Hoa


Nếu có một người gã muốn tìm hiểu hơn bao giờ hết, gã chắc chắn sẽ chọn em.
Lạ thật, gã lại là người có vẻ hiểu em nhiều nhất cơ mà. Nhưng gã luôn khao khát muốn biết thêm nhiều về em nữa, vì mỗi lần được ở bên em, gã thấy mình thật sự chẳng bao giờ biết chán.
Dù hai đứa đúng là hay bem nhau thật, nhưng đối với cả hai, chĩa dao chĩa súng vào nhau mỗi khi cúp tiết để đánh lộn vốn là một việc quá quen thuộc. Dần dà, việc chưởng nhau như vậy bằng một cách nào đó lại giống hệt như lời chào hỏi thăm sức khoẻ mà hai tên sát thủ thân thiết sẽ làm vậy.

Gã cũng biết, em quan tâm và xem gã như một người bạn thật sự. Gã không thể ngăn bản thân cảm thấy biết ơn vì việc đó, bởi lẽ, trong giới sát thủ, bất cứ ai cũng đều không thật sự đáng tin cậy. Và với một người có hơi xa cách và đầy tố chất của một sát thủ thực thụ như em, việc em tin tưởng gã đủ để xem gã như một người bạn cũng khiến gã mừng lắm rồi.

Nagumo rất thích bàn tay em. Gã mê say cách em vung dao một cách thật nhẹ nhàng, thanh thoát mà cũng đầy dứt khoát, mạnh mẽ. Đôi bàn tay xinh xinh đã từng bẻ cổ suýt chết không ít người ấy khiến gã muốn tha thiết được nắm lấy.

Gã biết em thích hoa. Thỉnh thoảng, mỗi khi chợt nhận thấy một nhành hoa dại hay một bông hoa nhỏ, gã sẽ tiện tay ngắt nhẹ, rồi nhân lúc em không để ý mà cài hoa lên tóc. Gã đặc biệt thích hoa nhài, vì đoá hoa trắng trông như cụm mây be bé trên mái tóc màu xanh của em. Gã cũng thích cái mùi thơm thoang thoảng luôn lưu lại trên mái tóc ấy, khiến gã thầm hài lòng vì em mang mùi hương từ bông hoa của gã.
Em cũng nhận ra hành động âm thầm củ gã. Nagumo nghĩ em sẽ khó hiểu và gặn hỏi nếu em phát hiện mất. Nhưng trái với suy đoán của gã, em lại lựa chọn im lặng, thật khác với một Akao nhiệt huyết của mọi ngày.

Như để đáp trả hành động của gã, em cũng không ít lần lén lút đặt hoa vào túi áo gã. Hoa cúc, hoa mỹ nhân, hoa anh đào... bất cứ khi nào em bắt gặp được loài hoa ưng mắt, em đều giữ lại, đôi khi chỉ vài cánh hoa. Em sẽ để chúng trong hộp pocky dâu gã hay ăn, hoặc trên vai gã. Em còn lúng túng dúi chúng vào đôi tay thon đẹp của gã mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, rồi nhìn trộm gã, miệng cười ranh mãnh khiến tim gã bất giác lỡ một nhịp.

Gã biết em không phải loại con gái sến sẩm, quen làm những thứ dễ thương mùi mẫn như vậy. Không ít lần gã thấy em bày bộ mặt khinh bỉ và quay ngoắt đi mỗi khi thấy cặp nào đó trong trường hôn môi thắm thiết nồng cháy ngay trước mặt. Nhưng bỗng em cũng chiều cái ý thích như con gái của gã, khiến gã cảm thấy kì lạ và thích thú. Gã muốn biết thêm nhiều về em nữa.

Một lần nọ, lúc em dúi vào tay gã một bông hoa nhỏ từ cây cấm tú cầu, một nhành hoa nhỏ xinh màu phiếm hồng, gã đã nhân cơ hội mà nắm chặt tay em. Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên mu bàn tay của em, nhẹ nhàng lồng các ngón tay vào nhau. Gã thấy em hơi căng thẳng, cứng người lại cả, nhưng vẫn không nói gì, mặt quay đi chỗ khác. Gã biết em xấu hổ và chưa quen, nên cũng lịch sự không nói gì, dù tâm trí lại tha thiết muốn ngắm biểu cảm ngại ngùng với vệt hồng nhạt nhạt trên má em mà gã thoáng thấy. Nhưng gã không muốn em khó xử, vì gã trân trọng em. Hai đứa cứ đứng đó, với bông hoa nhỏ xíu trong cái nắm tay của hai người, quyết mãi không buông...



Sakamoto không phải loại người tinh ý trong chuyện tình cảm hay gì cho lắm. Cũng có lúc nó thấy Nagumo cài hoa lên tóc Akao. Lúc ấy, nó chỉ nghĩ đó là một trò chọc ghẹo giữa bạn bè. Nó cũng để ý việc mỗi khi đi riêng với Akao, cô hay nhìn quanh quất, rồi ngắt vài bông hoa. Lúc đầu Sakamoto nghĩ chắc hai đứa nó chơi trò gì đó vui thôi, lòng hơi dỗi vì nó chả có bông hoa nào cả.

Nhưng mà, đùa tới mức mà dúi hoa vào tay là sao vậy? Không phải Akao không thích động chạm đồ hả?

Khoan, cái gì vậy, sao Nagumo nhìn Akao với ánh mắt... l vãi vậy??

Và giờ thì Sakamoto cảm thấy mình như bị bức chết. Nắm tay thì đi chỗ khác được không, nó vẫn còn đứng thù lù ngay đằng sau nè mấy bồ. Ngáo như Sakamoto còn nhận ra sự bất thường, bộ chúng nó tính công khai cho cả trường biết á??

Nhưng vì tình bạn cao cả (và cũng vì sợ chị Akao cáu) nên nó quyết định im lặng không nói gì hết.
Chỉ tới khi về chung kí túc xá nam với Nagumo, nó chỉ nói nhỏ, giọng có hơi dỗi vì bị cho ra rìa.
"Tao cũng mun được tng hoa..."
"........"

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top