Chap 1: Đêm Mưa Của Ngày Hè - Hiyori

Chap 1: Đêm Mưa Của Ngày Hè - Hiyori.

Maybe OOC!

_____________

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu óc lâng lâng, cả cơ thể đau nhức dữ dội. Tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ đang nhìn tôi không rời, cái nhìn đó khiến tôi bất giác rùng mình.

- Ngươi có nhớ mình tên gì không?

Người phụ nữ đó lên tiếng hỏi, tôi mất một lúc để nhận thức được tình hình. Tay chân tôi được băng bó kỹ lưỡng, mu bàn tay phải đang được truyền dịch, chân trái được xích vào thành giường. Đầu óc tôi trống rỗng, không có chút kí ức gì. Những hình ảnh rời rạc hiện lên khiến đầu tôi loạn cả lên. Đau đớn, tôi giật mình ôm lấy đầu thều thào rên rỉ.

- Ư... Đau quá...

- AAAAAAAHH-!!!

Tôi hét lên vì cơn đau. Đầu tôi quay cuồng, nhức nhói, không định hình được bất kỳ thứ gì. Tôi khẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ kia vẫn đang bình tĩnh quan sát tôi, cái rùng mình đó vẫn không thay đổi, tôi có cảm giác đã bị nhìn thấu từ tận tâm can.

Người phụ nữ kia bước đến cạnh tôi, đặt thứ gì đó lên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi quay người rời đi. Ngay trước khi mở cửa, bà ta quay lại nhìn tôi.

- Ta là Satoda Etsuko. Ngươi có thời gian để suy nghĩ về việc này.

Mắt tôi mơ màng, cố gắng giữ tầm mắt không loạn nhìn qua tệp hồ sơ người phụ nữ tên Satoda kia để lại. Ngay bên ngoài phong bì in đậm dòng chữ.

Hồ Sơ Tuyệt Mật.
Mã số: 230710987.

Bên cạnh tệp hồ sơ dày cộm còn một chiếc hộp, nó to cỡ hộp đựng máy tính bảng. Tôi với người cố gắng lấy nó nhưng người tôi nhức không tả nổi. Tôi có cảm giác chỉ cần hoạt động mạnh thì cả cơ thể sẽ rã rời cả ra. Tôi nhíu mày, cắn chặt môi để kiềm chế cơn đau, từ từ hạ tay xuống, nâng tay lên để các bó cơ quen dần. Thật sự không biết tôi đã bất tỉnh trong bao lâu mà cơ thể gần như quên luôn cách hoạt động, yếu đến mức đáng thương. Tôi với người lấy được tệp hồ sơ và chiếc hộp, vội mở ra.

Bên trong là một con dao găm, cán dao khắc dòng chữ Hiyori.

Hiyori? Là tên của ai thế? Là của tôi hay của một người nào đó à? Nói đến đây đột nhiên tôi giật mình, tâm trí tôi rỗng toác không có chút kí ức gì. Tôi tự hỏi, tôi tên là gì thế?

Tôi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu cố giữ bản thân không hoảng loạn. Căn phòng này dù đang được bật máy lạnh nhưng mồ hôi cứ tuôn ra như suốt. Tay tôi ướt đẫm, run rẩy mở tệp hồ sơ. Bên trong có một phong bì màu đỏ được niêm phong đàng hoàng và một quyển sổ màu xanh khá dày với dòng chữ.

Hồ Sơ Bệnh Án.
Bệnh nhân: ?

Kèm theo đó là một chiếc bút bi.

Tôi khẽ mở từng trang trong quyển sổ, cẩn thận đọc những gì được ghi trong đó.

Kết quả lâm sàng:
- Giới tính: nữ.
- Tuổi: 15-17 (Chuẩn đoán - chưa xác định).
- Chiều cao: 1m66.
- Cân nặng: 44kg.
- Chỉ số BMI: 13,25 - Phân loại thấp (gầy).
- Chỉ số huyết áp: 95/60 mmHG.

Chấn thương chỉnh hình:
- Tổn thương nhiều ổ làm giảm khu vực lưu trữ trí nhớ ở bán cầu não.
- Gãy chân trái, chấn thương phần mềm: Viêm bao hoạt dịch vùng hông và vai.

Tâm lý: X

Tôi cứng đờ người, không tin vào những gì bản thân vừa xem được. Tôi mất trí nhớ? Hồ sơ bệnh án này là của tôi sao? Tôi nuốt nước bọt, hai tay run rẩy bấu chặt vào ga giường, tầm mắt dời đến chiếc phong bì màu đỏ kia. Có lẽ vẫn còn gì đó. Tôi không kiên nể điên cuồng xé chúng ra, chiếc phong bì màu đỏ từng mảnh rơi xuống nền nhà trắng toát, tựa như máu.

