Chương 4
Buổi sáng ở JCC, căn tin đông nghịt. Tiếng đũa gõ, tiếng ghế kéo, tiếng súng pằng pằng từ xa vọng lại như nhạc nền mặc định.
Nagumo đang hí hửng gắp trứng chiên bỏ vào hộp cơm cho Ren. Akao chống cằm nhìn cảnh tượng, cười khẩy: “Chắc chắn một ngày nào đó mày chết vì dính thuốc độc trong đồ ăn chứ không phải vì súng đạn.”
Nagumo nhún vai, vẫn tươi cười: “Miễn là chết trong lúc Ren ăn chung thì anh đây cũng thấy đáng.”
Ren thì chẳng thèm phản ứng. Cô chỉ nhấc thìa, ăn miếng cá hồi Nagumo dọn ra, ánh mắt lạnh tanh như thể đang ăn… linh hồn người khác.
Sakamoto ngồi cạnh, chậm rãi nhai gà rán, lên tiếng:
“Hình như hôm nay có thông báo nhiệm vụ thực địa đầu tiên.”
---
Lớp học chính khóa – buổi công bố nhiệm vụ
Giảng viên bước vào, đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn.
“Các em đã trải qua kiểm tra sống còn. Giờ đến lúc đi thực chiến. Nhiệm vụ: ám sát mục tiêu giả lập, trong điều kiện đô thị."
Cả lớp rộ lên. Đám năm nhất mặt tái mét. Đám năm hai thì cười khẩy.
Ren ngồi bàn cuối, gác chân lên ghế, mắt lờ đờ.
Nagumo ngồi kế, hí hoáy ghi chép. Mỗi dòng chữ của hắn không phải “chiến thuật”, mà là:
“Nhớ mang snack.”
“Pudding cho Ren.”
“Không nhét thuốc nổ vào bánh kem lần nữa.”
Akao đọc lướt qua, chế nhạo: “Đúng là đồ nhật ký chó con.”
---
Tại khu thực chiến giả lập.
Đèn neon lập lòe, chớp tắt như nhịp tim loạn. Tiếng loa phóng thanh gào rú, giả làm dân thường đang khóc lóc hoảng loạn. Khắp nơi là những hẻm tối bẩn thỉu, tòa nhà bỏ hoang chằng chịt dây điện đứt, mùi khói thuốc súng len lỏi trong gió.
Nhiệm vụ: Tiêu diệt mục tiêu trong vòng 60 phút.
Ren bước ra khỏi bóng tối, thuốc lá kẹp hờ nơi môi, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong con ngươi vô cảm. Khẩu súng treo lủng lẳng trên tay cô như một món đồ chơi. Phía sau, Nagumo lặc lè vác balo, bên trong leng keng toàn lon nước ngọt và snack ăn vặt.
“Ren-chan, em nghĩ mục tiêu ở đâu?” – Nagumo vừa hỏi vừa cắn hạt hướng dương.
“…Chỗ nào có nhiều camera.” Ren đáp cụt ngủn, khói thuốc bay lẫn vào hơi gió.
“Sao?”
“Dễ bị bắn nhất.”
Nagumo còn chưa kịp phàn nàn thì đoàng đoàng đoàng! – từ góc hẻm, một toán học sinh lao tới, súng trường giả tập bắn xối xả, ánh đạn sáng lóe như pháo hoa. Đám năm nhất phía sau hét ầm, chạy tán loạn như bầy gà bị đuổi.
Ren không buồn né. PẰNG! – một phát duy nhất, viên đạn xuyên thẳng qua kính ngắm, thằng đi đầu bật ngửa, súng văng ra xoay mấy vòng trên nền xi măng.
Nagumo thì vừa che chắn vừa gào: “Ê ê đừng bắn vào mặt! Ren ghét mùi máu dính tóc lắm đó!”
Một tên khác lách sang bên, định vòng ra sau. Ren nhấc tay, bắn liền ba phát – một đường thẳng tuyệt đối, thằng kia đổ rầm xuống như bao cát.
Từ mái nhà, Akao phóng dao găm vun vút, ánh thép lóe lên trong ánh neon. Phập! – lưỡi dao cắm ngay cổ áo một tên khác, ghim hắn vào tường. Akao nhe răng cười: “Khổ thân, bị cặp đôi này nó nướng chín hết.”
