Có anh đây rồi
Rất hiếm khi chồng tôi được nghỉ.
Sáng nay, tôi đã tỉnh dậy trong vòng tay của Nagumo, hơi thở anh phả lên chóp mũi tôi ngứa ngứa.
Tôi cũng quyết định lười biếng một ngày, vòng tay qua eo chồng mình, tôi hé miệng, mút yết hầu Nagumo, việc mà bình thường lúc anh tỉnh, rất hiếm khi cho tôi làm.
Anh khẽ cựa người, mí mắt động đậy.
- Hừm...
Vòng tay anh đẩy eo tôi lên cao, Nagumo cúi đầu, hít hít hõm cổ tôi, tay anh cứ siết lại rồi thả ra mấy lần.
- Chồng có muốn ăn gì không?
Tôi quyết định không hỏi đến chuyện đêm hôm qua, định lúc lúc Nagumo đi làm, ở nhà sẽ tìm lại một lần nữa. Tìm không được, tôi sẽ phá giường.
Nagumo không trả lời câu hỏi của tôi, bàn tay trên thắt eo chuyển động, chui vào trong váy ngủ mỏng, miết lên da thịt.
Tôi vặn vẹo, dù đã là vợ chồng mấy năm nay, nhưng mỗi lần bị Nagumo đụng chạm, tôi vẫn không tự chủ được run rẩy.
Nagumo há miệng, cắn lên thịt vai.
- A...
Tôi biết anh muốn làm cái gì.
- Em phải kiểm tra đám hoa ngoài vườn.
Anh từ cắn chuyển thành hôn mút.
Bàn tay từ eo đã trượt xuống, chui vào trong quần lót nắn bóp thịt mông.
- Chồng à...
Tôi đẩy đầu anh.
- Sao?
Giọng anh còn ngái ngủ, nghe hơi khàn, đôi mắt sâu đen mơ màng có một làn nước. Đôi môi nhạt màu, hơi thở man mát.
Tôi kéo anh lại, hôn nhẹ một cái lên môi.
- Có muốn vào đất liền không?
Lúc tôi xuống giường xỏ dép, Nagumo dùng ngón tay miết một đường theo hõm lưng.
- Chồng đưa em đi sao?
Tôi quay người, nhìn chồng mình đang chống tay vào đầu, nghiêng người kéo kéo dây váy ngủ màu xanh bơ.
- Ừ, anh với em đi.
- Chồng có việc trong đất liền?
- Không có.
- Thế là mình đi chơi ạ?
- Ừ, đi chơi.
Hai vai tôi khẽ run lên. Lâu lắm rồi tôi không được vào đất liền.
- Em muốn đi xem phim, công viên giải trí, còn trung tâm thương mại nữa...
Tôi nhào trở lại giường, nửa người trên đè lên Nagumo, dùng hai tay bưng khuôn mặt anh lên.
- Một ngày thì không đi hết được.
Nagumo cũng ôm eo tôi, híp mắt cười.
- Vậy em muốn đến Tokyo Disneyland.
Tôi biết bản thân không thể đòi hỏi quá nhiều, Nagumo rất khi được nghỉ ngơi.
- Sao mà nghe ỉu xìu thế? Hôm sau được nghỉ phép dẫn em đi chơi nhiều hơn nhé!
Anh vuốt mấy sợ tóc rối, tôi vui vẻ hôn lên mặt anh mấy cái.
Tôi đặc biệt mặc chiếc váy mà Nagumo mua cho mình khi anh đi công tác về.
Ngồi trên xe oto, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài là nắng là gió bao la, tôi cười đến tít hết cả mắt.
- Vui quá, nên quên cả sợ xe oto sao?
- Có chồng ở đây, chắc chắn em sẽ không bị sao hết.
Tôi nghiêng nghiêng đầu, chọc chọc vào má Nagumo.
Nhiều năm về trước, tôi đã gặp phải một vụ tai nạn oto kinh hoàng, chiếc xe khách mất lái trong một cơn mưa lớn, đâm tung rào chắn đường, lao xuống sườn dốc.
Cả đoàn du lịch, chỉ có tôi và một người đàn ông sống sót.
