Chương 3 [END]
Hai người vừa về tới phòng thì nhận lấy mấy ánh mắt đầy khả nghi của mấy người bạn cùng phòng.
- Kaeun unnie và Sakura unnie sao lại trở về phòng cùng lúc thế ? Kaeun unnie, chị bảo đi tập luyện mà sao lại về sớm thế ?
Kaeun lúc này nhìn sang Heo Yujin với ánh mắt hình viên đạn. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Eunbi vội bẻ lái dùm Yujin :
- Thôi mọi người lo nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta còn có phần thi chọn center đấy.
Sakura không hiểu tiếng Hàn nên nhìn sang Kaeun. Kaeun cười nói :
- Eunbi nói mai là ngày thi đấu chọn ra center cho bài hát chủ đề đấy. Sakura cố lên nha !
Tối đó, có hai người mất ngủ. Một người là do hưng phấn không ngủ được, còn một người là do cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh của người kia dù đang ở chung một phòng...
---------------------------------
Ngày lựa chọn center cho bài hát chủ đề rốt cuộc cũng đã đến. Các thực tập sinh ai nấy điều cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình, bởi vì họ biết nếu có thể trở thành center cho bài hát chủ đề thì cơ hội debut sẽ càng cao.
Lúc này thì các thực tập sinh đã xong phần thi của mình, center được lựa chọn dựa vào phiếu bầu của 96 thực tập sinh. Huấn luyện viên Soyou bất ngờ công bố hai cái tên là Kaeun và Sakura, hai người này quả nhiên là có số phiếu bầu ngang bằng nhau. Các thực tập sinh lại tiếp tục quá trình bầu chọn center một lần nữa.
Kaeun và Sakura bước ra giữa sân khấu, hai người không hẹn mà gặp rồi cũng nhìn vào mắt đối phương. Với Sakura mà nói thì vị trí center này rất quan trọng nhưng khi đứng đối diện với Kaeun như thế này thì cô biết điều gì mới là quan trọng với cô nhất rồi !
Sau khi rà sát lại các phiếu bầu chọn, huấn luyện viên Soyou bất ngờ công bố :
- Center của bài hát chủ đề Nekkoya chính HKT48 Miyawaki Sakura ! Xin chúc mừng !
Cả hội trường dường như vỡ òa, Sakura bật khóc cô quỳ xuống cám ơn mọi người rồi chạy tới sà vào lòng Kaeun. Kaeun cũng kéo Sakura lại rồi xoa xoa lưng em :
- Chúc mừng em !
Sakura vừa khóc vừa nói :
- Em xin lỗi Kaeun...
- Không, đừng xin lỗi mà. Em đã trình diễn tốt hơn chị.
Kaeun buông Sakura xoa đầu em ấy, rồi lại tiếp tục nói :
- Đừng nói như thế, chúc mừng em. Em hoàn toàn xứng đáng với vị trí center, em có thể làm được. Đừng khóc mà.
Sakura không nói gì lại tiếp tục nhào vào lòng Kaeun mà khóc, cô ôm chị ấy thật chặt.
- Người này dù trong hoàn cảnh nào cũng lạc quan như vậy sao, dù mình cướp đi vị trí center mà chị ấy mơ ước nhưng chị ấy vẫn ôm mình an ủi như thế này. Lee Kaeun, chị có thể nào luôn ấm áp với em như vậy chứ ?
---------------------------------
Trên đường trở về kí túc xá, Sakura vẫn không chịu buông Kaeun ra. Vì không thể cứ vừa ôm vừa đi được nên Sakura cứ nắm áo Kaeun để chị ấy kéo mình đi. Mọi người ai nấy điều cảm thấy khó hiểu, Sakura là sợ bị lạc hả nhưng mà cô ấy ở kí túc xá này cũng được 1-2 tuần rồi mà ???
Kaeun buồn cười quay lại nhìn Sakura :
- Sakura, áo chị giãn hết rồi !
