Chương 1: Mùi thuốc súng và thuốc lá

"Học viện JCC: nơi bạn đến để làm sát thủ và ở lại vì... tiền ăn sáng."

Học viện JCC - nơi đào tạo sát thủ hàng đầu Nhật Bản - vào buổi sáng mùa thu, không khí vẫn đặc sệt mùi máu, khói súng và... cà phê hòa tan rẻ tiền từ máy bán hàng tự động.

Tiếng súng nổ rải rác trong khu huấn luyện không làm ai chớp mắt, trừ học sinh năm nhất.

Một cô gái tóc đen dài, buộc lỏng, ngậm điếu thuốc cháy dở nơi khóe môi, thong thả bước đi giữa dãy hành lang khu chế tạo vũ khí. Tay cô vương mùi dầu máy, áo blouse trắng loang vài vệt đen, và đôi mắt trầm tĩnh đến mức vô cảm.

"Lại nổ nữa à..." cô lẩm bẩm, nhìn về phía phòng thử nghiệm nơi một học sinh năm hai vừa làm nổ tung một khẩu súng tự thiết kế. Cô chẳng buồn quan tâm.

Ở một bên khác, ba cái tên nổi bật nhất khóa hiện tại đang ngồi trong căn tin: Sakamoto, Nagumo, và Akao.

"Em ấy không thèm trả lời tin nhắn của tao ba ngày rồi..." Nagumo vừa gọt táo bằng một con dao găm, vừa than vãn.

" Mày sống sót tới giờ là giỏi lắm rồi." Akao nhếch môi, liếc về phía Ren đang đứng tựa vào lan can tòa nhà đối diện, hút thuốc.

" Ai kêu mày nhét súng vào bánh kem sinh nhật của Ren." Sakamoto điềm tĩnh nói, đôi mắt vẫn dán vào phần thịt gà chiên giòn.

" Đáng đời. " Akao Rion cười mỉa Nagumo.

Nagumo thở dài. Anh biết chứ, Ren là kiểu người không bao giờ thật sự giận. Nhưng Nagumo cũng biết, khi cô không nói gì, nghĩa là rất giận.

Ren không phải kiểu người thuộc về chiến trường ồn ào. Nhưng khẩu súng cô lắp là để giết người. Tay cô nhẹ như lông vũ, nhưng đôi mắt thì lạnh như thép.

Cô chẳng quan tâm ai sống hay chết. Chỉ cần thuốc lá luôn có sẵn trong túi, và không ai làm phiền giờ ngủ trưa của cô. Nhưng nếu có ai làm Nagumo bị thương, họ nên bắt đầu viết di chúc từ bây giờ.

Haizz nên làm gì để em ấy bớt giận đây?

.....

Ren bước vào lớp học chế tạo với điếu thuốc trên môi, nhìn thầy giảng viên đang càm ràm về đạo đức sát thủ.

" Cấm hút thuốc trong lớp học. " thầy quát.

Ren nhả khói, mắt lười biếng ngước lên.

"Em đang thí nghiệm độ bén của mùi..." rồi lôi ra khẩu súng ngắn vừa hoàn thành: nhỏ, gọn, và giết người không gây tiếng động.

Lớp học im bặt.

.....

"...Và đây là nguyên lý hoạt động của súng giảm thanh thế hệ mới-"

"Bắn xuyên sọ được không ạ?" Ren ngắt lời, giọng đều đều, chẳng có tí hứng thú.

Cả lớp quay lại nhìn cô như thể vừa chứng kiến một con mèo nhà vừa cắn cổ một con hổ.

Giảng viên gằn giọng: "Câu hỏi đó không nằm trong phạm vi đạo đức sát thủ."

Ren nhún vai. "Thế thì khỏi."

Cô ngồi xuống bàn cuối lớp, gác chân lên ghế trước, lôi hộp thuốc ra. Chưa kịp châm lửa thì tin nhắn đến.

[Nagumo]: Em vẫn giận à? Hôm nay có món em thích ở căn tin. Anh giành phần cho em rồi. Anh rửa cả hộp cơm nữa. Đủ dụ dỗ chưa?

Ren nhìn màn hình. Im lặng. Rít thêm một hơi.

[Nagumo]: Nếu em không xuống căn tin, anh sẽ kể chuyện hình xăm đôi với Akao đó nha~

Lông mày cô khẽ giật.

Một phút sau, Ren đạp cửa lớp, áo blouse phất theo gió, bước đi giữa hành lang như thể chuẩn bị hành quyết ai đó.

Ở căn tin, Akao vừa nhét miếng xúc xích vào miệng, vừa hỏi: "Sao tự nhiên tao thấy lạnh gáy?"

Nagumo đang cười toe toét, cầm hộp cơm, nhìn ra ngoài cửa kính.

Ren đạp cửa căn tin như thể đạp tung cổng địa ngục. Vài học sinh năm nhất bên trong suýt sặc nước khi thấy cô lướt qua với gương mặt vô cảm và một luồng sát khí mơ hồ lượn quanh người.

Akao ngậm đũa, nghiêng đầu: "Ơ, tưởng nay mày nghỉ học cơ mà."

Ren không trả lời. Cô dừng lại trước bàn tụi nó, nhìn thẳng vào Nagumo. Anh vẫn đang tươi cười, chìa hộp cơm và chiếc thìa nhựa bé xíu ra như đang nịnh mèo con.

"Cho em nè~ cơm cá hồi, không có cà rốt, có thêm gừng muối. Hôm nay còn có kem pudding em thích. Anh đập đầu một thằng năm ba mới giành được đấy." Nagumo tự hào nói, như thể vừa lập được công trạng.

Ren liếc hộp cơm, liếc anh, rồi lạnh lùng nói:

"Ngồi dịch qua."

Nagumo không chút chần chừ dịch hẳn qua một bên, để Ren ngồi xuống cạnh. Cô mở hộp cơm, gắp miếng đầu tiên, không nói gì. Akao nhướng mày, đá nhẹ chân Sakamoto.

"Thế là hết giận rồi á?"

Sakamoto ngước lên khỏi ly nước "Ủa, Ren giận hả?"

"..."

Ren ăn tiếp, không đổi sắc mặt, tay cầm thìa mà như cầm lưỡi hái tử thần. Nagumo thì hí hửng như chó con được chủ vuốt đầu.

Một lúc sau, khi Akao đứng lên đi vứt rác, Nagumo tranh thủ ghé sát tai Ren, thì thầm:

"Em giận kiểu gì mà vẫn xinh vậy, anh không chịu nổi đâu."

Ren không quay đầu, chỉ rít một hơi thuốc, mắt nhìn thẳng đĩa cơm. "Đừng có liếm tai em trong căn tin."

"Thế môi thì được không?"

"Còn tùy tâm trạng."

Ngay lúc đó, Akao quay lại, vừa kịp bắt quả tang Nagumo đang định thơm nhẹ lên má Ren, mà Ren thì chẳng buồn đẩy ra.

"Trời ơi, công cộng đó nha." Akao lắc đầu cười cợt "Lần sau nhớ nói để tao mang kính đen."

Sakamoto vẫn đang nhai, vô cùng vô tư: "Mày có kính đen à?"

"Không. Nhưng chắc mai tao đi mua."

Ren lười biếng liếc cả hai, chẳng bận tâm. Nagumo thì chỉ cười cười, khoác vai cô, chẳng thèm chối.

Cái quái gì gọi là "bí mật tình cảm" chứ?

Trong JCC này, muốn sống sót thì việc đầu tiên là phải làm quen với việc... bạn thân của mình hôn nhau bên cạnh khay gà rán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top