Tôi không nhớ được vì sao mình lại ở trên chuyến xe đó, càng không nhớ được những chuyện trước kia.
Trong thời gian nằm viện, tôi cùng người đàn ông trở nên thân thiết, rồi sau này tiến tới hôn nhân.
Người đó, là Nagumo.
Sau này, tôi đã bị ám ảnh với oto, Nagumo mất một thời gian dài mới khiến tôi thích ứng trở lại.
Tôi cũng đã đi tìm gia đình mình, nhưng hình như, tôi là cô nhi thì phải. Suốt thời gian tôi nằm viện, thông tin đưa rậm rộ khắp các phương tiện truyền thông về chuyến xe bị tai nạn, nhưng chưa một lần có người nào đến tìm tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy, nếu không gặp được Nagumo, không biết cuộc sống của bản thân sẽ đi đầu về đâu. Vậy nên, đối với tôi, Nagumo không chỉ là một người chồng, mà còn là người thân duy nhất trên đời này.
- Sao em nhìn anh ghê thế?
- Tại em yêu chồng em quá mà.
Nếu Nagumo không phải lái xe, tôi sẽ ôm chầm lấy anh, quấn quýt một lúc.
Anh nghe thấy tôi nói vậy, cười rộ lên.
- Lại đây, hôn anh một cái đi.
Tôi nhìn phía trước không thấy có cái xe nào, mới dám tiến lại gần Nagumo, hôn một cái thật kêu lên má anh.
Nagumo lái xe đỗ vào trong hầm để xe.
Anh xuống trước mở cửa cho tôi.
Nagumo rất cao, tôi chỉ đến ngực anh, mỗi lần đi cạnh nhau, anh hay vòng tay để trên eo tôi, thi thoảng nắn bóp sống lưng đung đưa theo mỗi bước chân.
Nhưng lần này, tôi đã nhanh hơn, ôm lấy cánh tay anh.
Nagumo cười híp mắt, khoác túi xách của tôi trên vai.
- Chồng ơi, mình đi tàu lượn siêu tốc!
Tôi lắc lắc cánh tay anh.
- Mua kem trước đã.
Nagumo véo má tôi.
Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, Disneyland không nói là đông, cũng không nói là vắng, tuy nhiên, đã dễ thở hơn rất nhiều.
Tôi ngồi ở ghế gỗ, nhìn chồng mình đang đứng ở cạnh chiếc xe đẩy bán kem.
Hôm nay, anh mặc áo phông và quần vải lanh sẫm màu, trên vai còn đeo cái túi xách của tôi, dáng người thon dài hơi cúi xuống, tôi biết rõ dưới lớp quần áo đơn giản kia là cơ thể dẻo dai, cơ bắp cực kỳ tốt đẹp.
- Em ơi, ăn nhanh không chảy kem!
Nagumo rảo bước rất nhanh đến cạnh tôi, chỏm tóc mái được kẹp lên bởi cái cặp màu hồng nhạt lắc lư.
Bịch, một người đàn ông tóc vàng lướt qua Nagumo, khiến một cây kem bị rơi xuống đất.
- Chồng ơi...
Tôi vội vàng đứng dậy, tiến lại chỗ Nagumo, nhưng cơ thể đột nhiên run lên bần bật khi người đàn ông tóc vàng liếc mắt nhìn tôi.
- Đây à?
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt như muốn đem da thịt trên người tôi nạo hết xuống.
Tôi không di chuyển được, hai chân nặng như đeo chì, sợ hãi nhìn Nagumo.
Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ ôm lấy tôi, hoặc ít nhất bảo tôi không cần lo lắng, nhưng hiện tại, anh vẫn đứng nguyên, cười cười gật đầu với người đàn ông kia.
Hình như người đàn ông này và chồng tôi quen nhau.
Nhưng tôi không biết hắn là ai, tôi thực sự rất sợ.
- Chú ý một chút.
Hắn nói xong thì xỏ tay túi quần đi mất.
Lúc này tôi mới nhận ra, theo sau hắn là một cô gái, mặc chiếc váy màu đen, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, trên tay cầm một cái túi rất to.
- Nhìn như vậy trụ được không?