Ở phía xa, một quả bom khói mini lăn lóc trên đường, nổ bùm! tỏa khói trắng xóa. Trong màn mờ mịt ấy, Sakamoto vẫn thản nhiên gặm sandwich, mắt chẳng buồn liếc: pằng pằng! – hai phát đạn gọn gàng, hai cái bóng vừa thò đầu ra ngã vật xuống. Hắn trông chẳng khác gì đang đi dạo công viên thay vì chiến đấu.
Đám còn lại hốt hoảng, cố co cụm dựng rào chắn. Nhưng Ren đã bước thẳng tới, khói thuốc vẫn bay nhàn nhạt nơi môi. Cô chạm vào thắt lưng, rút ra một khẩu súng ngắn tự chế – loại vũ khí chỉ có học viên khoa Chế Tạo mới dám mang ra chiến trường giả lập.
Cô búng tàn thuốc, giọng khẽ như thì thầm: “Đạn ghém. Tránh ra, Nagumo.”
Nagumo giơ balo che đầu, vừa lùi vừa cười:
“Ôi ôi, phần này mới vui đây!”
ĐOÀNG! – tiếng súng vang lên chát chúa, hỏa lực nổ tung như lưới dao, quét sạch rào chắn cùng mấy kẻ phía sau. Tường bê tông vỡ loang loáng, mảnh vụn bay tung tóe.
Trong ánh sáng neon, Ren đứng bất động, khói súng hòa cùng khói thuốc, tạo nên một thứ màn sương lạnh lẽo.
Cả nhóm vừa dọn xong một toán thì loa phát thanh trên nóc tòa nhà kêu rè rè. Giọng đàn ông khàn đặc vang khắp khu phố giả lập:
“Tất cả học sinh khoa Ám Sát rút về điểm tập kết A-17. Nhắc lại, rút về ngay lập tức.”
Ren nhíu mày, quay sang Akao:
“…A-17 đâu?”
Akao bật cười: “Làm gì có điểm nào tên thế.”
Ren nhìn lại thì đã thấy Nagumo đứng sau cái loa, tay cầm mic, miệng cười gian như mèo vờn chuột. Hắn giả giọng thầy giám sát nghe y như thật, đến mức Akao suýt nữa cũng muốn chạy theo.
Không lâu sau, ở đầu phố xuất hiện cả đám học sinh đối thủ hớt hải rút chạy. Có thằng còn vừa chạy vừa la: “Nhanh lên, không về kịp A-17 là bị trừ điểm đó!”
Nagumo đặt mic xuống, phủi tay như vừa làm xong bữa cơm:
“Đấy, thấy chưa? Một cú lừa nghệ thuật. Đầu óc cũng là vũ khí, mấy ông ạ.”
Sakamoto vẫn gặm sandwich:
“Nhưng nếu có thật điểm A-17 thì sao?”
Nagumo tỉnh bơ: “Thì càng hay, bọn nó chạy tụ tập lại một chỗ, mình quét sạch một lần cho gọn.”
Ren nhả khói thuốc, mắt chẳng buồn chớp:
“…Phiền thật.”
Dù vậy, trong ánh đèn neon lập lòe, khóe môi cô khẽ cong lên, rất nhẹ. Nagumo bắt gặp, liền nháy mắt: “Ơ kìa, Ren-chan cười rồi nha. Đáng công anh vác cái loa này suốt buổi.”
Akao khoanh tay, lắc đầu cười mỉa:
“Cái quái gì gọi là ‘đào tạo sát thủ’ mà bây giờ tao thấy như xem hài kịch vậy trời…”
---
Kết thúc nhiệm vụ
60 phút sau, còi báo vang lên. Nhóm Nagumo rời khu đô thị giả lập, nguyên vẹn không một vết xước. Đám khác thì bầm dập, có kẻ lê lết như zombie.
Giảng viên gạch tên, gật đầu: “Hoàn thành. Xuất sắc.”
Ren phủi bụi trên áo blouse, quay đi.
Nagumo hí hửng chạy theo, chìa ra hộp cơm cá hồi chuẩn bị sẵn.
“Em có mệt không? Ăn chút nha. Không có cà rốt đâu, có thêm pudding nè.”
Ren dừng lại. Liếc hộp cơm. Rồi liếc Nagumo.
“…Ngồi dịch qua.”
Nagumo ngoan ngoãn dịch, nhường chỗ cho cô ngồi. Ren mở hộp, bắt đầu ăn, chẳng nói lời nào.
Akao đứng từ xa, khoanh tay, nhìn hai đứa này ngứa mắt thật chứ, làm cô chỉ muốn nả cho mỗi đứa một phát.
“Đm, sát thủ đi làm nhiệm vụ mà tụi bây như vợ chồng đi picnic vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top