi không chừa.

Lần này cậu bấu vào eo hắn, hơi nghiêng đầu gằn giọng.

- Bỏ ra!

Gã làm thế thật. Mất chưa tới nửa giây để gã sát thủ cách Shin hơn một mét, với hai tay giơ lên vô tội như thể gã chẳng phải thủ phạm của đôi môi sưng tấy và cái hickey sẽ xuất hiện trên cổ cậu nhân viên cửa hàng vài tiếng sau đó vậy. Đôi mắt cong lên, gã lại cười thích thú.

- Anh sạc pin xong rồi, giờ phải đi làm tiếp đây. Thật tình là bận lắm ấy.

Rồi gã gọi với tới quầy thu ngân, nơi ông bạn kiêm chủ cửa hàng đang gà gật bên tờ báo, nhắn nhủ.

- Tao đi nha Sakamoto. Lần sau tao lại ghé.

Sakamoto không nói gì, chỉ nghĩ trong đầu, cút giùm.

Có khi Nagumo đoán ra đấy, nhưng gã kệ chả quan tâm. Trước khi khuất sau cánh cửa kính tự động, gã quay lại nháy mắt với Shin và cậu chàng ngoại cảm đỏ bừng mặt xấu hổ khi đọc được suy nghĩ mà kẻ kia cố tình gửi lại cho mình.

"Đêm nay chờ anh nha, anh ghé~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top