- Chịu.
Tôi nghe loáng thoáng hai người nói chuyện với nhau.
Họ đi khuất bóng, cả người tôi mới như được thả lỏng, mồ hôi rịn đầy hai lòng bàn tay.
- Kem chảy rồi, thôi vứt đi vậy.
Nagumo ném cây kem chảy gần hết vào thùng rác.
- Mình đi chơi tàu lượn nhé.
Anh vẫn giữ khuôn mặt cười vui vẻ, khoác eo tôi.
Nhưng tâm trạng đã bị phá hủy hoàn toàn, tôi như người trên mây, bị Nagumo kéo đi.
Đến trước nói mua vé tàu lượn siêu tốc, xếp trước vợ chồng tôi là một gia đình, bé gái cực kỳ đáng yêu được bố bế trên tay, nghịch ngợm đeo cái bờm bươm bướm màu hồng lên đầu bố mình.
- Hana, bố con nhìn trẻ ra vài tuổi rồi đấy.
Người mẹ bên cạnh che miệng cười.
- Ể? Chẳng phải là anh Nagumo sao?
Người mẹ liếc mắt thấy chúng tôi, thì khuôn mặt xen chút ngạc nhiên, người bố đang bế con gái dường như không thèm quan tâm, cho đến khi nhìn thấy bàn tay Nagumo đang đặt trên thắt eo tôi.
- Đây là đồng nghiệp cũ của anh, tên là Sakamoto và vợ con anh ấy.
Tôi lịch sự cúi đầu, chào hai người họ, bé con trên tay Sakamoto cùng toét miệng cười với tôi.
- Cậu cưới bao giờ, sao không thấy mời tôi?
Sakamoto nâng cái kính tròn của mình lên, hết nhìn tôi lại nhìn đến Nagumo đang mua vé.
- Hôm cưới cậu đang bị cảm tả đó!
Nagumo cầm hai cái vé, cùng gia đình Sakamoto theo đoàn người xếp hàng lên tàu siêu tốc.
Anh cẩn thận cài khóa an toàn cho tôi rồi mới trở về vị trí của mình, phía trước mà nhà Sakamoto, bé con Hana đang phấn khích đến liên tục cười nói.
- Chồng à, hay mình đẻ một đứa đi.
- Đẻ xong em vẫn phải ngủ chung với anh đấy.
- E...
Cảm giác ớn lạnh ra từ gáy tôi.
- Chồng ơi...em...
- Có anh đây rồi.
Tàu siêu tốc bắt đầu chuyển bánh, chút sợ hãi ban nãy bị cảm giác phấn khích đánh bay.
Tôi híp mắt, kêu lên.
- Chồng ơi! Thích quá!
Quay sang bên chồng mình, anh đang cầm một cái búa, thấy tôi nhìn thì vứt luôn nó đi.
- Em nhìn thẳng đi, nhìn thẳng mới thích!
Vừa nói anh vừa ép tôi nhìn về phía trước.
Con tàu đi lên đến đỉnh dốc, chuẩn bị lao xuống dưới.
Tàu lao đi rất nhanh, tôi vươn tay lên trời, thích thú vô cùng.
Vù vù vù, gió bạt bên tai tôi lẫn với tiếng người hò hét. Nhưng tôi lại nghe loáng thoáng, có cả tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Tàu chui vào đường hầm tối, má tôi bị một vật sắc lạnh sượt qua. Cảm giác nóng nóng chảy từ bắp cho tôi biết bản thân đã bị thương rồi.
Khi tàu cao tốc dừng lại, tôi mặt mũi tái mét, nhìn vết cắt trên bắp tay mình, không tính là quá sâu, nhưng chảy rất nhiều máu.
Nagumo bế thốc tôi lên trên tay, khuôn mặt anh đanh lại.
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chồng không cần lo đâu.
Tôi một tay bịt miệng vết thương, cố gắng an ủi Nagumo, nhưng cơ bắp của anh căng cứng, hình như vừa mới trải qua vận động cường độ cao.
- Shin đang chờ bên ngoài, đi đi cho nhanh.
Sakamoto bước theo sau Nagumo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top