Chồng tôi, đang giấu giếm chuyện gì?
Đám hoa trong vườn nhà đang vào thời kỳ nở rộ đẹp nhất. Mùi hương vương vẩn khắp sân nhà, quấn cả vào trong đám quần áo mới khô, cùng mùi nắng mới thoang thoảng.
Tôi thu dọn quần áo, hít lấy một hơi thật dài, rồi thở hắt ra.
Nắng cuối chiều sẫm màu trườn dài trên mái hiên, len lỏi qua mành trúc thưa, thành những sợi chỉ mỏng manh, nhẹ nhàng phát sáng.
Xếp quần áo vào trong tủ, tôi cầm chiếc túi vải, đi ra chợ mua đồ về nấu bữa tối.
Hòn đảo nhỏ, người dân chủ yếu dựa vào việc đánh bắt truyền thống để mưu sinh.
Mùi mặn của biển cả phả vào trong gió, lung lay cây cối.
Tôi men theo đường đê, đi thẳng ra chợ ven biển.
Hải sản lúc nào cũng tươi rói vì vừa được bắt từ biển lên. Nhưng chồng tôi đã phàn nàn mấy hôm nay là muốn đổi món, tôi liền chọn một con gà, tiện tay lấy thêm nửa quả dưa hấu.
Xách con gà được làm sạch trên tay, tôi rảo bước về nhà.
Từ chân dốc, đã có thể nhìn thấy cửa sổ nhà mình sáng đèn, chồng tôi về rồi.
Qua lối rẽ, dáng hình người đàn ông cao lớn, chân xỏ dép đi trong nhà, mặc chiếc quần đùi và áo phông màu be có in hình con ngỗng xanh, đang vẫy tay cười vui vẻ với tôi.
Anh cất bước, tiến lại gần, tiện tay xách tất cả đồ trên tay tôi.
- Nay chồng về sớm sao?
- Có ít việc hơn nên về sớm. Tối nay ăn gì vậy?
Nagumo hé có túi vải, nhìn thấy con gà bên trong thì híp mắt cười phớ lớ.
- May quá! Anh phát ngấy hải sản rồi!
- Chồng tắm rồi sao?
Về đến cửa nhà, Nagumo đi trước, mở cửa cho tôi.
- Nay đi làm, ra nhiều mồ hôi nên anh tắm luôn rồi. Tối vẫn sẽ kỳ lưng cho em!
Tôi chỉ hỏi thế thôi. Chứ chiếc áo Nagumo đang mặc vừa mới được tôi cất vào tủ lúc xế chiều, chút tóc ở gáy anh vẫn chưa khô hết.
Tôi tinh nghịch đưa tay xoa xoa gáy anh.
- Phải sấy khô gáy đầu tiên chứ.
Căn nhà gỗ, kiến trúc đã cũ, nhưng rất nhiều cửa sổ, mùa hè, chỉ cần mở ra, là gió sẽ luồn vào mọi ngóc ngách.
Cũng vì vậy, lúc tôi đứng nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn sẽ lan tỏa khắp căn nhà.
- Thơm quá!
Vòng tay người đàn ông siết lấy eo tôi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy đôi mắt đen lay láy và xương hàm rõ nét.
- Người em nhiều mồ hôi lắm. Chồng tắm rồi, ôm vào làm gì.
- Thế tý thì tắm lại.
Nagumo véo vào eo tôi, cúi đầu cọ mũi cả hai vào nhau.
Canh gà phải ăn nóng mới ngon.
Hai đứa ngồi đối diện nhau, sì sụp vừa húp canh vừa kêu nóng.
Tôi thích ngồi đối diện Nagumo, mấy năm nay đều như vậy. Ở góc này có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng và vầng trán lộ ra khi tóc mái được kẹp lên bởi chiếc cặp tóc của tôi.
Anh ăn liền tù tì mấy bát canh gà, cũng đã ăn gần hết con gà, nhưng hai cái đùi vẫn còn nguyên, vì tôi thích ăn đùi.
- Anh gỡ xương cho nhé.
Miệng thì nói, nhưng tay anh đã thuần thục tách riêng xương và thịt đùi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Nagumo làm việc này, tôi đã nghi ngờ có phải là anh đã tập luyện rất nhiều trước đây không, đôi đũa gỗ trong tay anh như có sức sống, nhanh và chuẩn đâm qua những thớ thịt.
- Tối nay hình như có mưa trên diện rộng đấy.
- Sao chồng biết?
Tôi ngẩng lên từ bát cơm, chớp chớp mắt nhìn anh. Bản tin thời tiết buổi tối còn chưa chiếu cơ mà.
- Sếp anh bảo thế. Vì có mưa nên chuyến hàng tối nay về cảng bị hoãn, nên anh mới được về sớm đấy chứ.
- Em mới trồng thêm mấy khóm hoa, ăn xong chồng che chúng vào cho em với nhé.
Nagumo múc thêm một bát canh, gật đầu cười cười.
- Đám hoa anh mang về cho em đấy hả?
- Vâng, nhưng mà chúng có nguồn gốc từ Châu Phi đó, chồng lấy đâu ra vậy?
- Bạn anh cho. Nọ nó đi Châu Phi công tác.
Tôi chớp chớp mắt nhìn Nagumo, xong cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn thịt trong bát.
Nagumo nói rất đúng, tầm 9h tối, cơn giông lớn đã kéo đến mù mịt, ven biển, mưa càng lớn hơn.
Sau khi che chắn đám hoa tôi mới trồng, Nagumo theo tôi vào phòng tắm.