Ngày 02 tháng 07 năm 2010.
Nghi phạm: Chưa rõ tên.
Địa chỉ hiện trường: Số 231 và số 389 - phố Nijoshi - đường Adoka - thành phố Tokyo.
Thương vong / Thiệt hại: Tổng cộng bảy người thiệt mạng gồm sáu người trưởng thành và một bé gái.
Hiện trường: Chỉ còn duy nhất một người sống sót, trên tay cầm hai con dao đứng giữa bốn thi thể.
Ghi chú quan trọng: Người sống sót duy nhất đã mất hoàn toàn ý thức trong khi cơ thể vẫn di chuyển.
Kết luận: X

Tôi cảm thấy khó thở. Cái quái gì đây? Là do tôi gây ra sao? Chính tay tôi đã giết bảy người không rõ chủ đích trong đó còn có một bé gái? Hai mắt tôi trừng trừng mở lớn, không dám tin. Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở toạc ra, tôi giương mắt nhìn người kia bước vào. Lại là Satoda Etsuko. Bà ta nhìn xung quanh tôi.

- Ngươi thấy thế nào hả?

- Chuyện quái gì vậy chứ... Làm sao có chuyện này được?

- Ngươi chỉ đang tự lừa dối chính mình.

Bà ta nhìn tôi, đôi mắt híp lại như thể đã biết mọi thứ. Tôi căng thẳng cúi mặt xuống.

Trong căn phòng thoang thoảng mùi đất ẩm thấp hòa vào đó là máu, mồ hôi và cả nước mắt, chúng xộc thẳng vào mũi khiến tôi phát buồn nôn. Ngoài trời mưa lóp ngóp, cơn mưa mùa hạ dai dẳng và lạnh lẽo. Khung cảnh tối đen như mực. Tôi nghĩ bản thân đang đứng trong nhà tắm vì cả người tôi đều ướt. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh truyền đến khiến cả cơ thể tôi rung lên, cứng đờ khi cảm nhận cái chết cận kề chảy dọc sống lưng. Hai chân mất hết sức lực khiến tôi khụy xuống, đầu đau như búa bổ, hai tai ù đi và đôi mắt mờ dần, tôi đoán là mình bất tỉnh ngay lập tức mà không hề hay biết kẻ tỏa ra cảm giác sởn gai óc đó là ai. Tôi chỉ nhớ mang máng như thế, những chuyện xảy ra trước đó hay sau đó tôi hoàn toàn không có chút kí ức.

- Dù có lẽ là không nhớ toàn bộ nhưng ta chắc chắn ngươi vẫn sẽ nhớ vài thứ rời rạc.

Tôi im lặng, ngay lập tức cầm chiếc bút bi lao đến như con thú dại, cả cơ thể đau nhức nhưng tôi vẫn cố nhịn. Nếu để bị bắt mọi thứ sẽ chấm hết trong khi tôi còn chẳng nhớ gì. Nhận thấy tôi đang lao đến, bà ta bắt lấy tay tôi, bẻ ngược ra phía sau. Tôi tung cú đấm từ tay còn lại, bà ta bắt nốt. Tôi xoay người lùi chân trái về phía sau lấy đà giơ cao đá thẳng từ trên xuống, bị khóa chặt, bà ta buông tay ra ném tôi vào tường, kéo theo cả chiếc giường đang bị xích vào chân tôi. Đau khiếp!

- Ngươi có nhớ mình tên gì và bao nhiêu tuổi không?

Bà ta vẫn bình tĩnh hỏi tôi như không có gì. Tôi im lặng. Bà ta gật gù như đã hiểu. Quả thật, đó là câu trả lời của tôi. Tôi không nhớ gì cả, một chút cũng không. Một kẻ không biết gì về bản thân mình, đã thế lại còn là tội phạm giết bảy mạng người nữa.

- Thật ra, với nhiêu đó bằng chứng không chứng minh được ngươi là kẻ giết người.

Hai mắt tôi mở lớn. Vội ngẩng mặt lên.

- Vậy thì-

- Ngươi đừng vội mừng. Dù không kết tội được nhưng ngươi sẽ bị đưa vào bệnh viện Tâm Thần vì có những hành vi khó kiểm soát, như vừa nãy đấy. Dù gì thì, ở hiện trường ngươi đã cầm dao mà.

- Vậy nên tốt nhất là hãy nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Ngươi sẽ được sống.

Tôi mông lung nhìn người phụ nữ trước mặt, liệu tôi có thể tin không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tôi không do dự gật đầu. Ngay cả chính mình tôi còn không tin thì sợ gì mà không đặt cược vào người khác? Tôi hết đường rồi! Hoặc là tin bà ta để tôi được sống hoặc là vào bệnh viện Tâm Thần tồn tại suốt phần đời còn lại. Có kẻ ngu mới chọn cái thứ hai. Hơn nữa, tôi sẽ tìm lại kí ức của mình. Nếu thật sự tôi là kẻ ra tay giết bảy mạng người không chủ đích, tôi sẽ tự thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top