Baby Sakura (3)

"Kaeun-chan à ~ Em... ~"

"Em làm sao?"

"Em... e... em... ~"

"Nói luôn đi, lắp bắp vậy làm chị đau tim lắm đấy"

"Em có người yêu rồi"

"Thế hả? Chúc mừng em. HẢ MÀ KHOAN ĐÃ CÁI GÌ CƠ ?? EM NÓI CÁI GÌ CƠ ?? NGƯỜI YÊU GÌ CƠ ??"

"Em có người yêu rồi Kaeun-chan à ~"

"Người yêu...? Trai hay gái? Tuổi tác? Tên? Quốc tịch?"

"Cậu ấy là con trai, là bạn cùng lớp với em. Tên cậu ấy là Monogana Kaito, người Nhật giống em đó"

Năm đó tôi 18 tuổi còn em 16 tuổi. Em mới vào cấp III được 2-3 tháng thì đã có người yêu. Khi nghe em thông báo việc đó trái tim tôi như bị rỉ máu vậy, nó đau lắm. Nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi phát hiện ra một điều rằng bản thân mình yêu em, tôi không biết mình yêu em từ lúc nào nữa, có khi chắc là từ đợt em bị bắt nạt hồi cấp II. Miệng thì nói mong em hạnh phúc nhưng tâm can lại đang gào thét rằng "Chia tay đi, cậu Mono gì đó cút đi, tại sao lại đến đây cướp Sakura của tôi. Là ai phái cậu đến? Để tôi đi bóp chết đứa đó"


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"Sakura đừng buồn nữa, đừng khóc nữa. Em cứ như vậy chị đau lắm"

"Kaito-kun... Kaito-kun..."

"Đừng nghĩ đến cậu ta nữa có được không? Cậu ta không xứng đáng để yêu em, một thằng bắt cá hai tay không đủ đẳng cấp để mà ở bên cạnh Sakura của chị"

"Nhưng mà em yêu Kaito-kun lắm"

"EM THÔI ĐI ! ĐỪNG CÓ KAITO-KUN NỌ KAITO-KUN KIA NỮA. NÓ PHẢN BỘI EM, NÓ LỪA NHƯ VẬY MÀ EM VẪN CÒN KHÓC VÌ NÓ VẪN CÒN YÊU NÓ. THỨC TỈNH ĐI MIYAWAKI SAKURA"

"Em xin lỗi"

"Hãy để ý đến chị đi này"

"Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều"

"Em không cần phải xin lỗi vì em không gây ra tội. Chị mới là người phải xin lỗi vì đã tức giận to tiếng với em"

"Em xin lỗi Kaeun-chan"

Năm đó tôi 20 tuổi còn em 18 tuổi. Cậu ta - Monogano Kaito đã phản bội em, đã lừa em, đã bắt cá hai tay trong tận một năm trời. Vâng là tận một năm đó. Tôi chứng kiến được và về nói cho em biết nhưng em không tin, em cho rằng tôi nhìn lầm, em bảo cậu ta chung thuỷ lắm không bao giờ làm ra cái loại chuyện như vậy đâu. Hôm tôi dẫn em vào khu trung tâm thương mại để mua sắm, em bắt gặp được cảnh tượng cậu ta đang tay trong tay với một cô gái khác thậm chí là còn hôn nhau nữa. Lúc đó em mới bắt đầu tin lời nói của tôi và miệng liên tục nói xin lỗi, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt em. Em nhốt mình trong phòng không ăn uống gì trong mấy ngày liền, học hành thì sa sút, bố mẹ vừa lo lắng vừa sốt ruột cho em khi mà em nhập viện trong tình trạng thân thể kiệt quệ, không một chút sức sống. Em vì một thằng con trai chả ra cái thể thống cống rãnh gì mà hại bản thân thành người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Cả tôi cả bố mẹ động viên em, mắng mỏ em mà em vẫn như vậy. Tôi vì quá tức giận mà đã một thân một mình đi băm nhừ tử cậu ta cho một trận tới độ gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn, mặt mũi bầm tím... Bố mẹ cậu ta không nhận ra đấy là con mình luôn cơ mà, tôi hả hê trong sự sung sướng và ném một bộn tiền cho gia đình cậu ta để mang cậu ta về Nhật chữa trị, tôi còn dằn mặt cấm cậu ta sang đây nữa. Về cô gái kia tôi chỉ nhẹ nhàng sửa lại mặt mũi một chút cho đẹp thôi haha. Sau khi xuất viện em cũng đã trở lại bình thường nhưng thi thoảng lại nhớ về cậu ta, lại âm thầm khóc một mình khi ở trong phòng. Dĩ nhiên là tôi sôi máu sùng sục và to tiếng với em. À mà thôi, dù sao thì cũng đã chia tay rồi, đây là cơ hội để tôi chiếm lấy em làm của mình, đóng dấu chữ "Lee Kaeun" vào trái tim em, vào cuộc đời em và vào cơ thể em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top