8
Lại một hôm hoàng hôn đỏ rực buông xuống, nhuộm đỏ cả góc sân thượng, như cố tình làm dịu đi sự lạnh lẽo trong lòng ai đó.
Bạn ngồi trên sân thượng, chân đung đưa qua lan can, gió thổi làm tóc khẽ bay. Phía sau, tiếng cửa mở ra khe khẽ.
"Lại trốn ở đây." – Giọng Nagumo vang lên.
"Không trốn, chỉ ngồi suy nghĩ thôi."
"Về việc gia nhập đội của bọn anh à?"
Bạn im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại: "Nếu em tham gia, anh có định làm gì phiền phức không?"
Nagumo cười, đến gần ngồi xuống cạnh bạn, khoảng cách chỉ vừa một cánh tay.
"Anh á? Anh chỉ muốn... xem em có gây chuyện lớn cỡ nào thôi."
"Vậy lỡ em gây chuyện thật thì sao?"
"Thì anh dọn." – Anh đáp chắc nịch, giọng nhẹ tênh nhưng chứa chút gì đó nghiêm túc.
Bạn nhìn anh, ánh mắt có chút mềm đi.
"Anh nói như kiểu em là gánh nặng không bằng."
Bạn nói vậy thôi, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó khác lạ — cái cảm giác vừa khó chịu, vừa ấm ấm nơi lồng ngực.
"Không đâu. Chỉ là..." –Nagumo ngừng một nhịp, rồi mỉm cười:
"...Anh không thích ai khác chạm vào rắc rối của em thôi."
Bạn khẽ cười, cúi đầu: "Anh lạ thật."
"Ờ, anh biết. Nhưng em sẽ quen nhanh thôi." – Anh nói, vẫn là cái giọng nhây nhây ấy, nhưng lại khiến tim bạn bất giác khẽ lệch nhịp.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả sân thượng. Hai cái bóng cạnh nhau — mở đầu cho một thứ gì đó mơ hồ giữa trò đùa và cảm xúc thật mà chẳng ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top