Chương 2

Lee Kaeun sau khi làm chuyện xấu xong thì vội quan sát xung quanh. May là không có ai, chứ mặt của Kaeun lúc này còn đỏ hơn cả trái gấc. Ai mà thấy được, cô cũng không biết giấu mặt vào đâu.

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy thì thấy mình dựa vào vai của Kaeun ngủ. Cô dở khóc, dở cười nhớ lại tối hôm qua không biết như thế nào mình lại khóc rồi ngủ thiếp đi trên vai chị ấy. Bị mình dựa cả đêm như vậy, hẳn là lát ngủ dậy sẽ đau vai lắm đây.

Cảm giác được vai của mình nhẹ đi, Kaeun vội mở mắt thì thấy có người đang nhìn cô với ánh mắt cún con rồi nói bằng giọng mũi :

- Kaeun unnie, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, xin lỗi chị ! Vai chị có đau lắm không ?

Thấy biểu cảm dễ thương kia, Kaeun lúc này có biết được gì nữa đâu, cô không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu Sakura.

- Chị không sao, em ngủ có ngon không ?

Lúc này thì một trận đau nhức ập lên, làm cho Kaeun hít một ngụm khí. Sakura thấy thế vội vàng nắm lấy vai Lee Kaeun mà xoa xoa.

- Unnie thật là, gì mà không sao chứ ? Bị em dựa cả đêm như vậy hẳn là rất đau đi, để em massage cho chị.

Kaeun lúc này phải nói là tim đập bồi hồi liên tục. Cả một đêm lấy vai làm đệm cho người đẹp ngủ coi như vậy cũng quá lời rồi đi, sau này nhất định phải đòi thêm phúc lợi mới được. Nghĩ ngợi một hồi rồi lại quay qua cười tít cả mắt với Sakura.

Còn Sakura hiện tại lòng cũng đang rối như tơ vò, Kaeun unnie làm gì mà cứ nhìn mình rồi cười vậy chứ.

Hai người mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà đâu biết ở ngoài cửa có một đám nhóc đang lố nha, lố nhố chen chúc nhau dòm lén khung cảnh ái muội bên trong rồi bàn luận...

- Aaaa cứ đà này Kaeun unnie sẽ ăn gắt gao Sakura unnie mất !!!

- Sakura senpai của tụi em không thể nào bị ăn nha, senpai ngầu lắm.

- Ồn ào gì chứ, cá độ không nào mấy đứa ? Chị theo team Kaeunie công đảng nha~~~

---------------------------------------

Ngày đánh giá phân loại lớp rốt cuộc cũng đã đến. Một cuộc xáo trộn đã diễn ra, người thì được ở lại lớp cũ, người thì xuống lớp F, người thì từ F lên A....Cũng may là Kaeun và Sakura đã làm tốt trong phần thi của mình cho nên là vẫn ở lại lớp A.

Hôm nay thì Sakura cùng các thực tập sinh khác cũng đã bay về Nhật để tiếp tục lịch trình của mình làm cho Kaeun ở kí túc xá buồn phiền không thôi. Choi Yena thấy Kaeun buồn phiền cũng đoán ra được nguyên nhân là do Sakura không có ở đây.

- Unnie, đang nhớ Sakura-chan sao ?

Kaeun giật mình vì bị nói trúng tim đen.

- Em nói cái gì vậy hả ? Ai nói ???

- Em còn phải đợi ai nói chứ, chuyện chị thích Sakura-chan đã được cả cái kí túc xá này biết rồi còn gì. Hơn nữa ngày hôm kia em còn nhìn thấy chị ăn đậu hủ của chị ấy nhân lúc chị ấy ngủ...

Yena đang nói tới đây thì bị Kaeun bịt mồm lại với gương mặt cả kinh =))

- Yena...Yena, unnie xin em đừng nói nữa. Chuyện này là bí mật của em với chị nhé.

- Vậy cũng được a. Nhưng mà unnie à, hôm nay em muốn ăn rất nhiều thứ nha~~~~

Kaeun ôm trán nghiến răng.

- Cũng được, em muốn ăn gì cũng được nhưng tuyệt đối không nói ai biết nghe chưa.

Choi Yena đắc ý trong lòng, nhưng mà vẫn không quên bồi thêm một câu.

- Được nha, nhưng mà em còn muốn mời thêm Yujin, Sihuyn, Eunbi unnie nữa.

- Yaaahhh Choi Yena, em muốn chị sạt nghiệp sao ?

- Thôi thôi bất quá thì em báo cho chị một tin vui, ngày mai Sakura-chan sẽ trở lại đó. Vậy nên hãy ăn mừng bằng cách dẫn em đi ăn. Hehe

- Em....đứa nhóc láu cá này ! Đi thôi, đi xuống căn tin nào.

----------------------------------------

Sau khi xong lịch trình ở Nhật thì Sakura ngay lập tức ra sân bay để sang lại Hàn Quốc. Mấy ngày này vì phải bay qua lại cả hai nơi nên trông Sakura có vẻ mệt mỏi, cô thậm chí còn sụt kí khá nhiều. Thế nhưng, ngay lúc này trong đầu lại xuất hiện hình ảnh ai kia đang cười với mình làm cho Sakura cũng bất giác cười theo.