Sakura lúc này vẫn cúi gằm mặt không thèm nói chuyện với Kaeun. Thấy thế Kaeun gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra, thế nhưng Sakura lại nắm càng chặt. Kaeun phải cố hết sức mới gỡ được tay của Sakura ra, cô cầm tay em lên rồi đan tay mình vào tay em. Mười ngón tay tương khấu không một kẽ hở, Kaeun khẽ cười nói :
- Như vậy thì mới đúng ! Bây giờ chúng ta đi ăn có được không ? Chị đói rồi.
Sakura gật gật đầu, hai bên tai lại đỏ cả lên.
Một màn này của hai người lại lọt vào mắt của mấy đứa nhóc quậy phá. Juri cảm thán :
- Trời ơi, biết ngay là có gian tình mà. Ngay tại cái màn bầu center khi nãy đã thấy không khí ngập mùi gei !!!
Yena nhanh nhảu nói :
- Bây giờ chị mới biết sao ? Em còn biết được nhiều chuyện hơn nữa cơ.
Juri mắt sáng lên, câu cổ Yena.
- Yena à, kể cho unnie nghe với. Lần sau chị bay về Nhật sẽ đem theo đồ ăn ngon cho em.
Yena chu chu mỏ sau đó lại xoa xoa cái bụng.
- Nhưng mà hiện tại em đang đói nên không có sức lực kể nha. Chị dẫn em và Yujin đi ăn điiii
- Thôi được rồi, đứa nhóc lưu manh nhà em. Đi ăn thôi.
Lee Kaeun đáng thương lại không biết lúc này mình bị đứa em trời đánh Choi Yena bán đứng vì đồ ăn !!!
--------------------------------------
Sau khi ăn xong, Kaeun và Sakura không vội về phòng mà đi dạo một vòng trong khuôn viên của kí túc xá. Hai người tay trong tay sóng bước bên nhau, đi tới một góc khuất vắng người Kaeun ngừng lại rồi quay sang nhìn Sakura nói :
- Sakura này, em đã bao giờ thấy thích một ai đó chưa ?
Sakura bối rối không biết trả lời thế nào
- Em...em...em không biết ?
Gương mặt Kaeun thoáng thất vọng nhưng cô vẫn tiếp tục nói vì cô biết Sakura cũng có tình cảm với mình.
- Chị thì có rồi. Em biết không, khi em cảm thấy thích một ai đó rồi, em sẽ hoàn toàn nghĩ đến đối phương, hận không thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh người ấy. Khi người ấy vắng mặt thì rất nhớ, luôn có suy nghĩ rằng bây giờ người ấy đang làm gì ? Đã ăn uống gì chưa ? Đã ngủ chưa ? Có quan tâm tới sức khỏe của mình không ? Liệu rằng người ấy có thích mình không ? Lúc gặp người ấy thì rất phấn khích, cảm giác như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay ở trong bụng mình vậy.
Nói xong Kaeun xoay người Sakura lại đối diện với mình.
- Đã bao giờ em có cảm giác như vậy chưa hả Sakura ?
Sakura lúc này trên mặt lại một mảnh hồng thấu.
- Kaeunie là đồ ngốc....
Lee Kaeun bật cười rồi cúi xuống lại gần mặt em.
- Hả ? Ngốc như thế nào hả Sakura ?
- Hứ, em không biết.
Nói rồi Sakura quay mặt sang chỗ khác nhưng mà đâu có dễ như vậy vì lúc này Kaeun đã ôm lấy gương mặt em rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nụ hôn này không đủ sâu nhưng cũng đủ để Sakura và Kaeun cảm nhận mùi vị của nó. Tách ra khỏi nụ hôn kia, Kaeun lại ôm chặt Sakura và nói từng câu thật nhẹ nhàng bên tai em.
- Miyawaki Sakura, chị thích em, rất thích. Kể từ lần đầu tiên gặp em rồi khi chạm phải ánh mắt đó của em thì chị biết trái tim này dành cho ai rồi...
Từng câu, từng chữ mà Kaeun nói điều lọt vào tai Sakura. Cô tận hưởng cái ôm ấm áp của Lee Kaeun rồi nhón chân lên đặt lên môi cô ấy một nụ hôn lên má của cô ấy.
- Kaeunie là đồ ngốc, em cũng rất thích chị !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top