Nước mát xối lên cơ thể tôi, bông tắm đầy bọt xà phòng thơm mịn theo bàn tay to lớn của Nagumo trải đều trên mọi ngóc ngách.
- Chồng à, em bị mỏi vai quá.
Nagumo cười cười định xoa bóp vai gáy cho tôi thì điện thoại anh reo lên.
Đến bến cảng đi, tôi nghe thoáng tiếng người đàn ông trong điện thoại.
- Sắp mưa rồi, không để mai được sao?
Tôi xoay người, từ trong bồn tắm, quàng qua cổ Nagumo, cơ thể trần truồng áp sát vào ngực anh.
- Anh sẽ khóa cửa. Em ở nhà có buồn ngủ thì ngủ sớm đi.
Nagumo vớt chút nước, quẹt vào chóp mũi tôi.
- Chồng đi về sớm.
Tôi bĩu môi nhưng vẫn hôn chụt một phát lên môi anh.
Mưa đến nhanh hơn tôi tưởng, lúc tôi sấy tóc xong, nước mưa đã dội xối xả trên mái tôn.
Pha một tách trà, tôi trong phòng ngủ, hai mắt vô định nhìn vào khoảng không bên ngoài.
Ánh điện nhà hàng xóm hơi xa, trong màn nước mù mịt như ánh sáng của con đom đóm nhập nhòe.
Nước mưa rơi qua vòm cây ngoài cửa sổ, có chiếc lá rụng bay dính vào kính.
Mưa rất lâu, lại lớn. Nước chảy thành dòng, nối đuôi nhau tụ về chỗ trũng.
Mùa bão năm nay có lẽ sẽ đến sớm hơn.
Tôi nhìn đồng hồ, Nagumo đêm nay lại về muộn.
Chồng tôi, Nagumo, là quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa ở bến cảng duy nhất trên hòn đảo này. Mỗi lần có hàng về, anh có thể ra khỏi nhà vào buổi đêm, cũng có những buổi không về nhà.
Nhưng tôi lại thích cái cảm giác, buổi tối đi ngủ một mình, sáng hôm sau dậy, đã thấy mình được anh ôm trong lòng.
Hôm nay cũng thế, tôi chuẩn bị đi ngủ, để chiếc đèn chờ ngoài phòng khách cho anh.
Trời mưa, thường dễ ngủ hơn rất nhiều.
Tôi không sợ sấm sét, nhưng chúng luôn có thể khiến tôi giật mình.
Lần này cũng vậy, những tia sét lớn, và đợt sấm to, khiến giấc ngủ chập chờn.
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân, tôi biết chắc là chồng mình về rồi.
Cửa phòng ngủ được mở ra, tôi hé mắt nhìn dáng người cao lớn của Nagumo tiến về phía giường.
Định bụng sẽ hù anh một vố.
Khi sấm chớp kéo đến đùng đùng một hồi tiếp theo, tia sáng xanh lét hắt vào trong phòng ngủ từ khe cửa sổ.
Trên tay Nagumo lại cầm theo thứ công cụ có hình thù cực kỳ quái lạ, bước chân của anh cũng rón rén hơn bình thường, anh đang đi bằng ngón chân.
Cạch một tiếng, Nagumo mở ra hộc tủ đầu giường.
Tôi giật mình, từ bao giờ, đầu giường lại có một hộc tủ vậy?
- Chồng ơi...
Tôi không kìm được khẽ gọi.
Nagumo liếc mắt nhìn tôi, trong một khoảnh khắc, cảm giác rùng mình khiến toàn thân tôi tê cứng, khuôn mặt người chồng gần gũi suốt mấy năm trời đột nhiên trở nên lạnh lẽo, xa cách. Đôi mắt Nagumo đen như mực tàu, sâu thẳm.
- Sao lại dậy rồi?
Tay Nagumo lạnh ngắt, chạm vào má tôi.
- Sấm to quá, em bị giật mình.
Nagumo cúi người, hôn lên cánh môi tôi.
- Chờ chút, anh tắm qua người rồi vào ôm em ngủ nhé.
Khi Nagumo quay người rời khỏi phòng, tôi lập tức mò mẫm đầu giường, nhưng không thể tìm thấy được cái hộc tủ vừa nãy.
Mặt gỗ nhẵn mịn im lìm, tôi cậy thế nào cũng không di chuyển.
Nếu như không phải có mùi máu nhẹ nhàng phảng phất, tôi đã nghĩ, những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác.
Đêm đó mưa rất to, chồng tôi đã đều đều thở, tôi nằm trong vòng tay anh, úp mặt vào khuôn ngực rộng, nghe tiếng tim bình bịch đập trong lồng ngực mà cọ xát bắp chân cả hai vào nhau.
Chồng tôi, đang giấu giếm chuyện gì?
Tôi ngủ không ngon, trong mơ nhập nhằng nhiều hình ảnh đan xen vào với nhau.
.
.
.
Mình không biết nên diễn tả bộ truyện này như thế nào. Nó được mình ấp ủ trong khoảng thời gian mình mang nhiều cảm xúc hỗn độn. Mình vừa cảm thấy thế giới này có nhiều điều bất công những cũng hiểu ra những điều nhỏ bé, đáng trân quý trong sự bình dị. Vậy nên có lẽ, đây sẽ là câu truyện đan xem giữa ấm áp đời thường và đau thương vụn vỡ, có chữa lành cũng có điên cuồng. Hi vọng rằng, bạn vẫn sẽ đồng hành cùng mình!
Mình đang bắt đầu thay đổi văn phong, nên sẽ vẫn còn những sai sót, mong rằng bạn thông cảm. Tương lai, mình sẽ cố gắng nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top