- Chị ấy dễ thương thật, lúc nào cũng cười tít cả mắt ! Sao tự nhiên mình lại thấy nhớ chị ấy thế này....

Juri ngồi bên cạnh thấy Sakura bỗng dưng cười một mình nên hỏi :

- Sakura à, sao em lại cười thế ?

Sakura lắc đầu :

- Không có gì, tự nhiên em nhớ ra chuyện buồn cười nên cười ấy mà. Juri-chan này, nếu như mình lúc nào cũng nghĩ về người nào đó, mỗi sáng ngủ dậy lại nghĩ đến người đó đầu tiên thì đó là cảm giác gì ?

Juri nghe Sakura hỏi thế thì cười ranh mãnh :

- Sakura của chúng ta đã lớn thật rồi !!! Nói mau, em thích ai hả ???

Sakura đỏ mặt, lắp bắp nói :

- Đâu...đâu có...em..em..

Juri lại được nước lấn tới :

- Em, em như thế nào hả, em thích ai nào ???

Sakura đáng thương của chúng ta, gương mặt lúc này đã triệt để đổi màu.

- Em xem phim thấy người ta hỏi thế nên thắc mắc mới đi hỏi chị đó. Aaa buồn ngủ quá, em đi ngủ nhaaaa.

Juri nhận thấy Sakura có nhiều biểu hiện quá là bất thường nên biết là cô đang đánh trống lảng. Bất quá thì cô đoán được, người Sakura thích có lẽ là ai đó ở trong dàn thực tập sinh. Bởi vì cả tháng qua người mà bọn họ tiếp xúc ngoài các staff và các wota ở handshake ra thì chỉ có các thực tập sinh ở Hàn thôi nha. Chuyện này cô phải đi hỏi Yena mới được, em ấy là trùm buôn chuyện ở kí túc xá cơ mà =))))))

Sakura cơ bản là nhắm mắt lại chứ không ngủ được gì cả. Cô bối rối không biết cảm giác hiện tại của mình là gì nữa ? Cô chưa từng yêu thích một ai, nên không biết đây là cảm giác khi phải lòng một ai đó. Chỉ là đôi lúc cô thấy nhớ người kia, nhớ tới sự ấm áp của người đó, rồi lại bật cười vì vài hành động ngốc nghếch của người đó...Cô tự nói thầm với chính bản thân mình.

- Cảm giác này hẳn thích đi....

-----------------------------------

Lúc Sakura và các thực tập sinh Nhật khác tới kí túc xá thì trời cũng đã tối vì có chút trục trặc nên chuyến bay của cô bị delay. Cô nghĩ rằng hẳn là bây giờ mọi người ở trong phòng đã đi ngủ rồi, mình phải thật cẩn thận không lại đánh thức họ. Sakura vừa đi tới hành lang phòng thì thấy một bóng người quen thuộc đứng ở đó.

- Kaeun unnie, sao giờ này chị còn đứng ở đây ?

Kaeun nhìn thấy Sakura thì cảm giác được sự nhớ nhung mấy ngày nay của mình như được giải tỏa. Cô quay sang cười với Sakura và xoa đầu em.

- Chị đợi em đó ! Tối rồi mà em chưa về tới kí túc xá nên chị thấy lo cho em.

Thình thịch....ngay lúc này đây, Sakura cảm giác được tim của mình hụt đi mất một nhịp rồi. Cô cũng không biết lý do tại sao mình lại buông hết hành lý trong tay ra rồi nhào vào lòng Kaeun nữa Cô chỉ biết, sau khi nghe thấy câu nói của người kia cô chỉ muốn ôm người đó thật chặt. Sakura dụi mặt vào cổ Kaeun rồi khẽ gọi.

- Unnie.....em nhớ chị....

Kaeun đưa tay ôm lại Sakura rồi xót xa không thôi. Giờ cô mới nhận thấy là em ấy thật gầy, mấy ngày gần đây em thật vất vả, chắc là lại không chịu ăn uống đầy đủ rồi. Kaeun quyết định sẽ chăm sóc cho Sakura thật tốt để vỗ béo em ấy lại. Cô hưởng thụ cái ôm của Sakura, đưa tay xoa lên lưng em rồi lại dụi mặt vào mái tóc của em.

- Chị cũng nhớ Sakura-chan. Rất nhớ !

Sakura nghe câu nói đó xong thì như có dòng nước ấm rót vào trong lòng. Cô không đáp lại, chỉ cố gắng vùi mặt vào cổ ai kia để tận hưởng mùi hương đã làm cô nhung nhớ mấy ngày nay.

Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu rồi mới tách ra. Đến lúc này thì Sakura lại lúng túng, hai bên tai lại phiếm hồng.

- Cái kia...Kaeun unnie, mình về phòng thôi.

Sakura nói rồi, kéo hành lý chạy trối chết về phòng bỏ lại Kaeun đứng một mình ngơ ngác ở đó. Kaeun nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Sakura thì bật cười rồi dí theo.

- Sakura à, đợi chị với !!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top